Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , trước khi đến thay ca cho Trác Thành cậu đã đi đến phòng của Hải Khoan . Đưa tay gõ nhẹ lên cửa 2 cái , đợi đến khi âm thanh từ bên trong vọng ra 2 chữ " Vào đi " thì cậu mới nhẹ đẩy cửa bước vào . Cậu cúi nhẹ đầu chào trưởng khoa của mình , Hải Khoan thấy cậu tìm mình sớm vậy liền hỏi " Tiêu Chiến , có chuyện gì sao "

Cậu ngại ngùng nói " Khoan ca , em muốn xin nghỉ từ 4h chiều đến khuya em sẽ trở lại bệnh viện được không ạ "

Hải Khoan cười nói " Buổi ra mắt gia đình 2 bên để bàn việc kết hôn chứ gì , Nhất Bác đã thay em xin anh rồi . Nhớ trở về đúng giờ và không uống rượu "

Tiêu Chiến lòng đang thầm chửi tên tự tiện nào đó nhưng cũng có phần ngại ngùng nói " Cảm ơn anh "

Khi Nhất Bác nhận được tin cậu sẽ tan làm lúc 4h thì cũng tranh thủ sắp xếp đến bệnh viện đón cậu . Cậu vừa ra cổng chính bệnh viện định bắt taxi về thì thấy anh đang đứng dựa vào xe nhìn về hướng cậu . Cậu đi đến cạnh anh nói " Sao anh lại ở đây "

Anh mở cửa xe nhìn cậu nói " Đến đón vị hôn thê tan làm "

Cậu nói " Anh còn có thời gian đến đưa tôi về sao . Anh nên về nhà sớm chuẩn bị để qua nhà tôi mới đúng "

Nhất Bác nắm lấy tay cậu kéo cậu nhét vào xe rồi khom người vào xe nhìn mặt cậu nói " Đã chuẩn bị xong hết rồi , đưa em về cũng chỉ mất tầm 15 phút . Anh dư thời gian đón A Kiệt và ba sang nhà em "

Nói xong anh đóng cửa xe rồi đi vòng qua phía đối diện mở cửa lên xe khởi động máy rời đi . Cậu bước vào nhà ba Tiêu lại lần nữa hỏi cậu " Con chắc chắn đã suy nghĩ kĩ . Hôn sự này con tự nguyện đúng chứ "

Cậu nhìn ba Tiêu kiên định gật đầu , ba Tiêu thở dài nói " Được rồi , lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi "

Cậu xoay người lên phòng , cậu tắm xong thì chọn cho mình 1 bộ đồ thoải mái nhưng không kém phần lịch sự và trang nhã . Cậu nhanh chóng xuống bếp phụ mẹ Tiêu chuẩn bị các món ăn để đón tiếp những vị khách sắp đến . Đúng 6h tiếng chuông cửa nhà Tiêu Chiến vang lên , cậu tháo tạp dề đi ra mở cửa . Vương Kiệt vừa nhìn thấy cậu liền nhào vào lòng cậu , cậu cũng bế Vương Kiệt lên . Bé hôn lên má cậu nói " Cha , Vương Kiệt nhớ cha lắm "

Cậu cũng mỉm cười hôn nhẹ lên má bé , cậu nhìn ba Vương khẽ cúi người chào nói " Chào bác trai , mời bác vào nhà ạ "

Ba Vương bước vào , Nhất Bác tay cầm rất nhiều đồ đi theo phía sau . Cậu đóng cửa rồi cũng bế Vương Kiệt vào trong . Ba mẹ Tiêu đứng ở phòng khách đợi ba Vương cùng Nhất Bác vào , nhìn thấy người ba Tiêu đưa tay ra nói " Chủ tịch Vương , chào ngài "

Ba Vương cũng đưa tay ra bắt tay với ba Tiêu nói " Ông sui , không cần khách sáo như vậy chúng ta trước sau gì cũng là gia đình a "

Nhất Bác phía sau cũng tiến đến nói " Chào bác trai , bác gái "

Ba mẹ Tiêu nhìn anh gật đầu rồi mời anh và ba Vương ngồi , cậu trong chốc lát cũng từ nhà bếp bưng vài ly nước lên mời mọi người uống rồi ngồi xuống cạnh anh . Vương Kiệt hiện tại đang ngồi trong lòng mẹ Tiêu , ba Tiêu lần đầu nhìn thấy thằng bé nhưng lại vô cùng thích bé . Ba Tiêu bế Vương Kiệt vào lòng nói " Ông ngoại xem nào , A Kiệt thật đẹp trai a "

Bé liền ôm lấy cổ ông nói " Ông ngoại cũng rất soái a "

Mọi người đều cười lớn khi nghe bé nói vậy , ba Vương nghe ba Tiêu xưng ông ngoại thì liền nắm bắt thời cơ nói " Anh chị cũng biết hôm nay tôi đến đây là để hỏi cưới Tiêu Chiến cho Nhất Bác , mong anh chị tin tưởng giao Tiêu Chiến cho chúng tôi . Chúng tôi hứa sẽ không để Tiêu Chiến chịu thiệt thòi a "

Ba Tiêu nói " Chuyện kết hôn là chuyện cả đời của chúng nó , anh cũng biết thời buổi này con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó a nào còn nghe lời chúng ta . Chúng hạnh phúc thì chúng ta cũng thấy vui rồi , chỉ mong gia đình anh nếu 1 ngày nào đó không còn yêu thương Tán Tán của chúng tôi thì trả nó về lại cho chúng tôi chứ đừng bắt nó phải chịu khổ . Chúng tôi chỉ có 1 mình Tán Tán , từ nhỏ đã nâng niu nó trong lòng bàn tay . Nó có không hiểu chuyện mong anh nhỏ nhẹ dạy bảo "

Ba Vương có chút đồng cảm nói " Anh chị đừng lo , Tán Tán về với chúng tôi sẽ không phải chịu khổ hay thiệt thòi gì đâu . Tôi sẽ yêu thương Tán Tán như con ruột của mình a "

Ba mẹ Tiêu khẽ gật đầu nhưng trên mặt vẫn hiện rõ nét không yên tâm khi gả Tiêu Chiến cho Nhất Bác , Nhất Bác bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường sao có thể không nhìn ra . Anh nói " Con biết thời gian 2 đứa con gặp nhau rồi tiến đến kết hôn là quá ngắn nhưng mong 2 bác tin tưởng con . Con không phải là người đem tình cảm và hôn nhân ra đùa giỡn , 1 khi đã quyết định kết hôn con sẽ có trách nhiệm với quãng đời còn lại của Tiêu Chiến . Con sẽ yêu thương và chăm sóc em ấy thật tốt , xin 2 bác yên tâm giao em ấy cho con ạ "

Ở Nhất Bác có 1 cái gì đó khiến ba Tiêu yên lòng , sau khi anh nói những câu đó đã triệt để giúp ba Tiêu buông bỏ được tản đá trong lòng . Ba Vương và ba mẹ Tiêu bắt đầu đem sổ sách ra xem tới xem lui , tiếng bàn bạc văng vẳng không ngớt . Anh và cậu chỉ ngồi im mà nhìn người lớn đang chốt ngày kết hôn của 2 người . Nửa tiếng trôi qua , ba Vương nói " Vậy chúng ta chốt ngày hôn lễ diễn ra là ngày 5 tháng 9 , là 3 tuần sau được chứ "

Ba mẹ Tiêu gật đầu , lúc này Nhất Bác mới đẩy những thứ mà anh mang vào lúc nãy đến trước mặt ba mẹ Tiêu nói " Đây là lễ vật hỏi cưới em ấy , mong ba mẹ nhận ạ "

Ba mẹ Tiêu nhìn anh khẽ mỉm cười rồi nhận lễ vật , mẹ Tiêu nói " Tôi và Tán Tán có nấu vài món ăn , mời anh , Nhất Bác và A Kiệt vào dùng bữa cơm gia đình "

Nói rồi mọi người cùng nhau đứng dậy đi đến bàn ăn ngồi xuống , bữa ăn diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ . Nhất Bác nhìn thấy Vương Kiệt ăn đến mê say và vui vẻ thì trong lòng lại có chút ẩn ẩn đau vì không biết bé có thể cười như vậy được bao lâu nữa . Tiêu Chiến thấy anh thất thần nhìn Vương Kiệt cũng khẽ nắm lấy bàn tay ở dưới bàn nhỏ giọng nói " Đừng như vậy , con thấy anh như vậy sẽ càng buồn hơn . A Kiệt có thể mạnh mẽ đối diện như vậy , anh cũng nên mạnh mẽ làm điểm tựa cho bé . Đừng gục ngã 3 người chúng ta cùng nhau đi đến cuối cùng biết đâu kì tích sẽ xuất hiện "

Nhất Bác nhìn cậu đầy ôn nhu nói " Cảm ơn em "

Tiêu Chiến mỉm cười gắp thức ăn bỏ vào chén anh nói " Đây là do tôi nấu anh ăn thử xem có ngon không "

Nhất Bác ăn thử rồi nói " Rất ngon , mà em nên đổi cách xưng hô đi chúng ta sắp kết hôn rồi còn gì "

Cậu không đáp chỉ khẽ gật đầu . Bữa ăn kết thúc cũng đã 9h tối , cậu cần phải trở về bệnh viện . Ba Vương lên xe cho tài xế riêng chở về còn Nhất Bác thì lái xe đưa Tiêu Chiến trở lại bệnh viện cùng với Vương Kiệt . Lúc Nhất Bác đón cậu và lúc anh đưa cậu đến Thiên Hi đều nhìn thấy , càng thấy 2 người thân mật cô càng tức giận . Cô không tức vì cô yêu Nhất Bác , mà tức vì cậu luôn may mắn hơn cô , luôn có trong tay những thứ cô muốn có .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro