Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 3 cùng nhau rời khỏi phòng bệnh , mẹ Tiêu bế Vương Kiệt đi ở phía trước còn anh và cậu thì đi ở phía sau . Cậu nói " Vương tổng , anh không nên nói dối với A Kiệt như vậy . Giữa tôi và anh thật chất không có tình cảm cũng không có kết hôn "

Nhất Bác vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc nói " Tôi không nói dối , tôi muốn cùng cậu kết hôn "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn anh nói " Vương tổng , kết hôn không phải chuyện đùa . Tôi và anh chỉ mới gặp mặt nhau sao có thể kết hôn được "

Nhất Bác lại nói " Không sao , kết hôn xong chúng ta tìm hiểu về nhau cũng không muộn , tình cảm cũng sẽ từ từ bồi đắp cùng nhau "

Tiêu Chiến có chút tức giận nói " Vương tổng , anh xem tôi là gì . Anh nói muốn kết hôn thì tôi nhất định phải đồng ý với anh sao . Tôi không phải là 1 người tùy tiện như vậy , mong anh tôn trọng tôi "

Nhất Bác nhìn về phía Vương Kiệt và mẹ Tiêu đang đùa giỡn nói " Tôi sợ sẽ không tìm được tủy thích hợp để cứu sống A Kiệt . Tôi muốn khoảng thời gian còn lại của A Kiệt tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc , điều mà thằng bé khao khát nhất là có 1 người mẹ và 1 người bà yêu thương nó . Cậu giúp tôi đi được không , nếu A Kiệt thật sự rời xa cõi đời này mà tôi và cậu vẫn không có tình cảm với nhau thì tôi sẽ để cậu rời đi "

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Kiệt trong lòng có chút vì thằng bé mà xiêu lòng , cậu khẽ nói " Cho tôi thời gian suy nghĩ "

Nói rồi cậu xoay người đi vào trong tiếp tục làm việc . Kết thúc 1 ngày dài làm việc  cùng với việc đầu óc không ngừng suy nghĩ về lời đề nghị kết hôn của Nhất Bác khiến cậu vô cùng mệt mỏi . May mắn ngày mai là ngày nghỉ của cậu , cậu nhanh chóng dọn gọn đồ trong phòng làm việc và về nhà . Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy 1 bàn ăn đầy những món cậu thích , cậu ngay lập tức để balo xuống rửa tay và ngồi vào bàn . Ba mẹ Tiêu mỉm cười cưng chiều nhìn cậu , cả nhà cùng nhau ăn cơm . Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ thì mẹ Tiêu nói " Con định tính như thế nào với cậu bé Vương Kiệt "

Cậu chợt khựng lại 1 chút rồi nói " Tính sao là tính sao hả mẹ . Bé là bệnh nhân của con nên con vẫn sẽ tiếp tục theo dõi bé "

Mẹ Tiêu lại nói " Câu nói cùng con kết hôn của Vương tổng mẹ không nghĩ là 1 câu nói suông đâu "

Tiêu Chiến hạ chén xuống bàn nói " Vương tổng quả thật là muốn cùng con kết hôn "

Ba Tiêu đã nghe vợ mình kể về Vương Kiệt rất nhiều , ông cũng thấy đứa trẻ đó thật tội nghiệp . Nhưng ông không muốn con mình tùy tiện kết hôn bừa với người khác , ông hỏi " Con có yêu cậu ta không , cậu ta có yêu con không "

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu nói " Con và anh ta vừa mới gặp nhau không bao lâu thì sao mà yêu được ạ "

Ba Tiêu lại nói " Vậy sao con lại lưỡng lự giữa việc đồng ý và từ chối . Đã không yêu thì không thể kết hôn "

Tiêu Chiến nhìn ông nói " Ba , con biết , nhưng A Kiệt thật sự không còn nhiều thời gian con cũng muốn thằng bé được vui vẻ hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại "

Ba Tiêu có chút tức giận nói " Vậy con định vì thằng bé mà lấy người con không yêu và cũng không yêu con sao . Con thấy như vậy là tốt sao "

Cậu đáp " Con biết là không tốt nhưng không còn cách nào khác , ba nếu không hạnh phúc con có thể ly hôn với anh ta . Dù sao con cũng là con trai cũng không quá ảnh hưởng "

Ba Tiêu lắc đầu có chút bất lực nói " Nếu con đã quyết định thì sau này không được hối hận . Đừng quên cơ thể đặc biệt của con , nếu không yêu nhau chỉ cưới nhau vì muốn A Kiệt vui thì đừng để lại hậu quả rồi sau này lại dày vò nhau sẽ rất tội nghiệp cho đứa bé "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nói " Con biết rồi ba"

Bữa ăn kết thúc cậu đi lên phòng tắm rửa thay 1 bộ đồ thoải mái rồi nằm lăn trên giường . Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh , anh vừa bắt máy cậu liền nói " Chuyện kết hôn , tôi đồng ý với anh "

Nhất Bác trong lòng dâng lên 1 chút vui mừng nói " Được , vậy trưa mai tôi đến đón cậu chúng ta cùng ăn trưa và nói chuyện "

Cậu đồng ý rồi cúp máy . Ngay cả bản thân cậu cũng không biết quyết định của cậu là đúng hay sai , tương lai không biết sẽ như thế nào . Trưa ngày hôm sau , đúng giờ hẹn thì 1 chiếc audi coolcover màu xanh chạy đến trước nhà cậu . Tiêu Chiến cũng đúng lúc mở cửa nhà đi ra , anh xuống xe giúp cậu mở cửa xe . Sự chu đáo của anh khiến cậu có chút lúng túng mà quên thắt dây an toàn . Anh lên xe thấy vậy thì lại giúp cậu thắt dây an toàn , cậu có chút hoảng hốt lùi người sát vào ghế . Anh khẽ nở nụ cười nhẹ rồi khởi động máy rời đi . Khi 2 người yên vị trên bàn ăn trong 1 nhà hàng sang trọng , các món ăn cũng được dọn ra bàn thì cậu nói " Tôi hi vọng trong khi cuộc hôn nhân này diễn ra chúng ta hoàn toàn nghiêm túc , tôi không muốn cùng anh kết hôn rồi mỗi người lại có 1 cuộc tình khác bên ngoài . Tôi và anh sẽ ngủ riêng "

Nhất Bác đáp " Người đề nghị kết hôn là tôi nên tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này . Còn vấn đề ngủ riêng tôi không đồng ý "

Tiêu Chiến nhìn anh nói " Tại sao "

Nhất Bác nói " A Kiệt rất thông minh nếu tôi và cậu ngủ riêng thằng bé sẽ biết chúng ta đang lừa dối nó "

Cậu có chút đau đầu không biết phải làm sao , suy nghĩ 1 lúc thì cậu nói " Chúng ta có thể ngủ chung nhưng tuyệt đối sẽ không đi xa hơn . Tôi không muốn chuyện đó xảy ra khi tôi và anh không hề yêu nhau "

Nhất Bác gật đầu nói " Tôi đáp ứng với cậu"

Dùng bữa xong thì cậu cần đến bệnh viện để thay ca với Trác Thành , Nhất Bác chở cậu đến bệnh viện . Ở bãi đỗ xe bệnh viện anh xuống xe mở cửa cho cậu , 2 người nói thêm vài câu rồi cậu mới rời đi Nhất Bác cũng lên xe để trở về tập đoàn . Những hành động của cả 2 đều rơi vào tầm mắt của Thiên Hi - 1 bác sĩ cùng trường với cậu . Lúc còn học đại học Thiên Hi thích vị học trưởng trên mình 3 khóa , nhưng vị học trưởng đó lại thích Tiêu Chiến . Vị học trưởng đó cứ mãi theo đuổi cậu dù đã bị cậu từ chối nhiều lần . Điều đó khiến cô ganh tỵ với cậu , cô không ngừng tranh đua với cậu . Khi cậu được giữ lại làm bác sĩ nội trú ở bệnh viện Bắc Kinh thì cô cũng nộp đơn xin vào làm bác sĩ nội trú ở Bắc Kinh , cậu là bác sĩ khoa ung bướu thì cô cũng là bác sĩ khoa ung bướu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro