Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến , con trai độc nhất của ba mẹ Tiêu . Ba mẹ cậu là dược sĩ nên gia đình hiện đang kinh doanh 1 tiệm thuốc cũng khá lớn . Tiêu Chiến năm nay 26 tuổi vừa tốt nghiệp trường đại học y Bắc Kinh , cậu hiện là bác sĩ nội trú của bệnh viện Bắc Kinh đã được hơn 2 tháng . Cậu là bác sĩ của khoa Ung Bướu ở bệnh viện Bắc Kinh , cậu gần như ở hẳn trong bệnh viện . Chỉ có những ngày được nghỉ thì cậu mới về nhà thăm ba mẹ Tiêu . Hôm nay vẫn như mọi ngày Tiêu Chiến đi thăm bệnh xong thì trở về phòng của mình , vừa ngồi xuống ghế liền nghe thông báo có 1 ca cần cấp cứu gấp . Cậu vội chạy tới phòng cấp cứu , tình cảnh này đối với Tiêu Chiến đã quá quen thuộc vì cậu là bác sĩ nội trú và rất hay trực đêm . Bước vào phòng cấp cứu , đập vào mắt cậu là 1 bé trai vô cùng khả ái . Nhưng gương mặt khả ái đó hiện tại trông rất xanh xao và mệt mỏi . Y tá vừa thấy cậu thì nhanh chóng báo cho cậu những chỉ số sinh tồn của đứa trẻ . Đứa trẻ ngay lập tức được đưa vào phòng xạ trị , không lâu sau thì Trưởng khoa - Lưu Hải Khoan cũng có mặt ở phòng xạ trị . Trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ thì cuộc xạ trị cũng kết thúc , cậu nhìn Hải Khoan nói " Trưởng khoa , sao anh lại đến đây giờ này "

Hải Khoan cởi bỏ khẩu trang nói " Đây là con của bạn anh "

Tiêu Chiến lại nói " Trưởng khoa , tình trạng của đứa bé rất nghiêm trọng nếu không thay tủy thì sẽ không qua khỏi "

Hải Khoan đáp " Đã 2 năm rồi , cậu ấy không ngừng tìm kiếm tủy phù hợp cho đứa bé . Nhưng vẫn không tìm được "

Tiêu Chiến mặt đầy thắc mắc hỏi " Sao lại không tìm được ạ "

Hải Khoan thở dài nói " Đứa bé mang trong mình dòng máu hiếm AB Rh- "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " AB Rh- sao "

Hải Khoan khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài , cậu cũng theo sau . Ngoài hàng lang 1 người đàn ông trạc tuổi Hải Khoan đang ngồi ở ghế gương mặt đầy lo lắng . Anh nhìn thấy Hải Khoan liền đứng dậy đi tới chỗ Hải Khoan hỏi " A Kiệt thế nào rồi "

Hải Khoan nhẹ lắc đầu nói " Tớ đề nghị cậu để A Kiệt nhập viện và cho thêm người đi tìm tủy thích hợp "

Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nói " Được , nghe theo cậu "

Nói xong anh xoay người rời đi . Anh là Vương Nhất Bác , Vương tổng của tập đoàn Vương Thị tuổi trẻ tài cao . Dù chỉ mới 30 tuổi nhưng trên thương trường khi nghe đến tên anh ai cũng phải khiếp sợ và nể phục với phong cách làm việc dứt khoát và tàn nhẫn . Đối với anh , anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai mang lại sự bất lợi cho tập đoàn . Nhưng anh lại là 1 người rất tốt bụng , anh thường xuyên làm từ thiện và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn . Tiêu Chiến được Hải Khoan giao cho nhiệm vụ chăm sóc Vương Kiệt - con trai duy nhất của Vương Nhất Bác . Cậu không hiểu sao khi nhìn thấy đứa trẻ này cậu lại rất có cảm tình với bé , nhìn thấy gương mặt xanh xao của bé lại có chút đau lòng . Cậu cứ vậy ngồi cạnh bên giường bé cả đêm vì sợ bé sẽ xảy ra vấn đề giữa đêm . Nhất Bác trở về phòng thì thấy cậu đang ngồi bên cạnh giường , cậu nhìn thấy anh thì đứng dậy nói " Chào ngài , tôi là Tiêu Chiến là bác sĩ nội trú . Tôi là bác sĩ sẽ theo dõi cho con trai ngài khi bé ở bệnh viện "

Nhất Bác khẽ gật đầu , cậu lại nói " Nếu ngài đã ở đây vậy tôi xin phép trở về phòng làm việc "

Nhất Bác lúc này mới nói " Cậu vẫn ngồi ở đây là vì A Kiệt chỉ có 1 mình sao . Cậu có thể về phòng nếu có vấn đề gì thì chạy qua cũng được mà "

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu nói " Tôi không an tâm , sợ bé xảy ra chuyện nên ngồi canh chừng "

Nói xong cậu xoay người rời đi , Nhất Bác cũng thầm nhìn theo bóng dáng của cậu . Anh phải công nhận là cậu rất đẹp , đẹp đến nao lòng nhưng anh hiện tại không có hứng thú để tìm hiểu cậu . Tiêu Chiến trở về phòng làm việc của mình , cậu ngồi xuống ghế thoáng ngẩn ngơ nhớ đến anh . Vẻ đẹp mang đầy nét lạnh lùng của anh gây ấn tượng rất lớn với cậu , lúc vừa nhìn thấy anh cậu đã không ngừng cảm thán trong lòng về sự đẹp trai của anh . Anh là người đầu tiên khiến cậu ấn tượng đến như vậy nhưng thật đáng tiếc anh đã có gia đình rồi , mà cậu thì không thích làm người thứ 3 . Khẽ lắc đầu để xua đi hình bóng anh trong đầu mình , cậu bắt tay vào làm việc . Hết ca trực , cậu được nghỉ vài tiếng để nghỉ ngơi tất cả bệnh nhân của cậu sẽ chuyển qua cho Trác Thành bạn thân của cậu . Thay vì vào phòng nghỉ của bác sĩ nội trú như mọi khi thì cậu lại đến phòng bệnh của Vương Kiệt . Bé đã tỉnh dậy và đang ngồi 1 mình ở giường bệnh , cậu ngồi xuống cạnh bé nói " A Kiệt , con tỉnh rồi sao . Con đã ăn gì chưa "

Vương Kiệt nhìn cậu đầy thắc mắc , cậu nhìn thấy vẻ thắc mắc của bé liền nói " Chú tên Tiêu Chiến , là bác sĩ theo dõi bệnh của con "

Vương Kiệt vẫn không trả lời cậu nhưng gương mặt lại càng trở nên buồn hơn , cậu ra khỏi phòng gọi về cho mẹ Tiêu nhờ mẹ Tiêu nấu dùm ít cháo mang đến cho Vương Kiệt . Gọi xong cậu quay lại ngồi cùng với bé , cậu lấy giấy và bút ra chăm chú nhìn bé và không ngừng tô tô vẽ vẽ . Chẳng mấy chốc đã vẽ xong , cậu đưa giấy về phía bé nói " Con xem có đẹp không "

Vương Kiệt xoay đầu nhìn vào giấy , mắt hiện lên rõ nét kinh ngạc . Cậu nói " Vương Kiệt của chúng ta thật soái nha "

Vương Kiệt nhìn cậu nói " Thật sự đẹp sao , con cứ tưởng bây giờ con trông rất xấu xí "

Tiêu Chiến nghe bé nói vậy lòng có chút xót , cậu cười nhẹ nói " Ai nói A Kiệt xấu xí a , con trông rất đáng yêu "

Vương Kiệt cũng dần mở lòng với cậu , cậu và bé cùng nhau nói chuyện thật nhiều . Gần 1 tiếng sau mẹ Tiêu mang cháo tới , cậu đứng dậy nhận lấy hộp cháo nói " Cảm ơn mẹ , mẹ vất vả rồi "

Mẹ Tiêu mỉm cười rồi nhìn sang giường bệnh , mẹ Tiêu vội chạy đến bên giường đưa tay nựng má bánh bao của Vương Kiệt nói " Đứa trẻ đáng yêu quá là con của ai mà con lại nhờ mẹ nấu cháo mang vào vậy"

Tiêu Chiến sợ bé sẽ bị mẹ mình dọa nên kéo mẹ Tiêu lại nói " Là con của Vương tổng a "

Mẹ Tiêu nhìn cậu nói " Vương tổng của tập đoàn Vương Thị sao . Thằng bé đáng yêu quá "

Cậu lại nói " Mẹ như vậy sẽ dọa thằng bé sợ đấy "

Vương Kiệt mỉm cười nói " Bà ơi , cháo là do bà nấu phải không ạ "

Mẹ Tiêu ngồi xuống cạnh giường bệnh nói " Đúng rồi là bà nấu đó , Con ăn thử xem có ngon không "

Cậu lấy cháo đổ ra chén thổi nguội rồi đút cho Vương Kiệt ăn , cậu hỏi " Có ngon không "

Vương Kiệt gật đầu nói " Ngon a "

Cậu mỉm cười nói " Vậy con ăn nhiều 1 chút cho mau khỏe nha "

Câu nói vừa dứt mặt Vương Kiệt liền xụ xuống , bé nói " Bác sĩ Tiêu , chú không cần gạt con . Con biết con không thể sống được bao lâu nữa "

Cậu chợt khựng lại nhìn bé đầy đau xót , mẹ Tiêu lại nói " Sao lại không sống được bao lâu , các bác sĩ sẽ nhanh chóng tìm được cách để cứu con "

Bé mỉm cười nhẹ nói " Con biết những lời mọi người nói đều là muốn an ủi con , nhưng con thừa biết với nhóm máu AB Rh- của con thì sẽ không thể tìm được tủy thích hợp "

Mẹ Tiêu nhìn bé lòng đầy xót xa cho 1 cậu bé đáng yêu và hiểu chuyện , bà ôm lấy cậu bé vào lòng vỗ về . Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi nói " Ba con đâu , sao lại để con 1 mình vậy "

Bé nói " Ba con rất bận , có những lúc ba làm việc không có thời gian ăn hay ngủ . Con hiện tại vẫn rất tốt không cần ba phải mỗi ngày ở bên cạnh a "

Tiêu Chiến đưa tay nựng má bé nói " Vậy còn mẹ con thì sao , từ hôm qua đến giờ chú không thấy mẹ con "

Gương mặt của Vương Kiệt đột nhiên trở nên lạnh băng đáp " Con không có mẹ "

Tiêu Chiến khẽ rùng mình trước nét mặt đó của bé , cậu nghĩ " Đúng là 2 cha con mà " . Cậu biết mình đã đụng vào điểm không vui của bé nên chuyển hướng sang chuyện khác . Tất cả mọi việc xảy ra trong phòng bệnh của Vương Kiệt đều lọt vào tầm mắt của Nhất Bác . Vì lo lắng cho sức khỏe của bé nên anh chỉ đến tập đoàn giải quyết những việc quan trọng rồi lập tức quay trở về bệnh viện với bé . Anh không quên ghé vào 1 nhà hàng bé thích ăn mua cho bé 1 phần cháo . Chỉ là anh không ngờ vị bác sĩ xinh đẹp mới ra trường kia lại nhờ mẹ mình nấu cháo cho con anh . Đã rất lâu rồi anh mới lại nhìn thấy Vương Kiệt cười nói vui vẻ như vậy , anh khẽ xoay người đi về phía phòng làm việc của Hải Khoan .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro