NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG ĐỨA TRẺ SINH RA MANG DÒNG MÁU THẤP HÈN ( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* NHỮNG ĐỨA TRẺ MANG DÒNG MÁU THẤP HÈN *
     
      Cuộc sống của cô có vẻ như dễ thở hơn khi cô mang thai, cô không phải làm việc nặng nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc nấu ăn, bao nhiêu đó cũng đủ để cô dễ thở hơn. Nhưng..... đó là khi chưa biết giới tính của em bé trong bụng cô ở những tháng đầu, sau khi biết em bé trong bụng cô là con gái thì sự đầy đọa của họ đối với cô còn kinh khủng hơn. So với những hành động họ dùng để hành hạ cô có lẽ nó sẽ còn nhẹ nhàng hơn so với những lời cay nghiệt họ nói ra, nó như con dao đâm thẳng vào lòng ngực cô và cả đứa bé đang dần hình thành trong bụng cô.
       - Một kẻ thấp hèn không biết thân biết phận mà còn mang thai một đứa con gái thấp hèn, kẻ không biết sinh con.
      - Đã là một đứa thấp hèn thì sau này cũng chắc giống như mẹ nó, đua đòi trèo cao mà thôi.
     - Một đứa con gái thấp hèn.......
     Đó là những lời nói mà họ dùng để nói về con gái cô, con cô có tội gì chứ, mỗi câu nói của họ thốt ra đều kèm theo đó là một câu " Một đứa con gái thấp hèn ". Đứa bé cũng là con anh, cũng mang dòng máu của họ, vì sao một chút tình cảm nào với nó họ cũng không có, chỉ vì nó được sinh ra từ cô thôi sao?????
      Mỗi ngày mỗi ngày cô đều phải nghe  họ dùng lời nói đó đay nghiến hai mẹ con cô, nhưng cô biết rằng mình cũng không thể làm gì họ, chỉ có thể đau đớn, cam chịu mà nghe. Cái lý do cô phải cam chịu ai cũng biết, và họ dùng cái lý do đó mà chà đạp mẹ con cô không một chút thương tiếc nào. Để rồi mỗi khi đêm về cô lại ôm bụng mình mà nức nở, miệng không ngừng xin lỗi đứa bé, cô bắt đầu không chịu nổi sự cam chịu của anh mà trách mắng. Đó là con của anh, mang dòng máu của anh mà tại sao một câu phản kháng cũng không lên tiếng, anh lấy lý do vì cô, vì con , anh lấy lý do sợ rằng khi anh lên tiếng cô và con sẽ chịu nhiều tổn thương hơn nữa. Đủ mọi lý do anh đưa ra, nhưng anh đâu hiểu rằng chỉ một câu phản kháng của anh, một câu anh lên tiếng lấy lại danh phận cho đứa bé trong bụng cô thì cho dù chịu nhiều tổn thương hơn nữa cô cũng chấp nhận vì dù gì anh cũng xác nhận rằng đứa bé cũng mang dòng máu gia tộc Siripongthon, để họ không còn dùng lời nói khinh miệt đối với nó. Nhưng không, anh đã không làm như vậy, đối với cô đó chẳng khác nào anh đã thừa nhận những lời họ nói là đúng. Những lời xin lỗi,hứa hẹn hàng đêm của anh đã không còn ý nghĩa, không còn là niềm an ủi đối với cô như trước nữa mà chỉ cho cô thấy sự bất lực của anh, anh nói anh cần thời gian để lấy được vị thế của mình, lúc đó anh sẽ lên tiếng bảo vệ mẹ con cô, và anh cũng không thể để tài sản gia tộc phải rơi vào tay những người bất tài như hai đứa em của anh, anh không muốn những cố gắng của mẹ anh đổ sông đổ biển. Cô đã tin anh, nhưng lúc này đây cô nghĩ rằng anh đã vì gia đình anh hơn mẹ con cô rồi nên anh mới im lặng như thế.
------
     Đến ngày cô sinh con, anh lại đi công tác, một mình cô phải vào viện để sinh, cũng may còn có cô quản gia thương mà đi cùng cô nhưng không thể ở lại vì bà còn công việc của mình tại nhà và không muốn làm phật lòng phu nhân, bà chỉ có thể lén lút đưa cô đến bệnh viện rồi ra về dù rất lo lắng và yêu thương cô lúc này.
     Đứa bé sinh ra không có ba bên cạnh, cả gia đình anh cũng không đến vì cô biết họ không hề xem đứa bé này là con cháu của họ, nó chỉ là " Một bé gái mang trong người dòng máu thấp hèn". Phu nhân Siripongthon chỉ gửi một tin nhắn đến cho cô là hãy đặt tên đứa bé là Samantha, đó là điều duy nhất bà làm cho nó, và cô có lẽ tự huyễn hoặc rằng bà đã ngầm thừa nhận  đứa bé là cháu của bà, cô hạnh phúc vì điều đó.
       Cô trở lại làm những việc trước đây mình từng làm sau một tuần từ bệnh viện trở về, họ không cho cô nghỉ dưỡng để chăm sóc con,cũng không cho ai giúp đỡ cô. Vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc Sammy dường như làm cô kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy con cô lại thêm động lực, cô phải cố gắng để bảo vệ con mình khỏi họ, cô không cần anh nữa.
        Nhưng họ cũng không hề buông tha cho đứa bé, Sammy lớn lên bằng những lời mắng nhiếc của họ. Họ kiếm đủ mọi lý do để la mắng, chửi bới đánh đập Sammy, khi 1-2 tuổi con bé chưa hiểu gì, chỉ khóc với mẹ vì không hiểu vì sao mình bị la, bị mắng, lúc ấy cô chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc và tự trách mình vô dụng.
      Rồi khi Sammy được 4 tuổi thì hay hỏi mẹ rằng:
       - Con làm sai gì mà cô chú lại đánh con, mắng con?????
       - Uhm, có lẽ Sammy của mẹ vô tình làm gì đó mà không để ý, cô chú hiểu lầm nên la con thôi, người lớn la mình để mình ngoan hơn đó con, nên Sammy đừng buồn nhé, phải ngoan, cẩn thận hơn nhé. - Cô chỉ biết an ủi con như vậy thôi.
      - Vậy mẹ Nim, con gái mang dòng máu thấp hèn là ai vậy mẹ, sao mỗi lần la con cô chú đều gọi như vậy?????
     - Thì.... thì mình hư, mình không ngoan, vậy là mình người xấu đúng không nè, mà người xấu thì người ta hay gọi như vậy đó con. - Cô nuốt hết nghẹn ngào vào lòng, dùng giọng nhẹ nhàng nhất giải thích với Sammy, nhưng tim cô dường như bị cắt từng nhát theo từng câu hỏi của con mình, đau đến nghẹt thở.
     - Vậy..... Sammy sẽ cố gắng trở thành em bé ngoan để cô chú không gọi như vậy nữa, sẽ làm cô chú thương Sammy nhiều mẹ nhé.
    - Uhm.... Sammy sẽ là em bé ngoan nhé. Bây giờ em bé ngoan đi ngủ nào. - Ôm con thật chặt vào lòng cô nói với Sammy. Con bé cảm nhận được hơi ấm của mẹ chìm nhanh vào giấc ngủ.
     Khi con đã ngủ, trở về phòng cô bắt đầu nghẹn ngào mà khóc, anh vẫn mãi chạy theo lý tưởng của mình mà ít về nhà hơn, chỉ còn mình cô lẻ loi trong căn phòng trống và tiếp tục ôm bụng mình nức nở từng tiếng xin lỗi, xin lỗi Sammy vì những lời nói dối của mình, xin lỗi vì vô dụng không thể cho con bé một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác và.....
       - Xin lỗi con, con trai..... của mẹ......
      Vì quá cực khổ với cuộc sống hiện tại mà khi cô mang thai đứa con thứ hai không ai biết, đứa bé khá yếu, có thể không giữ được nên cô không dám thông báo với ai, kể cả anh, cô sợ rằng nếu không giữ được mọi người sẽ tiếp tục đay nghiến cô và con nhiều hơn. Vì vậy, cô lặng lẽ cố gắng giữ sức khỏe thật tốt để bảo vệ đứa bé này, khi sinh sẽ thông báo với mọi người. Và đó là lý do vì sao cô xin lỗi đứa bé trong bụng mình, vì nếu cô không giữ tốt sức khỏe thì cô sẽ mất con mãi mãi.
      Rồi ngày cô sinh mọi người mới vỡ lẽ rằng cô mang thai, cũng may mắn rằng khi sinh thì mẹ tròn con vuông, vì sức khỏe yếu nên đứa bé phải nằm viện theo dõi vài ngày. Anh đã trách cô giấu diếm nên mới khiến đứa bé yếu như vậy, nhưng khi nghe cô giải thích anh cũng thôi không nói nữa. Khi sinh đứa bé này cô mới nhận ra rằng anh quan tâm đứa bé hơn vì nó là con trai, đứa con sẽ thừa kế tiếp theo của gia tộc.
       Phu nhân Siripongthon khi nghe cô sinh cũng đã đến nhìn mặt đứa bé, nhưng không hề có một biểu hiện gì là vui vẻ trên mặt của bà. Tuy vậy, cô cũng hiểu rằng bà đến đây nghĩa là đã quan tâm đến người thừa kế gia tộc rồi, nhìn đứa bé bà lên tiếng:
      - Fluke Natouch Siripongthon, hãy đặt tên như thế cho đứa trẻ này. - Bà nói xong rồi quay lưng bỏ đi, sau này cô mới biết rằng bà phải vội qua thăm cô con dâu thứ hai cũng vừa mới sinh.
       Thật đáng thương cho con cô, dù là con trai là người thừa kế gia tộc đi nữa thì cũng không được phu nhân Siripongthon yêu thương vì nó có nửa dòng máu thấp hèn của cô, không như đứa bé gái kia ( là Pin đó cả nhà) được sinh ra từ người phụ nữ trong gia đình quyền quý, được bà rất mực yêu thương. Nhưng bù lại, vì sinh được con trai nối dõi nên như đã hứa, sau này cô chỉ lo việc nấu nướng cho gia đình để có thời gian chăm sóc đứa bé. Khi ấy cô đã cám ơn đứa con trai này, nhờ có nó mà cô có thời gian dành cho hai đứa con của mình nhiều hơn, và có lẽ những con người kia cũng sẽ bớt đay nghiến mẹ con cô hơn.
       Nhưng không như cô nghĩ, đứa bé lớn lên không khác gì chị nó, mà còn tệ hơn nữa. Không biết có phải do di chứng yếu trong bụng mẹ hay không mà khi lớn lên, Fluke tuy sức khỏe không có vấn đề gì, phát triển cũng tốt, nhưng về phần tâm lý có lẽ là không ổn. Fluke không năng động như những đứa trẻ khác, cứ thích ở một mình, không muốn tiếp xúc với ai. Rồi vào ngày sinh nhật 7 tuổi của Fluke và Pin, mọi việc sẽ không có gì nếu như Fluke không hỏi Nim những câu hỏi khi ba mẹ con đang ở trong phòng của Fluke, những câu hỏi mà lúc đó cả Nim và bé Sammy 11 tuổi mới vỡ lẽ ra rằng thằng bé không phải có vấn đề tâm lý mà nó đã chứng kiến quá nhiều thứ để tự thu mình lại không tiếp xúc với ai:
       - Mẹ, sao cô chú lại la mắng con và P'Sammy mà không la Pin, Pin làm sai đâu phải con làm sai.
       - Có lẽ cô chú hiểu lầm thôi con, lần sau con cẩn thận hơn nhé, vả lại Pin là em con mà đúng không, mình không nên so đo đúng không Sammy????
      - Dạ..... mẹ!!!!!

      - Mẹ, sao bà luôn cho quà Pin mà lại không cho Fluke và P'Sammy?????
      - Vì Pin là con gái, và Pin là em của hai con.
      - Nếu vậy Sammy cũng là con gái mà mẹ?????
      - Vì chị lớn rồi Fluke.

      - Tại sao sinh nhật con và Pin thì mọi người đều chúc mừng em ấy, tặng quà cho em ấy, em ấy có bánh sinh nhật, còn con lại không được, không ai chúc mừng con, tặng quà và bánh cho con ngoại trừ mẹ và Sammy.
      - Vì em ấy là con gái, nên mọi người quan tâm hơn, con là con trai mà đúng không?????
      - Mẹ, Sammy cũng là con gái mà mẹ, chị ấy cũng đâu được như Pin.
      - Vì chị lớn rồi Fluke.
      - Không, Sammy, từ nhỏ em đã thấy rồi P'.
      - Thì......

      - Mẹ, tại sao Pin luôn có bà, có cô chú bên cạnh yêu thương, còn con và P'Sammy chỉ có mẹ.
      - Vì bà và ba đều bận việc mà con.
      - Cô chú cũng bận việc mà mẹ, nhưng vẫn có thời gian cho Pin, bà cũng vậy, sao chỉ ôm Pin mà không bao giờ ôm con, bà chỉ thỉnh thoảng sờ đầu con. Còn ba luôn bận rộn, ít khi về nhà, rồi chỉ ôm con và Sammy mà xin lỗi vậy mẹ?????
     - Vì Pin nhỏ nhất nhà mà con, nên mọi người bao gồm con và Sammy đều phải thương em chứ.
     - Mẹ, con và Pin cùng tuổi mà mẹ.
     - Nhưng con là con trai, phải biết nhường nhịn em chứ con.

     - Rồi tại sao ngoài kia mọi người mừng sinh nhật Pin vui vẻ, còn ba mẹ con mình ngồi trong phòng này mừng sinh nhật con, ba lại không về.
     - Vì ngoài đó toàn bạn của Pin và cô chú, mình đâu quen ai đâu con, còn ba phải đi công tác mà con.
     - Ngoài đó còn có bà nữa đó mẹ, bà luôn có mặt trong sinh nhật Pin và chúc mừng em ấy, còn con thì không mẹ à.
     Fluke chợt cúi đầu im lặng sau câu nói đó, sau đó ngước lên với đôi mắt đầy nước. Đây là lần đầu tiên Nim và Sammy thấy Fluke khóc, từ nhỏ dù bị la bị mắng hay thậm chí là bị đánh Fluke cũng không bao giờ khóc vì đinh ninh con trai không được khóc.
      - Mẹ, tất cả chỉ vì con và P'Sammy là " những đứa trẻ sinh ra mang dòng máu thấp hèn" đúng không mẹ?????
      - Con/ Em nói gì vậy Fluke????? - Cả Nim và Sammy kinh ngạc nhìn Fluke.
      Ngay khi sinh Fluke ra, Nim đã cố gắng để Fluke tránh xa họ càng nhiều càng tốt, cô đã có lỗi với Sammy vì để con bé chịu quá nhiều tổn thương từ họ, nhưng sao nó lại nói như vậy?????
      Còn Sammy, khi Fluke được sinh ra thì con bé cũng đủ hiểu rằng phải bảo vệ em khỏi những con người đó, dù mẹ giải thích bào chữa khá hợp lý cho những hành động của họ nhưng con bé hiểu rằng mẹ đang nói dối để an ủi mình mà thôi. Khi Fluke lớn lên một chút thì thằng bé cũng chịu đựng những gì mà mình đã từng và đang chịu, nhưng nỗi đau của thằng bé còn nhiều hơn Sammy rất nhiều, dù gì khi Sammy bằng tuổi Fluke, trong nhà cũng chỉ có một mình Sammy, con bé chỉ phải chịu la mắng, sỉ vả thôi. Còn Fluke, thằng bé không chỉ gánh chịu những tổn thương giống cô mà còn phải thấy cảnh đối xử bất công bằng giữa nó và Pin, sự so sánh giữa nó và Pin, không những vậy còn bị Pin ăn hiếp mà không thể lên tiếng, vì dù đúng hay sai thì mọi tội lỗi cũng đổ cho Fluke, và thằng bé sẽ bị la hoặc đánh nhiều hơn. Lúc ấy, Sammy cũng tự hiểu rằng mình phải bảo vệ em mình khỏi họ, ở tuổi đó con bé hiểu rằng mẹ đang nói dối, họ không hề yêu thương gì chị em con bé, mà họ rất ghét thì đúng hơn, chỉ vì lý do mà từ nhỏ con bé đã nghe họ nói mỗi ngày, con bé cũng hiểu được vì sao họ gọi hai chị em nó như vậy, vì mẹ con bé xuất thân từ gia đình không xứng đáng với ba, những gì nó biết được vì vô tình lén nghe được cuộc nói chuyện của những người giúp việc. Từ đó Sammy thật sự hiểu nỗi đau của mẹ mình, sự mệt mỏi của mẹ mình, và con bé tự nhủ sẽ thay mẹ chăm sóc và bảo vệ em.
      Rất nhiều lần Sammy đã dùng những lời nói của mẹ đã giải thích cho mình để giải thích lại cho Fluke khi thằng bé hỏi những câu hỏi mà Sammy từng hỏi mẹ, hay nhiều lần lấy thân mình che chở cho Fluke khi thằng bé bị đánh, hoặc rất nhiều lần con bé đã che tai em mình lại để thằng bé không phải nghe những lời đay nghiến của họ. Rất.... rất..... rất nhiều thứ con bé đã làm để bảo vệ Fluke để thằng bé không phải chịu nhiều tổn thương như mình. Nhưng hôm nay sao Fluke lại khóc và nói như vậy, chuyện gì đã xảy ra với thằng bé.
       - Mẹ, P'Sammy, hai người thấy con ngốc nghếch lắm đúng không?????
      - Không Fluke, em của chị không ngốc, sao em lại nói vậy chứ????? - Sammy luống cuống ôm lấy Fluke khi thấy thằng bé vừa khóc vừa nói
      - Sammy, nếu em không ngốc thì sẽ không giả mù, giả điếc mà tin những lời nói của mẹ và chị từ nhỏ đến giờ. - Fluke đẩy Sammy ra, nhìn mẹ mình và Sammy tiếp tục nói.
      - Mẹ, từ nhỏ khi bắt đầu có sự hiểu biết, con đã biết rằng những người đó không thương hai chị em con, biết họ luôn muốn gây sự với mẹ con mình, họ luôn chửi bới, ngược đãi mẹ, con cũng biết Sammy luôn bảo vệ con. Nhưng khi đó con không biết vì sao họ lại xử sự như vậy, sao mẹ im lặng chịu đựng như vậy và con chỉ nghĩ rằng vì họ ganh tị với ba, cho đến khi con một lần ngủ không được nên xuống bếp uống nước thì nghe cuộc nói chuyện của hai chú và bà. Và con không quan tâm họ nói gì, cho tới khi câu nói "  Thấp hèn thì vẫn thấp hèn, mẹ nó xuất thân thấp hèn thì nó cũng chỉ là một đứa thấp hèn, sao mẹ phải để nó thừa kế tài sản gia tộc Siripongthon chứ mẹ, mẹ cũng đâu thương yêu gì nó đâu mẹ."
       - Mẹ biết bà trả lời sao không mẹ " Ta không thương yêu gì nó cả, ta ghét những đứa thấp hèn, nhưng quy định gia tộc ta không thể làm trái "
        Nim và Sammy đã ôm Fluke vào lòng khi nghe thằng bé mặt đầy nước mắt nói những câu nói đó. Thằng bé còn quá nhỏ để nghe sự thật đó, đau, thằng bé có lẽ đã rất đau khi biết cái sự thật mà hai người muốn giấu nó.
      - Mẹ, mẹ biết không, Pin nó tệ lắm, từ khi đi học nó luôn nói xấu con làm cho mọi người cô lập con, không chơi với con, thậm chí còn đánh con nữa đó mẹ. Mỗi ngày, con đều phải đem theo đồ để thay, rồi khi bị đánh con phải che mặt mình lại để khi về nhà mẹ không lo lắng cho con nữa, cả ngày mẹ đã mệt mỏi vì họ rồi.
      - Mẹ xin lỗi con, vì ba mẹ mà con chịu đựng quá nhiều tổn thương rồi, mẹ xin lỗi con Fluke à .....hức..... hức..... hức...... -  Nim càng ôm chặt hai con của mình mà nức nở, chỉ vì anh và cô cố chấp đến với nhau mà giờ đây hai đứa con này gánh quá nhiều tổn thương, biết làm sao bù đắp lại cho chúng đây, càng nghĩ càng bế tắc cô lại khóc nhiều hơn.
       - Fluke, P' xin lỗi vì không thể bảo vệ em, em chịu đựng quá nhiều rồi..... hức..... hức..... hức - Sammy cũng ôm lấy mẹ và em mình mà khóc.
       Ba người ôm nhau khóc một lúc thật lâu như để trút hết mọi nỗi niềm trong lòng mình, rồi Fluke đẩy hai người ra, lau khô nước mắt, vừa cười vừa nói :
       - Mẹ và Sammy đừng lo, đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì dù Pin nó vẫn làm mọi người cô lập con nhưng con không còn cô đơn nữa, cũng không bị đánh nữa vì bây giờ con có Earth bên cạnh rồi ah.
       - Earth hả, Earth là ai mà P' không biết????? - Sammy ngạc nhiên hỏi Fluke.
      - Em gần đây mới chơi với nó thôi P', Chị học cấp 2 rồi sao mà biết nó.
      - Vậy Earth là ai, có thể kể cho mẹ / chị biết không?????
      - Uhm, được ạ, nhưng trước tiên phải mừng sinh nhật con đã nha, chứ kể chuyện về Earth xong thì không kịp cho con thổi nến đâu ạ.
     - Được, được, thổi nến nào.
     Dường như nhân vật Fluke vừa nhắc đến làm cho họ tạm quên đi những chuyện vừa rồi mà nhớ tới việc mừng sinh nhật Fluke thêm tuổi mới. Fluke nhắm mắt cầu nguyện và một phần tạ ơn số phận đã mang một người bạn bên cạnh thằng bé. Rồi ba người vui vẻ mừng sinh nhật Fluke trong hạnh phúc, bên cạnh đó là món quà của Earth - món quà đầu tiên từ một người bạn.

------

    Lại xong một chap nữa của phần ngoại truyện. Chap này ok không mọi người ????? Mọi người hiểu được hoàn cảnh của Sammy và Fluke không?????
    Chap sau nói về Earth và Fluke nha, nhưng Au vẫn để tiêu đề cũ nha vì vẫn còn liên quan đến gia đình Fluke. Nhưng có lẽ một phần nào đó mọi người hiểu được vì sao Earth lại luôn bảo vệ Fluke. -(Au cũng mong mọi người sẽ hiểu nha.)
       Au hy vọng chap sau Au sẽ cho kết thúc phần ngoại truyện để Ohm come back và tiếp tục chuyện tình OhmFluke ah.
      Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Au nha.
     
     
    
    

      
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmfluke