Chap 4: Nhầm lẫn rồi đến tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hẹn đến 6h Nayeon tan làm ,cô chạy ngay xuống đại sảnh của bệnh vện . Cô đưa mát ngó qua ngó lại một hồi rồi dừng lại ở một hình bóng quen quen.Nở một nụ cười thật xinh Nayeon tiến về phía Jung Kook rồi khẽ lên tiếng :

NY:Anh đợi tôi có lâu không?

JKđang chăm chú ngắm bức tranh  trên tường thì nghe thấy tiếng của Nayeon anh liền quay lại 

JK: Bây giờ cô rảnh rồi đúng không?

NY:Vâng ,đã hết ca của tôi rồi 

JK;Cô có biết nơi nào rộng mà vắng vẻ không?

NY:Rộng rộng mà vắng vẻ ư?

JK: Càng gần đây thì cành tốt vì tôi không có đủ kiên nhẫn để đi đến nơi xa * Cô có biết là tôi đã đứngở đây đợi cô 3 tiếng rồi không?cái chân của tôi nó sắp rụng rời ra rồi đây. Bây giờ mà bảo tôi đi đâu xa xa là phần đời còn lại của tôi chắc chỉ còn nước ngồi xe lăn mất 

( Au : Trời ơi anh đứng đợi 3 tiếng làm gì ko biết nữa

JK:Tại ko biết nó tan mấy giờ nên đến sớm cho chắc ăn

Au: Xí ~ thế mà chap trước còn nói như kiểu ta đây biết hết về trần gian ý

JK:Lắm điều!viết đê 

Au:Nae ~nae~ )


NY: Ừm ...(Suy nghĩ time ) À!sân thượng 

JK: Dẫn tôi lên đó 

NY :Đi theo tôi 

NY cầm lấy tay JK lôi vào thang máy (Au : Biết lợi dụng thời cơ ghê)

/Trên sân thượng/

JK vừa mở cánh cửa thông ra sân thượng thì một luồng gió mạnh lao tới thổi thẳng vào mặt khiến anh suýt nữa thì ngã ngửa ra sau 

JK: Ôi  giời ơi gió mạnh quá!

NY :Vì đây là tầng 20 mà


 JK vừa bước vào được vài bước nữa thì lại một trận gió nữa thổi đến làm ụp cả chiếc khăn trên cổ vào mặt anh. Nayeon thấy vậy liền lợi dụng thởi cơ :

NY: Á! Gió to quá !

Cô hét lên rồi giả bộ ngã vào người JK .Đang trong lúc mất phương hướng vì bị chiếc khăn quàng  ụp vào mặt lại bị NY ngã vào lòng khiến anh không đứng vững được mà ngã lăn ra đất .Tay JK lúc ngã xuống đã bị thân hình "nhỏ nhắn " của NY đè lên khiến anh đau điếng . Anh vội vàng đẩy người NY ra rồi ôm tay đứng dậy . NY thấy người mình bị anh đẩy mạnh ra thì có chút không vui nhưng lại quạy ra tỏ vẻ quan tâm , lo lắng.

NY: Ôi! anh có sao không?Tay anh có đau lắm không? để tôi xem

JK: Tôi ko sao

JK nhìn xuống cánh tay bị đau của mình , như thấy  có gì không đúng anh cau mày lại. NY thấy vậy liền hỏi :

NY: Anh có sao ko vậy ? Tay anh có vấn đề gì à?

JK chìa cánh tay bị đau ra rồi bảo:

JK: Cô đưa tay của cô đặt lên tay tôi đi 

NY: Để làm gì ạ?

JK ko nói nhiều , anh cầm lấy tay cô rồi đặt lên tay mình

NY: Ơ ?..

JK : Nhắm mắt lại đi, đừng suy nghĩ gì cả 

NY:Nhưng ...

JK: Cứ làm đi 

NY chỉ gật đầu nghe lời JK trong đầu mừng thầm nghĩ 

NY:* Ý hí hí.Có một anh đẹp trai cầm tay mày bảo mày nhắm mắt lại kìa . Đang trong khung cảnh trăng sao thơ mộng có khi anh ấy sẽ ...Ôi vui quá đi !* (Au : Bà ơi bà ,bà là con gái mà sao bà ko biết giữ mình gì vậy bà? bà còn chưa biết tên người ta mà bà đã ảo tưởng rồi . Haiza~ cạn lời )

JK cúi xuống nhìn tay mình một lần nữa, tia thất vọng đã hiện lên trong đầu anh . Đúng vậy ,có vẻ như NY ko phải là người mà anh đang tìm .Vết bớt trên tay anh đã ko hề sáng lên ngay cả khi anh cầm vào tay NY .Vậy là anh đã nhầm rồi ư ? ( Au : Ừm nhầm cmnr anh ạ  . Haiz ~ thương anh ghê ) . Anh buông tay NY ra rồi nói 

JK: Cô đi xuống đi tôi muốn ở đây một lát 

Nghe thấy câu nói này của JK ,NY bỗng tụt hết cả cảm xúc . Cô mở mắt ra nhìn JK nhưng JK ko nhìn cô , anh chỉ nhìn chằm chằm xuống đất , khuôn mặt ẩn chứa một nỗi thất vọng . Trong lòng NY lúc này có chút hậm hực nhưng cô cũng ko nói gì chỉ bỏ đi theo lời JK .Đợi cho đến khi NY đi hẳn anh mới ngửa mặt lên trời , hai bàn tay nắm chặt , hít một hơi thật sâu rồi hét lớn

JK:Ya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đã 3 tháng rồi mà sao ko tìm được vậy ?Sao lại nhầm nữa vậy ?

Trong lòng anh lúc này đang rất tức giận và thất vọng . Đã 3 tháng kể từ lúc anh nhận nhiệm vụ từ đức vua mà vẫn chưa tìm được người cần tìm 

JK: ÔI Hawaii của tôi ! hức hức

LS : Ko cưa đổ được nên buồn à ?

JK: Ối trời ơi !Giật cả mình!

Lisa bỗng dưng cất tiếng nói từ đằng sau làm JK giật bắn mình 

( Au : Bà Lía sao hay đứng rình đằng sau rồi làm người ta giật mình vậy ?)

LS: Công nhận anh có mắt nhìn người ghê chọn đúng người tệ nhất cái bệnh viện này. Anh cũng nên cảm tạ trời phật là cô ấy ko trở thành gấu của anh đi 

Lisa nói bằng giọng mỉa mai 

JK: Cô thì biết gì chứ . Mà cô là ai vậy *Trông quen quen ta *

JK: Tôi tên là Lalisa nhưng anh có thể gọi tôi là Lisa.Tôi làm thực tập sinh năm đầu ở đây 

JK: À hóa ra là cô làm việc ở đây nhưng mà hết giờ làm rồi mà sao cô ko về đi ?

LS :Haiz~ hôm nay tôi phải trực qua đêm * Ôi nỗi khổ thầm kín của tôi * 

JK: Ơ ? sao lại thế ? tôi tưởng con người ở đây khi hết giờ làm thì họ sẽ được nghỉ ngơi và về nhà mà ?

LS: Thì tôi phải ở lại làm thêm ca nữa và chưa tan được chứ sao . Anh này kì lạ hỉ ? có thế mà cũng ko hiểu 

JK: Thật là ko công bằng 

LS : Anh cũng thấy vậy đúng ko ?Đúng là chẳng công bằng gì cả

Cô vừa nói xong thì bỗng tiếng " ục ...ục " vang lên

LS : Haiz~ tôi đói rồi 

Cô xoa xoa cái bụng rồi quay sang JK hỏi 

LS: Anh đã ăn gì chưa ?

JK lắc đầu 

LS : Xuống nhà ăn đi ,tôi mời 

JK cũng ko nói gì chỉ đi theo Lisa xuống nhà ăn

Ngồi vào bàn ăn Lisa đặt xuống trước mặt JK hộp cơm rồi nói

LS :Đây , anh ăn đi 

JK: Cô bố thí cho tôi đấy à ? 

LS : Ko phải đâu . Tôi chắc đời anh cũng hay bị phũ giống tôi nên đồng cảm ý mà ,cụ thể là bị gái phũ

JK: Ai bị phũ chứ / tức giận nói /

LS: Vâng vâng anh đây chỉ bị gái đá thôi chứ ko có bị phũ

JK: Đã nói là cô ko biết gì thì đừng có nói 

LS: Sao cũng được 

Nói rồi Lisa cắm mặt vào hộp cơm của mình ăn một cách rất "duyên dáng " đến nỗi mắc nghẹn 

Cô với tay ra bình nước để rót nước chiêu cơm thì đúng lúc ấy JK cũng với tay ra để lấy nước uống.Vô tình tay hai người chạm nhau nhưng vào giây phút đó JK bỗng cảm thấy lạ . Lồng ngực anh bỗng...,vết bớt trên cổ tay cũng lóe sáng một chút . Anh vội rụt tay lại quay sang nhìn chằm chằm vào Lisa

JK:* Lạ quá cái cảm giác này *


----------------------------------------------THE END------------------------------------------------------------------

Vote!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!đi mà 

các bạn hãy cmnt và vote nhiều vô nha. Mình biết phần đầu hơi nhạt nhưng về sau sẽ đỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro