Chap 2:Nhiệm vụ gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??: Lalissa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lisa: Ôi má ơi ! Viện trưởng Park em biết lỗi sai rồi , em xin lõi em không tái phạm nưa đâu ạ.

 Lisa giật mình bật dậy khỏi giường vội cúi đầu xin lỗi lia lịa , đến lúc mở mắt ra cô mới nhận ra mình đang ở trong phòng trực ban và tiếng gọi rất không mấy thân thiết kia cũng chỉ là giấc mơ mà thôi .Thấy vậy cô thở phào nhẹ nhõm rồi lăn giường ngủ tiếp .Trong lúc đang mắt nhắm mắt mở lim dim định ngủ tiếp thì :

Lisa:Ôi má ơi ! (part2)

Cô bật dậy nhìn về phía chiêc đồng hồ 

Lisa :Đã 8h rồi sao ? Ôi thôi chết !

Cô vội vớ lấy chiếc bàn chải và cái khăn mặt hình banana rồi lao tới nhà vệ sinh như một vị thần . Sau khi vscn qua loa xong ,cô khoác vội chiếc áo Blue lên người rồi phóng ra ngoài và chay đến Khu vườn trẻ -khu vực dành cho trẻ sơ sinh-bằng tốc độ chẳng khác gì Flash hay anh Sịp đỏ ( I mean Superman)

??: Lalisa !!!!!!!

Tiếng gọi lớn làm cô phanh gấp lai ,suýt nữa thì ngã (sml)

??: Lisa !!!!!!!!

Tiếng gọi một lần nữa vang lên thật dõng dac ,dứt khoát , và đầy TỨC TỐI 

Lisa:*Trời ơi ! giống hệt trong giấc mơ ,đợt này chết chắc rồi ! Hu  hu ai cứu tôi ko? *

 Lisa nhăn mặt quay lại rồi nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể 

Người cất tiếng gọi vừa rồi không ai khác chính là viện trưởng Park 

Lisa : Dạ.Viện trưởng gọi gì em ạ?

Lisa nói bằng giọng ngọt như mía 

VT Park: Cô lại đây 

VT Park hạ giong nói rồi dùng tay vẫy vẫy ra lệnh cho Lisa đến gần 

Lisa : Dạ thôi viện trưởng có việc gì thì căn dặn luôn ở đây đi chứ em không dám đến gần thầy đâu ạ .

VT Park :Tôi nói cô đến gần đây ! (Gằn giong )

Lisa thấy vậy dù rất không muốn nhưng cô cũng phải làm theo . Cô ỉu xìu bước từng bước lại gần viện trưởng Park .

VT Park :Sao tôi bảo một câu mà không làm theo đi ? bộ trên ngươi tôi có virus nguy hiểm à mà cô không dám lại gần ? 

Lisa : Dạ không phải tại virus gì đâu ạ .

VT Park : thế sao tôi có cảm giác là cô coi tôi như tên hủi lậu mà không dám đến gần vậy ?

Lisa : Dạ là em sợ bị thầy mắng đến ướt cả mặt thôi . Mỗi khi thầy cất tiếng nói là lại có mưa rào rải rác nên em...

VT Park : Cái gì ? ( Gằn giọng Part2 )

Nhận thấy câu trả lời của mình có vấn đề nặng nề Lisa vội vã sửa lại 

Lisa: Dạ không ...không . Em chỉ sợ thầy tốn hơi tốn sức tốn cả nước bọt *Đặc biệt là nước bọt * để mắng em thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy.

VT Park : thế cô biết tôi gọi cô lại để làm gì rồi nhỉ 

Lisa :Dạ~~/ Cô đáp bằng giong uể oải / * Haiz~ chuẩn bị nghe rap đến ướt cả lỗ tai thôi * (Au : Ahihi:)) đời buồn ) 

VT Park : Đã mấy giờ rồi mà cô vẫn ở đây ? Đường đường  làm một bác sĩ vậy mà lúc nào cũng lười biếng dậy muộn .Cô hãy nhìn Nayeon mà hoc tập đi , hai người ở cùng nhóm với nhau mà cô chẳng chịu tiếp thu được cái tính tót gì từ cô ấy cả ..... (mệt lắm ko muốn đánh hết ra đâu )

Lisa:*Lại là Nayoen , chắc chắn cô ta lại mách tật xấu của mình ra cho viện trưởng nghe .Đúng là đáng ghét mà !Rốt cuộc thì tại sao viện trưởng  lại quý cô ta đến vậy kia chứ ?thật ko thể hiểu nổi mà*

/ TRong lúc đó , trước cửa bệnh viện /

  Người đàn ông hết nhìn vào vết bớt trên cổ tay mình lại nhìn vào trong bệnh viện rồi lẩm bẩm 

??: Có đúng chỗ này không nhỉ?

Suy tính một hồi người đàn ông đó quyết định đi vào trong .Anh bước vào đại sảnh ngó nghiêng một hồi , đang định đi vào thang máy thì anh va chúng phải một người 

Lisa : Anh đi đứng phải nhìn chứ , có mắt để trang trí à ?

 Anh va trúng phải Lisa . Cô vừa mới bị mắng xong lại còn bị phạt phải trực tiếp 5 đêm nữa trong khi vừa mới bị phạt trực cả tuần vào hôm trước.Song điều này khiến tâm trạng hiện giờ của  cô còn đen hơn mực vì vậy rõ ràng là cô không để ý đi đâm phải người ta mà còn lớn tiếng mắng mỏ

Anh ta bị mắng oan định đứng dậy mắng lại Lisa nhưng khi nhìn ra thì cô đã đi từ bao giờ . Anh thở dài quay sang thì thấy chiếc thang máy cũng đã đi từ bao giờ . Anh tức giận thầm nghĩ 

??: *Haiz xì ! vì cái con nhỏ đáng ghét kia mà mình lại phải đợi chuyến sau rồi*

 Đúng lúc đấy Nayeon bê một xấp tài liệu chạy tới nhưng không cẩn thận mà vấp ngã , đống tai liệu cũng vì thế mà đổ hết ra sàn . Thấy vậy anh liền chạy tới giúp đỡ

 Nayoen : À! Cảm ơn anh 

Nayoen ngước mặt lên nhìn anh . Tư lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã bị mê mẩn trước vẻ đẹp trai lạnh lùng ,đầy thu hút của anh . Cô cứ đơ người ra nhìn anh nhặt tài liệu cho mình .

??: Của cô đây 

Anh đặt xấp tài liêu lên tay cô 

Nayoen: Dạ ?....À dạ vâng( Phản ứng chậm tại đang trong tình trạng đơing mà )

??: Không có gì 

NHưng bỗng anh cảm thấy có gì đó là lạ . Anh nhìn xuống vết bớt trên cổ tay mình thì thấy nó đang phát sáng .Anh vội đút tay vào túi áo để không ai thấy rồi quay sang nhìn Nayeon bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút vui mừng 

??: Là cô sao ?

Nayeon : Tôi làm sao ạ ?

Bỗng nhiên anh quay sang cầm chặt hai vai của Nayeon khiến cô rất bất ngờ

??: Bây giờ  cô hãy đi với tôi tới một nơi

Nayeon : Nhưng bây giờ tôi đang trong giờ làm . Hay để tan làm cái đã . Mà có việc gì sao ?

??: Đến lúc đó tôi sẽ nói sau .Nhựng cô nhất định phải đi với tôi ,tan làm nhất định phải gặp tôi

Nayeon : ....vâng

?? : Được rồi 

Nói rồi anh bỏ đi , Nayeon ở lại thì cứ cười tủm tỉm sướng như bắt được vàng

Lisa : Vui vậy sao ? 

Nayeon :Ối giời ơi !giật cả mình

Lisa bỗng dưng cất tiếng nói từ đằng sau khiến Nayeon  giật bắn mình

Lisa : Bộ tôi làm gì cô sao mà cô giật mình ?

Nayeon : Cô đứng đây bao lâu rồi ?

Nayeon nhăn mặt khó chịu hỏi

Lisa : Đủ lâu để thấy cô có sức hút với những thằng lưu manh như thế nào 

Nayeon :Này,ko biết gì thì đừng có nói . Loại con gái như cô đến lưu manh nó còn  chẳng thèm

Lisa : Thì tôi có cần ai thèm tôi đâu . Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô là bây giờ lừa đảo gian sảo nhiều lắm thế nên tốt nhat là cô nên cẩn thận đi

Nayeon : Nói chuyện với cô thật tốn thời gian , phí nước bọt. Tôi còn có công việc không hay rảnh rỗi lười biếng như cô 

Nói rồi Nayeon hất cằm đi vào chiếc thang máy bên cạnh 

 Lisa không nói gì chỉ lắc đầu ra vẻ tiếc thương cho một người nhan sắc có, học thức có , gia cảnh tốt nhưng giá như cô ý sống biết điều và bớt đáng ghét hơn thì Lisa đã không có những suy nghĩ là muốn đấm thẳng vào mặt cô ý mỗi khi cô y mở miệng rồi 

/ Về phía anh chàng kia /

Anh bước ra ngoài thì 

???: Cậu chủ !!! hù...hù... hết hơi

Một người với tướng tá mập mạp phúc hậu chạy tới 

??: Lee Taek ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là ở chốn trần gian ngươi phải gọi ta là Joen Jung Kook rồi hả *Nhắc hoài mà không nhớ*

(Vì bây giờ biết tên rồi nên mình sẽ viết hẳn ra luôn nha)

LT: Ya~ Joen Jung Kook ,hù...hù (still hết hơi )

JK: Ta bảo ngươi gọi ta là Joen Jung Kook chứ không phải gọi ta như bạn bè ngươi

LT: THì người bảo thế nào thần làm thế đấy mờ

JK:Thôi dẹp đi ,kiếm cho ta chỗ nghỉ ngơi .Haiz ! Có vẻ nhiệm vụ của chúng ta sắp xong rồi


----------------------------------------------------The end------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro