15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đi tới đem theo đống bánh kẹo , rất nhiều đồ ngọt , Yoshi cứ tưởng mình đang ở thiên đường nhưng lại chợt nhớ .

"Ủa nhóc nói là đang ở nhà , hong lẽ nhà nhóc có mấy thứ này" Yoshi nhíu mày .

Doyoung cứ ấp úng , quay qua quay lại cứ như có tật giật mình , cả người có chút lo lắng .

"Thì..thì nhà....nhà em đâu thiếu cái này"

"Nói thật"

"Em...em nói...nói thật mà"

"Nhưng..."

Yoshi quay người Doyoung lại , nhìn thấy vết dơ trên mông , y hệt giấu giày cậu vừa mang .

"Em...em hong cố ý nói dối đâu"

"Nhóc lừa anh à , ra khỏi nhà mau"

"Em thấy anh đi một mình buồn nên đi cùng ai ngờ tự nhiên anh đá đít em , có chút ngại nên em hong nhận"

"Vậy nhóc không biết anh sợ tới cỡ nào , anh sợ người ta tới à"

Yoshi có chút uất ức nói với Doyoung , bỗng cậu nhóc ôm cậu vào lòng , cả người tiếp hơi ấm cho nhau .

"Em xin lỗi , lần sau anh đừng đá mạnh nha , em còn tưởng mình không ngồi được nữa"

"Còn nói"

Doyoung cười , cả 2 ngồi xuống sofa , xem bộ phim mà cả 2 người đều thích . Và tôi hôm đấy Doyoung mè nheo ở lại nhà , bảo ngày mai chủ nhật nên không đi học , ngủ ở lại , đi về lạnh lẽo , sợ ma và đủ thứ lí do khiến Yoshi có chút nghi ngờ cậu nhóc nhưng cũng cho cậu nhóc ở lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro