53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn quang cảnh xung quanh con đường này, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc. Thôi chết rồi!

"Em về Trịnh gia đón thằng nhóc kia à?"

Gật nhẹ đầu, Trịnh Hạo Thạc trả lời với một cách vô cùng thản nhiên "Đúng rồi"

"Mày kêu tao đi chơi với nó hả? Điên rồi sao"

Không biết giải tỏa cơn thịnh nộ ở đâu, Kim Nam Tuấn một phát vỗ mạnh lên đùi của Mẫn Doãn Kỳ. Sau khi đánh xong thì mới biết mình đã phạm sai lầm

"Sao lại đánh anh mày? Tin tao đá mày ra khỏi xe không?"

"Dạ dạ em xin lỗi"

Dừng xe trước cổng của Trịnh gia, Phác Chí Mẫn từ lâu đã ngồi ở bên trong đợi sẵn. Vừa nghe tiếng xe đến thì liền vui vẻ chạy ra ngay.

Nhưng hình như chưa vui vẻ được bao lâu thì lại bắt gặp được hai ánh mắt giận dữ của hai người phía sau

Trịnh Hạo Thạc là một người rất để ý đến mọi người và mọi thứ xung quanh. Nên việc Chí Mẫn đang bị Nam Tuấn và Doãn Kỳ lườm cháy mặt chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của anh

"Lên xe đi em"

Dứt lời, anh còn quay ra đằng sau mà ra hiệu kêu hai người đó dừng ngay cái việc làm không hay ho này lại

Rẽ tay lái qua khu GangNam, Trịnh Hạo Thạc lại dừng xe mà lấy điện thoại trong túi ra. Chắc là gọi cho ai đó thì phải

_Alo, thỏ nhỏ anh đến rồi

_Dạ, chờ em ba phút

_Ừm

"Thỏ nhỏ là ai vậy?"

"Tuấn Chung Quốc"

Phác Chí Mẫn nghe qua tên ấy thì có hơi luống cuống, nét mặt hiện rõ sự lo sợ. Tại sao? Mọi người biết tại sao không?

Cái tên nhóc này vừa ngày đầu tiên đi học thì đã kiếm chuyện với Kim Tại Hưởng. Mà lý do thì bắt nguồn từ việc thấy Tại Hưởng để ảnh điện thoại là hình của Hạo Thạc.

Giờ nghỉ vừa hết thì Phác Chí Mẫn đi lại cầm trên tay một ly nước tạt thẳng vào người của Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc đứng kế bên cảm thấy tức giận giùm mà nhảy vào đánh nhau với cậu ta.

Thấy sự việc đang trở nên không ổn, Kim Tại Hưởng mới chạy vào can ngăn. Vì dù gì đây cũng là người quen với Hạo Thạc mà. Cậu không muốn hình ảnh của mình gầy dựng nên lại tan biến nhanh như vậy đâu.

_Hưởng à, em mau thay bộ đồ nào thật đẹp đi rồi mau xuống nhà

_Chi vậy anh?

_Đi chơi, anh đang ở trước cửa nhà em đó

_Thật sao? Chúng ta đi chơi sao?

'Kỳ này chết thật rồi, chẳng hiểu tại sao mình lại đi gây chuyện với họ chứ'

Lúc Tuấn Chung Quốc bước ra cũng là lúc Kim Tại Hưởng vừa đóng cửa lại

"Ô? Đi đâu sớm vậy Tại Hưởng?"

"Anh Hạo Thạc rủ tao đi chơi"

Vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt của Tuấn Chung Quốc "Anh ấy cũng rủ tao hôm nay đi chơi này?"

Cả hai người họ lại nhìn nhau, xong lại chạy nhanh đến chỗ xe của Trịnh Hạo Thạc

"Phác Chí Mẫn??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro