42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này thằng đần kia, một lát có người đến thăm mày đó"

Trịnh Hạo Thạc đang thuận tay sửa mấy cái cúc áo thì ngơ mặt ra "Ai đến thăm?"

"Tại Hưởng"

Nghe đến đây thì cậu lồm cồm ngồi dậy "Mày đi nhiều chuyện hay sao mà em ấy lại biết"

Kim Nam Tuấn không hiểu tại sao bạn mình lại nổi nóng liền xua tay "Không có nhiều chuyện tại nó hỏi thôi"

"Hừ, đừng có mà xạo với tao"

Lúc này, Mẫn Doãn Kỳ bước vào kèm theo hai bên tay là những túi đồ ăn nóng hổi. Món nào cũng có đủ nhưng chỉ có Hạo Thạc là phải ăn cháo

"Trời ơi, sao anh cho em ăn cháo không vậy"

Hình như chẳng ai để ý đến lời than phiền của Hạo Thạc cả. Con sóc đáng thương kia chắc đang sắp tức gần chết rồi.

Cùng lúc này, Kim Tại Hưởng chạy vội vào không nể nang ai mà ào đến bên Trịnh Hạo Thạc

"Anh à, anh có sao không. Không ổn chỗ nào thì mau nói để em kêu bác sĩ tốt nhất tới khám cho anh"

Cậu ngỡ ngàng nhìn con người trước mặt mình, khẽ nuốt nước bọt "Em..em tới đây làm gì?"

"Em nghe anh Nam Tuấn nói là anh ngất xỉu nên liền chạy đến"

"Anh không sao rồi em đừng lo quá"

Kim Tại Hưởng vẫn rất ngoan ngoãn mà gật đầu, bây giờ để ý mới thấy còn hai người đang ngồi ở kia

"Ơ em chào anh Doãn Kỳ với anh Nam Tuấn ạ"

Kim Nam Tuấn nở ra một nụ cười mờ ám, nói tiếp "Sao em quan tâm Hạo Thạc quá vậy?"

Hai bên chân mày của Doãn Kỳ khẽ nhíu lại, đôi đũa trên tay cũng từ từ hạ xuống

"Hạo Thạc là một người rất quan trọng đối với em"

Mẫn Doãn Kỳ trợn tròn mắt cảm thấy bất ngờ "Quan trọng sao?"

"Dạ rất quan trọng"

Kim Nam Tuấn cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của Tại Hưởng liền liếc nhẹ qua phía bạn thân mình đang nằm trên giường bệnh "Quan trọng cơ đấy Hạo Thạc"

Trịnh Hạo Thạc chỉ biết xoay lưng đi chỗ khác mà ôm mặt ngại ngùng "Điện thoại em đâu rồi?"

"Làm chi?"

"Em nhắn tin cho anh Thạc Trân"

Doãn Kỳ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra đưa cho Hạo Thạc "Nè"
_______________________

12:05

hopedance
Alo anh ơi

Jin
Anh đây

hopedance
Chuyện hôm bữa ấy

Jin
Sao, tụi nó có chịu không?

hopedance
Dạ tụi em hội ý rồi, chừng nào bên anh chụp được thì nhớ báo trước để tụi em sắp lịch

Jin
Okay, cảm ơn em nhé nhưng còn một vấn đề nữa

hopedance
Vấn đề gì anh?

Jin
Hiện tại thì còn thiếu một người nữa mới đủ. Em xem bạn bè của em có ai làm người mẫu ảnh được không?

hopedance
Cái đó thì để em coi lại chứ bây giờ em đang nằm trong viện.

Jin
Ủa sao vậy?

hopedance
Bệnh nhẹ thôi anh, chắc vài ngày nữa là được xuất viện.

Jin
Ôi trời, bệnh nhẹ mà phải vào viện luôn? Để ngày mai anh rảnh thì tới thăm em

hopedance
Thế thì phiền anh quá rồi

Jin
Không sao
Đã xem ✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro