39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm hơn chín giờ sáng, nhưng lại chẳng thấy Hạo Thạc đâu. Thằng nhóc này đáng ra đã phải thức rồi chứ? Sáng nào chỉ cần nghe mùi của thức ăn thì sẽ tự động xuống nhà ngay.

Mẫn Doãn Kỳ gõ gõ vào đồng hồ, từng phút từng phút vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc "Nam Tuấn, em lên xem Hạo Thạc sao chưa thức nữa giùm anh"

Kim Nam Tuấn đang ngồi chơi game lại bị nhờ vả, trong lòng không hề cam tâm "Kệ nó đi, chắc mấy hôm trước không được ngủ nên giờ ngủ bù thôi"

"Đang chơi game nên lười biếng chứ gì?, anh đây tự lên kêu" Mẫn Doãn Kỳ liếc ngang liếc xéo vào Nam Tuấn rồi đi lên lầu.

Anh đứng trước cửa phòng, giơ tay lên gõ vào cửa vài cái "Hạo Thạc à, em thức chưa vậy?"

.....

"Hạo Thạc!?"

"Thạc à??"

"Hạo Thạc em thức chưa sao không trả lời anh?"

Không thấy ai đáp lại, Mẫn Doãn Kỳ lo lắng đi kiếm chìa khóa phụ. Mở cửa ra thì thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn nằm im trên giường. Gương mặt có chút khó chịu mà nhăn lại, mồ hôi nhễ nhãi đầy mặt

"Trịnh Hạo Thạc em sao vậy? Em không ổn chỗ nào hả"

Anh đi đến bên giường nắm tay Hạo Thạc mà lay lay "Sao nóng thế này, em nghe anh nói gì không tiểu Thạc!! Đừng làm anh lo mà"

Doãn Kỳ không nói thêm lời nào nữa một mạch bế thân hình bé nhỏ kia lên chạy thẳng xuống nhà.

"Có chuyện gì vậy anh Doãn Kỳ?"

Kim Nam Tuấn chưa hiểu rõ tình hình, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng và hoảng sợ.

"Kh-Không biết nữa, tiểu Thạc..bất tỉnh rồi"

"Anh đừng rối, mau lên xe đến bệnh viện"

Tay chân của Doãn Kỳ lúc này trở nên run rẩy. Những ký ức không mấy vui vẻ bắt đầu lắp đầy tâm trí anh.

Sở dĩ ngay bây giờ Doãn Kỳ trở nên yếu đuối như vậy là đều có lí do hết. Năm đó, Mẫn Doãn Kỳ khối trên ngày ngày đều sánh đôi bên Hạo Thạc khối dưới. Cùng nhau chia sẻ vui buồn và cùng chung một đam mê.

Khoảng thời gian đó, Mẫn Doãn Kỳ đã nãy sinh với người em thân thiết của mình. Có lần còn đe dọa những người khác nếu dám đụng đến Hạo Thạc thì anh sẽ liều mạng với kẻ đó.

Nhưng có vẻ lũ dở hơi đó vẫn cứ như đàn gãi tai trâu. Viết cả một bức thư hẹn cậu ra sau trường. Mẫn Doãn Kỳ không biết điều đó, nếu bình thường thì mỗi buổi chiều sẽ cùng cậu về nhà. Nhưng hôm nay Hạo Thạc lại từ chối nói là có việc.

Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tạm biệt cậu rồi trở về nhà trước. Balo tập sách quăng qua hết một bên, Mẫn Doãn Kỳ cầm lên cây đàn ghita của Hạo Thạc đã tặng cho mình hôm sinh nhật mà đàn một bài.

Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên hồi dài, liếc nhẹ qua thì có thể thấy là Kim Nam Tuấn gọi. Lúc đầu cũng vốn không định bắt máy, vì anh nghĩ nếu tên này gọi thì chắc chắn sẽ là những chuyện chả tốt lành gì.

Nhưng chẳng hiểu sao kì này tên Nam Tuấn kia cứ dai như đĩa mà gọi không ngưng

"Alo? Anh mày đang bận có việc gì thì nói sau"

"A..anh à, thằ-ng Thạc nó.."

"Mày nói gì thì lớn tiếng lên? Anh nghe không rõ"

"Thằng Thạc Nó Bị Người Ta Đánh Ngất Xỉu Rồi"

"Cái gì?? Mày biết mày đang nói cái gì không hả?"

"E..emm nói thật mà, anh mau đến phía sau cổng trường đi"

Tâm trí Mẫn Doãn Kỳ trở nên rối bời, chân thấp chân cao đi lấy xe chạy đến trường. Trước mắt anh hiện tại là Nam Tuấn đang ôm Hạo Thạc vào lòng. Khuôn mặt xin xắn ấy bây giờ chỉ toàn là máu mé, quần áo trên người thì lấm lem cát đất.

Mẫn Doãn Kỳ túm lấy cổ áo của Nam Tuấn quát lớn "Ai?Ai đã làm việc này"

"E..em không biết. Mau đưa Hạo Thạc vào bệnh viện đi"

Cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn ngồi trước phòng cấp cứu "Mày nói cho tao biết ai đã làm việc này hả!"

"Hồi nãy em từ câu lạc bộ đi ra thì thấy có vài nữ sinh hét lên là có đánh nhau. Lúc đầu em định kệ mà về nhà luôn, nhưng đi thêm được vài bước thì tụi nó lại bàn tán là Hạo Thạc lớp 10A2 bị đánh"

Hít một hơi thật sâu, Kim Nam Tuấn mới nói tiếp.

"Em nghe vậy thì chạy liền tới sân sau, bọn nó thấy em chạy tới thì bỏ đi. Do vậy nên em chỉ thấy được một con nữ sinh cầm đầu tóc vàng thôi"

Doãn Kỳ siết chặt tay lại mà đấm vào thành ghế "Tóc vàng sao?"

"Dạ"

Lúc đó Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết tự trách bản thân mình tại sao lại không bảo vệ được Hạo Thạc mà lại khiến cho cậu bị bọn kia hành hạ như vậy.

Một người vừa tốt vừa ôn nhu như Doãn Kỳ đúng là lựa chọn đúng đắn cho mọi người. Nhưng tiếc rằng Hạo Thạc chỉ xem anh như là một người quan trọng trong gia đình thôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro