30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Hạo Thạc bắt đầu mếu máo, hai cái má bánh bao đều phồng lên hết "Sao tôi lại ở đây? Còn đây là đâu"

- Nhìn rõ mọi thứ xung quanh, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nở một nụ cười, xong lại kéo Hạo Thạc xuống ôm gọn vào lòng "Ngủ tiếp đi, còn sớm mà"

- Vũng vẫy cũng không xong, la hét trong nhà của cậu nhóc đó cũng chả được. Thôi đành nằm im thêm một lúc vậy

"Ơ khoan chết tôi rồi"

- Tại Hưởng anh bị cậu vung cho một chân mà té xuống dưới đất. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hạo Thạc đã nhảy cẫng lên

"Đúng, đúng rồi phải gọi cho Nam Tuấn"

- Kim Nam Tuấn đang ngủ phòng đối diện cùng với Doãn Kỳ. Nghe thấy tiếng điện thoại vang lên thì lờ đờ mở mắt. Đôi tay thọt vào túi quần rút điện thoại ra đặt lên tai bắt máy với giọng nói còn ngáy ngủ

"Alo, Nam Tuấn siêu đẹp trai xin nghe"

- "Đẹp con mẹ mày chứ đẹp. Hôm nay là ngày cuối phải đi nộp file cho giáo viên đó"

- "Giáo với chả viên gì chứ đồ thần kinh....Ơ gì cơ? Mày nói gì"

- "NỘP FILE, TAO LÀ TRỊNH HẠO THẠC ĐÂY"

- "Sao giờ này mới nói!! Mày đang đâu? Chết rồi tao đang nằm ở đâu đây?"

- Trịnh Hạo Thạc liếc mắt sang lườm Tại Hưởng "Đây là đâu?"

- "Nhà của em"

- "Doãn Kỳ và Nam Tuấn đâu?"

- "Chắc đang nằm ở phòng khác đấy ạ, nhưng anh xuống đây đỡ em được không? Đau quaáaa"

- "Nam Tuấn, mày ngồi yên trong phòng đợi tao"

- Cậu bước xuống giường dang tay ra đỡ lấy người của Tại Hưởng mà dìu dậy "Xin lỗi vì đá cậu, nhưng bây giờ tôi phải kiếm họ đã"

- "Anh qua mấy phòng đối diện kiếm đi"

- Trịnh Hạo Thạc gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, lẹ làng mở cửa phòng đối diện.

- Ba người gặp lại nhau liền chạy tới ôm thắm thiết như từ lâu đã không gặp lại vậy

- "Đây là nhà của Tại Hưởng, bây giờ mình phải về lẹ thôi"

- Mẫn Doãn Kỳ nhăn nhó tức giận "Đã kêu mấy em uống ít thôi mà"

- Vừa nói xong thì anh lại nhận được ánh mắt rực lửa của Trịnh Hạo Thạc "Còn nói được sao? Anh kêu em uống ít mà nhìn anh kìa"

- "Thôi thôi được rồi mau về lẹ"

- Kim Tại Hưởng lúc đó cũng đi ra, thấy mấy vị tiền bối đang vội vàng đi xuống cầu thang liền hỏi "Mấy anh không ở lại ăn sáng à?"

- "KHÔNG"

- Họ bước xuống phía dưới nhà thì bắt gặp được một người phụ nữ, bề ngoài mặc dù đã có vẻ đã lớn tuổi nhưng trong vô cùng quý phái. Mái tóc dài uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt thanh tao phúc hậu.

- Kim Nam Tuấn lập tức tập trung nhìn vài người phụ nữ đó và chắc chắn mình sẽ không nhận nhầm "Dì?"

- Người đó đặc tách trà trên tay xuống, dời tầm mắt về phía ba người kia "Ủa, Nam Tuấn sao con lại ở đây?"

- "Con đến ăn sinh nhật bạn, dì ở đây làm gì?"

- "Đây là nhà của con ta thì ta phải đến thôi"

- "Tại Hưởng??"

- "Đúng vậy, con không biết sao?"

- Kim Nam Tuấn tiếp tục suy nghĩ một vài thứ rồi trả lời "Đó giờ con chưa gặp em ấy nên không biết"

- Kim Tại Hưởng nãy giờ đứng ngơ ngác trên cầu thang đã nghe thấy được hết,liền hí ha hí hửng chạy xuống "Aa, thì ra anh Nam Tuấn là anh họ của em sao?"

- "Còn hai đứa là..?"

- "À vâng con là Mẫn Doãn Kỳ, còn đây là Trịnh Hạo Thạc"

- Đôi mắt của Kim phu nhân kia chợt có chút bất ngờ, đôi môi cũng khẽ nở nụ cười hiền dịu "Con của Hinh Diễm sao?"

- "Dì biết mẹ con ạ?"

- "Rất thân là đằng khác"

- Hạo Thạc nhìn vị phu nhân đó rồi nói tiếp "Vậy tụi con xin phép về trước vì có việc bận ạ"

- "Lần sau nhớ ghé đến nữa nhé"

- Ba người họ lễ phép gật đầu rồi đi nhanh ra ngoài cửa.

- Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng rồi xuống kế mẹ của mình thuận tay rót thêm một cốc nước "Nghe vậy là mẹ và Trịnh phu nhân rất thân sao?"

- Vương Tuyết Nghi ngước qua nhìn con của mình nhàn nhạt đáp "Hỏi làm gì?"

- "Con thích Hạo Thạc, mẹ hiểu ý chứ?"

- "Ồ? Cậu bé đó nhìn cũng rất ngoan ngoãn và dễ thương. Nếu con thích cậu ấy ta sẽ giúp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro