25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mẹ nó" Trịnh Hạo Thạc tức giận ném điện thoại xuống dưới đất, màn hình nát bấy. Mẫn Doãn Kỳ với Kim Nam Tuấn nghe thấy liền chạy vào

- "Hạo Thạc em sao vậy?"

- Khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán. Nhìn Trịnh Hạo Thạc bây giờ rất đáng sợ "Thằng Chí Mẫn đó đúng là muốn chọc cho em tức chết"

-Kim Nam Tuấn đi lại ngồi kế bên Hạo Thạc, đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cậu "Bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết sau."

"Đúng rồi, thằng nhóc đó chỉ đang xốc nổi thôi, em đừng bận tâm"

- Trịnh Hạo Thạc cố gắng hít sâu một hơi giữ bình tĩnh "Em biết rồi"

- "Còn điện thoại của mày thì sao?"

- "Ngày mai tao mua cái mới, mọi người về phòng đi"

- Cả hai rời phòng, Trịnh Hạo Thạc cũng tắt đèn mà nằm xem phim. Tối nay cậu còn phải chờ đến nửa đêm mà chúc mừng sinh nhật Tại Hưởng nữa.

- Trịnh Hạo Thạc tắt tv, quơ tay chụp lấy cái ipad rồi nhẹ nhàng mở lên. "Còn 5p nữa.." Đôi mắt to tròn ấy cứ nhìn chằm chằm vào thời gian. Lâu lâu lại chớp mắt vài cái "còn 1p nữa". Thật sự là buồn ngủ lắm rồi, nhưng sao bây giờ lại hồi hộp quá.

_______________

00:00

hopedance
Chúc mừng sinh nhật em

Vante
Em cảm ơn ạ ❤

hopedance
Thêm một tuổi càng đẹp trai và học hành tiến bộ hơn nhé.

Vante
Em sẽ cố gắng học giỏi để đậu vào trường mà trở thành người yêu của anh・ω・

hopedance
Hy vọng em không chỉ đuọce cái miệng :))

Vante
Tức nhiên là không rồii
Mà khuya rồi anh ngủ sớm đi.zzZ

hopedance
Anh biết rồi. Bye em 😉

Vante
Dạ
Đã xem ✔

- Kim Tại Hưởng sung sướng cả người mà hét lớn, đôi tay không yên tự tán thử vài cái vào mặt mình :"Anh ấy chúc mừng sinh nhật mình kìa! Thật sự không phải là mơ saoo"

- Trịnh Hạo Thạc bên kia cũng hạnh phúc không kém. Hai má đã đỏ lên hết vì hồi hộp. Chắc đêm nay sẽ không ngủ được mất thôi aaa.

8:45AM

Coc..coc..coc
- Trịnh Hạo Thạc còn đang mê man trong giấc ngủ thì nghe đượ tiếng ai đó gõ cửa phòng. Đôi mắt chỉ hí ra một xíu chứ không mở to.

- Xỏ đại đôi dép rồi bước ra mở cửa "Anh kiếm em làm gì?" Hạo Thạc đưa tay lên dụi dụi mắt, mái tóc thì rối xù trong đáng yêu vô cùng.

- Mẫn Doãn Kỳ đứng dựa lưng vào tường cười tít mắt "Có người đến giao đồ cho em"

- "Anh nhận giùm em đi? Em muốn ngủ thêm chút nữa"

- Trịnh Hạo Thạc vừa quay lưng bước đi thì lại bị Doãn Kỳ nắm tay kéo lại "Không được, hôm nay là sinh nhật Tại Hưởng em phải chuẩn bị thật chu đáo"

- Cậu bất lực nhìn ông anh của mình, đành phải gật đầu một cái thôi "Ừm, anh xuống dưới ngồi chờ em một xíu"

- Đóng cửa phòng lại Trịnh Hạo Thạc bước vào nhà tắm. Đánh răng rồi rửa mặt xong thì đứng trước gương chỉnh chỉnh mái tóc.

- Việc lựa một bộ quần áo đối với Hạo Thạc rất dễ dàng, thấy bộ nào đầu tiên thì mặc ngay bộ ấy.

- Chỉ vừa mới bước xuống vài bậc cầu thang mà Trịnh Hạo Thạc đã nghe được mùi thơm nức nở do đồ ăn của Doãn Kỳ làm.

- Cậu tò mò chạy nhanh xuống đứng kế bên "Anh à thơm quá"

- Mẫn Doãn Kỳ lúc này đang đang loay hoay với đống gia vị trên bếp "Em qua kia ngồi với Nam Tuấn chờ anh chút"

- Hạo Thạc lập tức gật đầu ngoan ngoãn mà đi ra kia ngồi xuống ghế "Ê,đồ người ta giao cho tao đâu?"

- Kim Nam Tuấn dời mắt ra khỏi màn hình giơ tay ra chỉ về hướng chiếc ghế "Cái túi đó"

- Doãn Kỳ trong bếp đã làm xong thức ăn. Đôi tay cẩn thận tháo nhẹ chiếc tạp dề ra. Đặt thức ăn lên dĩa "Hình như càng ngày trình độ của mình càng tăng chứ nhỉ?"

- Cả ba ngồi ăn vui vẻ, không ai nói lời. Lâu lâu chỉ ngước nhìn nhau một cái. Ăn no phè phỡn, Trịnh Hạo Thạc lăn đùng ra nằm dài trên ghế.

- Kim Nam Tuấn đang ăn xoài cho hay "Mới ăn xong đừng nằm ườn ra như thế"

- "Lát đi mua điện thoại với tao"

- "Lát tao phải qua công ty để gặp anh Thạc Trân rồi"

- "Ông Thạc Trân anh hai của mày đẹp trai thấy bà. Sao không đi làm người mẫu tự nhiên về tiếp quản Kim thị chi uổn ghê"

- Kim Nam Tuấn lắc đầu ngao ngán "Vậy là hên mới đúng chứ? Ổng không tiếp quản thì tất nhiên chỉ còn tao, nếu như vậy thì sao làm ca sĩ được?"

- "Haha cũng đúng. Vậy anh Doãn Kỳ đi mua điện thoại với em đi"

- Mẫn Doãn Kỳ từ trong mới rửa chén xong bước ra "Cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro