20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc lăn dài ra sàn ôm bụng xoa xoa :"Doãn Kỳ à~ anh làm đồ ăn chưa?"

- Thấy bộ dáng sóc nhỏ háu đói như vậy quả thực rất dễ thương đó aaa

- "Anh làm rồi, em đói chưa để anh dọn lên"

- Trịnh Hạo Thạc liền ngồi bật dậy :"Để em phụ anh." Nói xong còn chỉ về phía Kim Nam Tuấn :"Mày xuống phụ tao."

- "Ờ"

- Món ăn được bày trí đầy đủ trên bàn, nhìn qua có chút đơn giản nhưng chỉ những người đã nếm thử qua tài nghệ của Mẫn Doãn Kỳ thì mới biết nó ngon như thế nào.

- Đang ăn ngon lành thì Trịnh Hạo Thạc dừng đũa lại, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng :"Mọi người nghĩ sao nếu em có người yêu."

- "Khụ...khụ...trời đụ tao đang ăn cơm nha" Chính xác là Kim Nam Tuấn đang định ăn một thứ gì đó liền bị câu nói của Hạo Thạc làm cho nghẹn.

- Mẫn Doãn Kỳ vẫn điềm tĩnh từ từ hạ đũa rót một ly nước đưa sang cho tên nghẹn kia :"Cuộc đời em đã quen được mấy người?"

- "M..một"

- "Là ai?"

- "Dạ..dạ là Vương Gia Nhĩ"

- Lúc này ánh mắt của Doãn Kỳ mới có chút thay đổi :"Rồi kết quả là?"

- Trịnh Hạo Thạc cúi gầm mặt không dám trả lời, nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại cứ dùng những câu hỏi mang tính sát thương cao đánh gục cậu.

- "Sao không trả lời? Có người còn khóc hai ngày hai đêm mà?"

*Mặt của Yoongi ngay bây giờ :)*

- "hic..hic hắn ta gạt em, dụ dỗ em, chỉ yêu vì nhan sắc và tiền bạc của em. Nhưng dù gì bây giờ hắn ta cũng đâu xuất hiện nữa. Vả lại đâu phải ai cũng xấu tính như hắn ta." Trịnh Hạo Thạc nước mắt tuôn rơi cho hay.

- Kim Nam Tuấn đang ngậm đùi gà cũng liền lên tiếng nhưng lại bị Mẫn Doãn Kỳ cắt ngang:"Cậu ta không xuất hiện được nữa là do anh Doãn K--"

- Mẫn Doãn Kỳ nhanh tay gắp vội một miếng thịt nhét ngay vào họng con người đang nhiều chuyện kia:"Lo ăn đi đừng nói nhiều!"

- Trịnh Hạo Thạc lấy một tờ khăn giấy trên bàn đưa lên chùi nước mắt :"Mày nói anh Doãn Kỳ làm gì?"

- Cứ tưởng Kim Nam Tuấn sau khi bị nhét thịt vào họng sẽ biết điều. Nhưng không ngờ lại nói ra hết :"Bị ảnh đánh nhập viện rồi, hên thì không sao, xui thì chắc đã xuống hố được vài năm"

- Trịnh Hạo Thạc mở to hai mắt, liếc qua nhìn người anh đang không còn lời gì để nói kia :"Thật sao anh?"

- Mẫn Doãn Kỳ ấp a ấp úng, lời nói tới miệng không dám phun ra liền nuốt lại :"Ừm..ờ thì thật"

- "Sao anh đánh hắn ta tới kiểu đó vậy hả? Còn giấu em đến tận bây giờ. Lỡ anh bị công an bắt thì sao?"

- "Công an mà bắt ổng thì chắc bị ba ổng kiện tới tan nhà nát cửa luôn đó" Kim Nam Tuấn said

- Mẫn Doãn Kỳ đẩy dĩa thịt bò qua cho Hạo Thạc để đánh trống lãng :"Thôi chuyện cũ bỏ qua đi, ăn cơm tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro