18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Hạo Thạc cố gắng dùng hết trí tuệ đã được dạy khi ngồi trên ghế nhà trường mà suy nghĩ :"Mua quà gì bây giờ?"

"Đồng hồ? Thôi không được"

"Đồ chơi? Cũng không được, năm nay hắn 18 rồi"

"Xe? Như thế có lố quá không?"

"Hừ hừ, tức thật chẳng suy nghĩ được gì"

- Hạo Thạc tức giận dậm chân đùng đùng, hai bên má thì phồng ra trông dễ thương vô cùng.

"Aa, điện thoại"

- Cuối cùng cũng suy nghĩ được, món quà vừa nhỏ gọn, vừa tiện lợi. Trịnh Hạo Thạc tự hào vênh mặt "Mình đúng là thông minh"

- Nói xong cậu liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

HT_Alo, tiểu Lợi sao? Cậu mau đặt cho tôi một cái điện thoại mới ra mắt ngay nhé.

TL_Điện thoại cậu hư rồi sao?

HT_Nô, chỉ là mua tặng quà sinh nhật

TL_Chừng nào tặng?

HT_Ngày mai!

TL_Gì? Ngày mai tặng bây giờ mới mua, cậu bố tôi chắc?

HT_Làm ơn đi mà, mấy nay bận quá không có thời gian~~

TL_Thôi được rồi, sáng mai đưa cậu.

HT_Cảm ơn a~ Yêu nhiều.

- Nhìn đồng hồ thì cũng đã bốn giờ chiều "Chắc Nam Tuấn và Doãn Kỳ chuẩn bị làm đồ ăn rồi nhỉ?"

- Nghĩ tới đồ ăn Hạo Thạc liền háo hức. Tay trái cầm áo, tay phải cầm quần. Hai chân nhanh nhẹn chạy xuống bãi đỗ xe.

- Chiếc xe bon bon chạy trên đường, không hiểu tại sao tâm tình hôm nay của Hạo Thạc tốt thế nhỉ?

- Chắc có lẽ vì em trai hậu bối đó mà. Nghĩ tới việc đó mặt của Trịnh Hạo Thạc lại đỏ bừng lên.

- Dù gì cũng muốn chấp nhận lắm. Nhưng Tại Hưởng còn đang đi học, yêu đương sớm sẽ không tốt đâu.

- Nên Trịnh Hạo Thạc mới phải đưa ra yêu cầu cho Kim Tại Hưởng.

- Trịnh Hạo Thạc lúc trước từng quen một người tên Vương Gia Nhĩ, ai ngờ lại bị hắn ta lừa gạt. Hại cho cậu trốn trong phòng khóc tận hai ngày hai đêm. Trịnh baba phải nhờ Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn qua dỗ thì mới chịu ra khỏi phòng.

- Nhắc lại vẫn cảm thấy đau lòng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro