Chương 14: Cao ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào thị trưởng đại nhân | 14

Chương 14: Cao ngạo

"Anh hai, anh Đông đến nè, cả sư phụ em nữa." Tề Hạ hồ hởi reo lên, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng hồng. Tề Ninh sửng sốt, cậu chưa từng gặp sư phụ của Tề Hạ, chỉ biết là người rất tốt qua lời kể của cô bé. Cậu sải bước nhanh hơn, quả nhiên có một anh chàng lạ hoắc đang ngồi trên salon, trông khoảng 24 25 tuổi, ăn diện chỉn chu, nét mặt điềm đạm, đôi mắt lại trong veo như nước. Tề Ninh thả cái túi xuống, vội vàng tiến lên, lễ phép vươn tay, "Chào anh, tôi là Tề Ninh, khoảng thời gian này nhờ có anh chiếu cố em tôi."

Người nọ cũng mỉm cười vươn tay, "Tôi là Bạch Vũ, Tiểu Hạ rất có năng khiếu, tôi chỉ hướng dẫn con bé một chút thôi."

"Vẫn làm phiền anh mà." Dáng vẻ Tề Ninh chân thành khôn xiết, Tạ Đông lại cười chẳng thèm nể mặt, trêu ghẹo: "A Ninh, nhìn cậu như vậy không quen tí nào hết, đừng có tối ngày biến mình thành ông già được không."

Tề Ninh liếc hắn một cái, không nói gì, xong lại lịch sự mời Bạch Vũ ngồi xuống.

"Bạch Vũ, tôi nói anh nghe, hồi xưa Tề Ninh ngoan ơi là ngoan, bảo làm gì là làm liền, giờ lớn rồi thì ngày càng khó tính, được gái tỏ tình mà cũng có thể từ chối cái một, chẳng buồn chớp mắt luôn. Anh nói cậu ta lớn lên với cái mã xịn như vầy có phải hơi phí của giời không?" Tạ Đông bê ly trà lên, ánh mắt lúc nói chuyện tràn ngập ý cười. Tề Ninh bất đắc dĩ nghe hắn nói, nhưng không phản bác, dù sao cũng chẳng phải lần đầu Tạ Đông nói thế. Ngược lại, Bạch Vũ có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tề Ninh, "Thật sao? Tôi cảm thấy Tề Ninh nên thuộc tuýp người dịu dàng mới đúng chứ."

Tề Ninh cười ngượng, tất nhiên cậu biết nên đối xử nhẹ nhàng với con gái, nhưng thiết nghĩ nếu mà nhẹ nhàng chỉ tổ rước thêm phiền phức không ngừng, liền cắn răng cự tuyệt dứt khoát ngay từ đầu. Sự thật chứng minh cách làm của cậu là chính xác, nên mỗi lần nghe Tạ Đông trêu ghẹo, cậu đơn giản ngó lơ luôn.

"A Ninh nhà chúng ta đương nhiên dịu dàng, chỉ trừ thời điểm nào đó thôi." Tạ Đông ngồi thẳng dậy, khoác một tay lên người Bạch Vũ, cử chỉ hết sức thân thiết. Chẳng rõ có phải ký ức trong tù in dấu quá sâu không, mà khi thấy động tác của Tạ Đông, Tề Ninh vô thức ngơ ra.

Tạ Đông thu tay về rất nhanh, nụ cười trên mặt không hề suy suyển: "Bạch Vũ, không phải anh có chuyện muốn nói với Tiểu Hạ sao?"

Khuôn mặt tự nhiên của Bạch Vũ khiến trái tim treo cao của Tề Ninh thoáng bình ổn, thực ra cậu cũng không để ý Tạ Đông thích đàn ông, chỉ lo cô chú Tạ biết thằng con độc nhất gặp vấn đề về tính hướng chả biết có chịu nổi cú sốc không thôi.

"Ừ, Tiểu Hạ, ngày mai anh phải đi công tác, vì không có số liên lạc nên mới đến tìm em, thời gian này em tạm thời đừng tới nhà anh, chờ anh về sẽ báo cho em." Bạch Vũ nói xong, Tề Hạ lập tức hỏi: "Sư phụ tính đi đâu công tác ạ? Đi bao lâu?"

Bạch Vũ suy nghĩ chốc lát, vẻ mặt hơi do dự. Tạ Đông tức khắc nhảy ra dàn xếp: "Bạch Vũ sắp đi vùng khác công tác một tháng, nếu thuận lợi thì nửa tháng sau về cũng không chừng."

Tề Hạ nghe vậy chỉ à một tiếng rồi thôi, Tề Ninh thấy Bạch Vũ nghe Tạ Đông nói xong mới thoáng dịu lại, trực giác mách bảo hai người này không nói thật. Tạ Đông lớn lên từ nhỏ với Tề Ninh, cậu cũng biết phần lớn bạn bè của hắn, song hoàn toàn chẳng biết gì về Bạch Vũ, có lẽ do bận kiếm sống bận chăm sóc Tề Hạ, nên lơ là Tạ Đông quá lâu chăng?

Suy nghĩ ấy vừa vụt lóe trong đầu đã bị Tề Ninh gạt phắt đi, dẫu sao Bạch Vũ cũng không nằm trong phạm vi để ý của cậu.

"Đúng rồi, chuyện đi Bắc tính sao?" Tạ Đông chợt hỏi một câu.

Tim Tề Ninh đập mạnh một hồi, sau lại lắc đầu. Bạch Vũ tò mò nhìn cậu, hỏi: "Sao không học Bắc Đại? Đó là ngôi trường trong mơ của mọi người đấy."

"Tôi không yên tâm Tề Hạ nên tính ở lại địa phương, thực ra đại học T không tệ, hơn nữa chuyên ngành tôi chọn cũng khá ổn."

Bạch Vũ lắc đầu không ủng hộ, ngay tiếp theo lại bảo: "Đại học T tốt thì tốt, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với đại học Bắc Kinh, nếu muốn tiền đồ xán lạn hơn thì nên chọn Bắc Đại, dầu sao hai trường này cũng không cùng đẳng cấp."

Tề Ninh đáp qua quýt, không muốn tiếp tục đề tài nữa.

Mỗi người đều đang giúp cậu lựa chọn, Tề Hạ, Tạ Đông, Âu Dương Duệ, ngay cả Bạch Vũ mới quen cũng vậy, khiến cậu thấy mỏi mệt không thôi, cậu chỉ muốn ở lại đây thôi mà, cớ sao khó vậy chứ?

Nhằm cảm tạ Bạch Vũ dốc lòng chỉ dạy suốt một tháng qua, Tề Ninh mời Bạch Vũ ở lại ăn tối, Tạ Đông hiển nhiên cũng mặt dày đồng ý rồi ngồi xuống. Qua một bữa cơm, Tề Ninh phát hiện Bạch Vũ là một người rất soi mói, đến hạ đũa cũng chậm hơn người bình thường nhiều, trong ánh mắt như cất giấu quá nhiều cảm xúc, nhưng thoắt cái đã lại trong suốt. Người này chẳng hiểu sao làm Tề Ninh thấy phức tạp, không muốn qua lại gần gũi, nhưng nghe giọng nói thân thuộc và nhiệt tình của Tề Hạ lại miễn cường đè nén cảm giác trong lòng.

Sau bữa tối vui vẻ, Tạ Đông và Bạch Vũ trò chuyện chốc lát nữa mới đứng dậy đi. Tề Ninh với Tề Hạ nhìn xe cả hai chạy xa mới quay lưng vào nhà, náo nhiệt đi rồi để lại không gian tĩnh lặng, Tề Ninh phụ Tề Hạ dọn chén đũa, đột nhiên hỏi: "Bạch Vũ thường dạy em cái gì?"

Tề Hạ ngẩng đầu nhìn anh mình, "Anh hai không thích sư phụ." Gọn gàng dứt khoát.

Tề Ninh thoáng ngẩn ra, cười nói: "Không phải anh không thích, chỉ cảm thấy anh ta quá khó nhìn thấu."

Tề Hạ liếc anh mình một cái, bĩu môi bất mãn: "Anh hai cùng lắm chỉ lớn hơn em hai tuổi, thế mà học được cách nhìn người rồi á? Sư phụ tốt lắm, thiệt đó, ảnh không chỉ dạy em nấu ăn mà còn dạy đạo lý làm người nữa. Em thấy rất nhiều tác phẩm trong trong nhà sư phụ, hơn nữa gu thưởng thức của ảnh cũng cao cực kỳ, em nghĩ người như ảnh không thể là người xấu, chí ít sẽ không hại em."

Tề Hạ nói quá dứt khoát, trái lại khiến Tề Ninh càng bất bình, nhất thời lại chẳng muốn phản bác, sợ làm Tề Hạ không vui.

Mấy ngày sau đều trôi qua yên ả, Tề Hạ không cần đi học nấu ăn vào cuối tuần nữa nên ở nhà miết, Tề Ninh vẫn đi làm như thường lệ, ném chuyện đại học ra sau đầu.

"Anh hai, anh Đông đến chơi." Tề Ninh dợm bước chân vào cổng đã thấy Tề Hạ chạy ra, cậu nhướng mày, số lần Tạ Đông đến càng lúc càng nhiều, cũng không ngại đường sá xa xôi nhỉ.

Vào nhà quả nhiên thấy Tạ Đông vắt chân ngồi kia, vừa xơi bánh ngọt Tề Hạ làm vừa gọi điện thoại, "Ờ, biết rồi, họp mặt chứ gì, yên tâm, tao sẽ dẫn Tề Ninh đi, ừ, cứ thế nha, bye."

Tề Ninh nghe thấy tên mình thì nhíu mày, không biết Tạ Đông lại giở trò gì.

Lý Phong đi rồi, thành phố này không còn ai đấu lại Tạ Đông nữa, đại khái quãng ngày nhàn rỗi quá nhạt nhẽo nên mới nghe họp mặt, Tạ Đông đồng ý ngay.

"Anh mới nói chuyện với ai vậy?" Tề Ninh vừa đổi dép vừa hỏi.

Tạ Đông thấy cậu vào, lập tức cười nịnh hót, "Chuyện là vầy, còn nhớ Lý Lượng không? Cái thằng ở sâu tuốt trong hẻm nhà tụi mình hồi xưa đó, mập mập, nó mới đi nước ngoài về nên muốn rủ mấy thằng bạn cũ tụ tập, còn đặc biệt nhắc tới cậu nữa, dặn anh nhất định phải dẫn cậu đi."

"Em phải đi làm, chắc không có thời gian đâu."

"Gặp buổi tối, không trễ đâu, dạo này nghe bảo cậu làm ca sớm mà?" Tạ Đông vì năn nỉ cậu đi mà dốc sạch vốn liếng.

Tề Ninh không làm gì được hắn, đành đồng ý dù không tình nguyện tẹo nào.

Người bạn ghi dấu sâu đậm nhất trong trí nhớ cậu là Tạ Đông, ngoài ra không hề có ấn tượng với những người khác, dĩ nhiên không muốn tham gia buổi họp mặt chán ngấy đó, song nhìn vẻ mặt tràn ngập hi vọng của Tạ Đông thì chẳng nỡ cự tuyệt.

Buổi họp mặt diễn ra lúc sáu giờ tại khách sạn Caesar.

Tạ Đông thường xuyên ra vào mấy nơi thế này nên hiển nhiên quen đường quen nẻo, Tề Ninh dù sao cũng chẳng phải Tề Ninh trước đây, đại khái giờ có một trăm vạn chồng trước mặt, cậu cũng dư sức lướt qua mà mặt chẳng đổi sắc, thành thử khách sạn năm sao cũng không đáng kinh ngạc gì cho cam. Cả hai đều ăn mặc khá tùy ý, may Tạ Đông là khách quen ở đây, bảo vệ cổng biết rõ hắn nên tất nhiên là cho qua. Cả khách sạn chọn tông màu ấm, một bên đại sảnh đặt bộ sofa bằng da đầy khí phái, chính giữa có một suối phun hình tròn, mành lưu ly buông rủ bốn phía càng tôn lên vẻ lộng lẫy của suối phun, sàn đá cẩm thạch dưới chân bóng đến mức soi gương được. Tạ Đông dẫn Tề Ninh vào thang máy lên thẳng tầng 16.

Tầng 16 mở một nhà hàng món Tây, bố cục hợp lý, kết cấu cũng vô cùng dụng tâm. Tề Ninh theo Tạ Đông ra khỏi thang máy, từ xa đã thấy một bàn ở góc khuất có vài gương mặt quen thuộc, mấy người kia cũng thấy họ, lập tức có người đứng lên đón: "Tạ Đông, Tề Ninh, đây nè."

Đến gần mới nhận ra có một câu rất chi chí lý — thời gian là con dao giết heo.

Lý Lượng vốn mập mạp đã biến thành thanh niên trí thức, thay da đổi thịt từ đầu tới chân.

"Ây da, Lý Lượng, đừng nói là mày mới thò đầu ra từ bệnh viện thẩm mỹ nha?" Tạ Đông vỗ vai Lý Lượng trêu ghẹo.

Lý Lượng đấm hắn một quyền, cười mắng: "Thằng khốn nhà mày, tao là đứa ném tiền vậy hả? Tao mà muốn thẩm mỹ thì cứ đến nhờ mày tẩn một trận là xong chứ gì? Cần chi phải tốn công lại phí tiền?"

Một câu chọc cả bàn cười vang, chỉ mình Tề Ninh ngồi trên ghế cúi đầu uống trà mới được bưng lên.

"Tề Ninh, còn nhớ anh không?" Lý Lượng dời tầm mắt sang Tề Ninh, giọng nói cũng bất giác ôn hòa hơn hẳn.

Tề Ninh nhìn Lý Lượng rồi gật đầu, cười nhẹ: "Nhớ, hồi trước chúng ta từng đá cầu chung." Đây là ấn tượng duy nhất của cậu về cái người tên Lý Lượng này, bởi lần ấy cậu bất cẩn đá sứt đầu Lý Lượng, sau còn bị ba đánh một trận, từ đó hễ thấy Lý Lượng là né thật xa, sợ gã bị thương vì mình lần nữa.

Lý Lượng hình như cũng không hài lòng đáp án của cậu lắm, cau mày nói: "Ngày xưa tụi mình ở chung nhiều lắm, đừng nói là cậu chỉ nhớ mỗi chuyện đó thôi nhé."

Tề Ninh cười xấu hổ, ngầm đồng ý với lời Lý Lượng.

Không khí trên bàn nháy mắt trở nên lúng túng, cuối cùng vẫn là Tạ Đông hoà giải, "Đồ ăn lên rồi lên rồi, tao cố ý giữ bụng để lột thằng Lý Lượng một bữa thật to đó." Bấy giờ không khí mới dần khá hơn, Tề Ninh vẫn không cách nào nói chuyện, trừ phi có người hỏi mới đáp ngắn gọn.

Cậu không thích trường hợp như vầy.

Tuy bên cạnh có Tạ Đông, song vẫn cảm thấy bức bối, ăn cơm chung với đám người lạ khiến cậu nuốt không trôi.

Về phần Lý Lượng, đành rằng ngày xưa từng chơi chung, nhưng gã luôn tạo cảm giác bất an cho cậu, nhất thời lại chẳng thể nói rõ.

Bạn cũ nhiều năm xa cách, trên bàn tất nhiên không thể thiếu rượu, đủ bộ sậu từ rượu đế, bia đến rượu vang. Qua ba tuần rượu, vài người đã bắt đầu say xỉn, Tạ Đông bên cạnh mặt đỏ bừng, mắt cũng hơi mơ màng, Tề Ninh muốn dẫn hắn đi lại bị vài người giữ chặt, nói gì mà không say không về. Lý Lượng dĩ nhiên là người hô to nhất, lôi kéo Tề Ninh, dứt khoát đòi chạm ly với cậu. Tề Ninh chặn ly rượu gã đưa qua, bình tĩnh từ chối: "Tôi không uống rượu."

Trong mắt Lý Lượng lóe lên chút không vui, liền cười bảo: "Cũng sắp lên đại học rồi, so đo lắm vậy làm gì, hai ta không gặp nhau bao lâu rồi hả, ly này cậu nhất định phải uống."

Đã nói đến nước này mà còn khước từ nữa thì có vẻ hẹp hòi quá, Tề Ninh bèn nhận ly rượu của Lý Lượng và ngửa đầu uống cạn. Nụ cười trên mặt Lý Lượng càng rõ nét hơn, vẫn muốn rót tiếp cho cậu. Lần này Tề Ninh khăng khăng không thỏa hiệp, Lý Lượng hết cách, đành kiếm cớ nói chuyện với cậu. Tề Ninh một lòng một dạ lo cho Tạ Đông đã xỉn quắc cần câu, đào đâu ra thì giờ chèo kéo làm thân với gã, nói dăm câu rồi không biết tiếp tục thế nào nữa. Cảm xúc nơi đáy mắt Lý Lượng càng trắng trợn hơn.

Tạ Đông đột nhiên đứng lên, lung la lung lay, "Anh muốn... đi toilet một lát." Hắn vừa nói vừa bước lên trước, Tề Ninh muốn dìu nhưng bị Tạ Đông từ chối, chỉ có thể chớp mắt nhìn Tạ Đông lảo đảo biến mất tại khúc cua.

"Tề Ninh, anh nghe nói cậu thi đậu Bắc Đại hả, sắp khai giảng rồi đúng không? Chuẩn bị xuất phát chưa?" Lý Lượng tóm cơ hội bắt chuyện với cậu, Tề Ninh thu tầm mắt về, lạnh nhạt đáp: "Giờ vẫn chưa quyết định."

Lý Lượng ngừng hô hấp, lập tức nói: "Anh nghe bảo cô chú qua đời rồi, mấy năm nay cậu với Tề Hạ sống tốt không?"

Tề Ninh ngẩng đầu đón ánh nhìn của Lý Lượng, hiếm thấy gã vẫn nhớ Tề Hạ, "Cuộc sống là vậy, không có gì tốt hay không tốt."

Lời cậu rất không nể mặt, Lý Lượng lại vẫn cười hiền lành: "Tề Hạ cũng sắp lên cấp ba rồi nhỉ?"

Tề Ninh gật đầu nhẹ tới độ khó thấy, tuyên bố không muốn nói tiếp.

Lúc này Tạ Đông đã loạng choạng trở lại, mặt vẫn đỏ ké, kéo Tề Ninh đòi về. Lý Lượng chợt đứng dậy đè lại tay hắn, cười nói: "Tạ Đông, chúng ta lâu quá không gặp rồi, ai lại mới ăn bữa cơm đã giải tán, hay tìm chỗ nào làm tăng nữa đi."

"Thôi, Tạ Đông xỉn rồi, tôi đưa anh ấy về trước." Tề Ninh đứng dậy đỡ Tạ Đông, để hắn khoác một tay lên vai mình, vẻ mặt lãnh đạm không sao tả xiết.

Cậu ghét Lý Lượng này.

Ghét không chịu nổi.

Toàn thân Tạ Đông dựa hết lên người cậu, Tề Ninh thấy đầu óc hơi hỗn loạn, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ. Khuôn mặt Lý Lượng phóng đại trước mắt, miệng gã hé ra khép lại: "Tề Ninh, cưng vẫn cao ngạo như xưa, hèn chi làm người ta vừa yêu vừa hận."

Cậu lắc đầu, ý thức chậm rãi tan rã.

Đặt Tạ Đông lên ghế, Tề Ninh xoay người đi toilet, mắt mỗi lúc một mờ. Cậu cắn môi ráng bước lên trước, có khi rửa mặt xong sẽ tỉnh táo hơn. Toilet của Caesar được trang hoàng xa xỉ hệt như tổng thể, mỗi toilet đều rộng bằng phòng khách của một gia đình bình thường. Hai tay Tề Ninh chống lên bồn rửa mặt, bản thân trong gương hai má đỏ bừng, ánh mắt rã rời, vốc nước rửa mặt rồi mà vẫn chẳng đỡ hơn tí nào.

Cửa toilet bỗng mở ra, Tề Ninh quay lại, mơ hồ thấy Lý Lượng đến gần.

Trên mặt gã không còn nụ cười ôn hòa, gương mặt dưới ánh đèn có chút dữ tợn.

"Tề Ninh, cưng biết anh muốn cưng bao lâu rồi không?" Lý Lượng tới gần cậu, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm thiếu niên lên, thiếu niên đẹp đẽ với đôi mắt mờ sương khiến dục vọng trong gã càng tăng cao, chỉ ra sức xâm phạm và chà đạp mới dẹp yên được ngọn lửa kia.

Tề Ninh muốn vùng vẫy, khốn nỗi tay chân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể cất giọng yếu ớt: "Anh cho... tôi ăn cái gì?"

"Ha ha, ăn gì hả? Tất nhiên là thứ có thể làm cưng toàn thân vô lực rồi." Lý Lượng áp sát cậu, dưới ánh đèn, gương mặt tinh tế của Tề Ninh càng dễ nhìn hơn, dáng vẻ mềm mại yếu đuối càng dễ khơi mào thú tính của Lý Lượng, chỉ muốn chiếm đoạt người trước mắt ngay tắp lự, rồi hung hăng nhào nặn vào thân thể mình.

Lý Lượng mê Tề Ninh từ lâu rồi, chẳng qua hồi đó chuyện thích đồng tính quá mức ghê gớm, khiến gã phải xuất ngoại trong hoảng loạn. Sống ở nước ngoài mấy năm, Lý Lượng dần chấp nhận tính hướng của mình, khát vọng đối với Tề Ninh ngày càng mãnh liệt theo năm tháng, vì vậy mà có lần tụ tập này.

Tề Ninh cảm thấy ý thức đang từ từ biến mất, cậu cắn chặt môi dưới, muốn dùng đau đớn làm mình tỉnh táo. Lý Lượng dễ dàng nhìn thấu ý đồ của cậu, bèn thò ngón tay cạy khớp hàm cậu ra, tiếp theo ấn môi lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro