Chap 46: Không tha thứ cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu kể từ ngày không còn Ngô Thế Huân ở bên cạnh Lộc Hàm mới ngủ ngon như vậy. Bởi vì hơn một tháng qua bất kể là ngày hay đêm anh đều không dám ngủ, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt sẽ gặp lại cơn ác mộng kia, trong giấc mơ ấy, Ngô Thế Huân luôn quay lưng về phía anh, bước từng bước rời khỏi cuộc đời anh. Đáng sợ hơn bản thân lại không thể níu giữ cậu ấy, cuối cùng đành bất lực nhìn cậu ấy biến mất.

Nhưng có lẽ giọng nói của Ngô Thế Huân từ chiếc máy ghi âm đã khiến Lộc Hàm có thể trải qua một giấc ngủ sâu không mộng mị. Trong vô thức còn không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với thực tại tàn nhẫn kia...

Tiếng chuông điện thoại tiếp tục réo lên, Lộc Hàm giật mình, từ trên chiếc ghế tựa ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi chậm chạp ngước lên nhìn về phía đồng hồ treo tường. Không ngờ bản thân lại có thể ngủ lâu như vậy, hiện tại kim đồng hồ treo trên tường vừa vặn chỉ vào vạch số 2. Có thể ngủ liền đến đầu giờ chiều, quả thực một tháng qua anh đã vắt kiệt sức mình rồi.

Tiếng chuông điện thoại vừa ngắt được vài giây lại lập tức vang lên, Lộc Hàm sực tỉnh, luống cuống đứng dậy, chạy tới bàn làm việc cúi đầu lục tìm điện thoại giữa một đống giấy tờ, tài liệu ngổn ngang. Chắc chắn có chuyện gấp nên người kia mới gọi liên tiếp như vậy, rất có thể Kim Mân Thạc đã tìm thêm được thông tin mật gì đó, nghĩ đến đây càng cuống lên, trực tiếp gạt đám giấy tờ từ trên bàn xuống đất, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại ở ngay gần mép bàn.

Lộc Hàm căng thẳng nhìn dòng chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại, không phải là Kim Mân Thạc như anh tưởng, thì ra là Biện Bạch Hiền. Chẳng hiểu sao cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc, chính là trong cái đêm mưa gió của hơn một tháng trước, cũng là cậu ấy gọi cho anh rất nhiều lần, sau đó hoảng hốt thông báo về vụ án mạng kia.

Lộc Hàm nhớ lại đoạn ký ức đáng sợ đó, không nén nổi một trận run rẩy, hít sâu một hơi đưa điện thoại lên ngang tai, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói gấp gáp của Biện Bạch Hiền:

- Lộc Hàm ca! Tại sao em gọi cả sáng nay anh không nghe máy? – người bên kia giống như đang rất xúc động, giọng nói vỡ òa khiến anh vừa nghe đã có thể nhận ra – Anh đã xem tin tức trên tivi chưa??

Biện Bạch Hiền nói rất nhanh lại có phần không rõ ràng, Lộc Hàm mãi sau mới hiểu được ý cậu ấy, vội vã lắc đầu, gấp gáp trả lời:

- Anh vừa ngủ dậy, ... chưa xem, nhưng mà, có chuyện gì sao?...

- Lộc Hàm ca...

Biện Bạch Hiền nghẹn ngào, thanh âm run rẩy gọi tên anh, định nói gì đó nhưng lại có tiếng Kim Chung Nhân xen vào:

- Lộc ca, bọn em đang trên đường tới đón anh, không còn thời gian giải thích nữa, ...

- Phải rồi! – Biện Bạch Hiền gấp gáp nói với anh – Tivi đang phát lại chương trình truyền hình trực tiếp đêm qua, anh mau xem đi, vài phút nữa bọn em đón anh!

Lộc Hàm đột nhiên không hiểu chuyện gì, nhưng trái tim bỗng nhiên đập rất mạnh trong lồng ngực khiến cơ thể bất giác run lên, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Gấp gáp nâng trọng tâm cơ thể, loạng choạng bước về phía chiếc tivi được đặt giữa phòng khách, run lẩy bẩy cầm chiếc điều khiển giơ lên, hoảng hốt tới mức rất lâu sâu mới nhấn được đúng nút khởi động, trong căn nhà rộng lớn lập tức vang lên giọng nói rất lớn của một nữ MC:

" Đây là tin tức độc quyền của kênh SVN – Đài truyền hình Bắc Kinh, ... Một tin tức vừa được giới truyền thông Hoa Kỳ đưa ra liên quan đến việc truy bắt một tổ chức chuyên buôn bán ma túy, phụ nữ và trẻ em. Điều khiến toàn bộ người dân Hoa Kỳ cũng như người dân Trung Quốc bất ngờ, chính là những người đứng đầu của tổ chức này lại là những quan chức cấp cao của cả hai nước; Giám đốc cảnh sát Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, Thiếu tá Lục quân Trung Quốc và cao nhất là Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Được biết Cục điều tra Liên Bang thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phối hợp với cảnh sát Trung Quốc để tiến hành truy bắt tổ chức này. Sau hơn một năm điều tra và nằm vùng, cuối cùng vào lúc 21 giờ 50 phút đêm qua, Cục điều tra Liên Bang Hoa Kỳ đã bắt giữ hai đối tượng trên khi hai người này đang tham dự một cuộc họp kín tại Hoa Kỳ.

Để biết rõ hơn về quá trình điều tra, bắt giữ tổ chức này, chúng tôi xin phát lại cuộc phỏng vấn trực tiếp được tiến hành bởi kênh MCC thuộc Hoa Kỳ vào lúc 23 giờ đêm qua. Cuộc phỏng vấn sẽ nói chuyện trực tiếp với những cảnh sát đã chỉ huy chuyên án điều tra này, trong đó có một cảnh sát thuộc đội trọng án hình sự thuộc sở cảnh sát số I Bắc Kinh – Ngô Thế Huân..."

Chiếc điều khiển trên tay Lộc Hàm bỗng rơi xuống đất, âm thanh khô khốc nện thẳng vào tâm trí anh, bàng hoàng nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt...

Anh vừa nghe thấy cái gì thế này? Tại sao lại là Ngô Thế Huân? Ngô Thế Huân của anh ư?

Khung cảnh trên tivi thay đổi rất nhanh, trước mắt xuất hiện một nữ MC người nước ngoài, toàn bộ những gì cô ấy nói đều có phụ đề tiếng Trung ở phía dưới:

" Chúng tôi đã mời đến đây hai cảnh sát trực tiếp chỉ huy điều tra chuyên án lần này, ngài Wade Cody thuộc Cục điều tra Liên Bang Hoa Kỳ, ngài Ngô Thế Huân, thuộc đội trọng án sở cảnh sát số I Bắc Kinh"

Màn hình tivi đột nhiên chiếu tới gương mặt đẹp như tượng tạc của người kia, một cơn chấn động xông lên tận não, Lộc Hàm trong phút chốc không trụ vững, loạng choạng ngã xuống đất, hoảng hốt đưa mắt nhìn lên lại thấy được nụ cười của Ngô Thế Huân xuất hiện trên màn hình, bên tai còn nghe được giọng nói trầm ổn nhưng vô cùng lưu loát của cậu ấy. Dòng phụ đề tiếng Trung cũng lập tức chạy trên màn hình:

" Chúng tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để điều tra về tổ chức này, tuy nhiên trong một năm vẫn không có tiến triển. Sau đó biết được một trong số những người của tổ chức này là quan chức cấp cao Trung Quốc, tôi đã quyết định tới sở cảnh sát Bắc Kinh làm việc để tiện điều tra"

Nữ MC mỉm cười hỏi lại:

"Nghe nói cho đến lúc sang Trung Quốc thông tin về nhân vật cấp cao kia vẫn không thu được kết quả. Anh đã giăng một cái bẫy buộc họ phải lộ diện đúng không?"

Ngô Thế Huân gật đầu, bình thản trả lời:

" Thực ra bẫy không phải do tôi giăng, chỉ là mượn bẫy nhân vật cấp cao kia giăng sẵn lừa lại bọn họ mà thôi"

Nữ MC bỏ tập giấy trên tay xuống mặt bàn, đem ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên người Ngô Thế Huân, hỏi tiếp:

" Việc này tôi cũng biết được đôi chút, anh cố ý nhận tội giết người khiến nhân vật cấp cao kia lộ diện, ông ta tìm mọi cách đẩy anh đến án tử hình. Nhưng, tôi vẫn không hiểu, rõ ràng án tử hình đã được tuyên, bản thân anh cũng bị xác định là đã chết. Làm thế nào sau đó liền sống lại được?"

Vị cảnh sát ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân khẽ hắng giọng xen vào:

" Điều này chúng tôi từ chối trả lời"

Nữ MC cũng nhận ra mình hỏi có hơi sâu vào vấn đề chuyên môn, liền mỉm cười quay sang Ngô Thế Huân nói một câu khác:

" Vậy trong vài ngày tới anh cũng sẽ ở lại giúp cảnh sát Hoa Kỳ kết thúc hoàn toàn vụ án này chứ?"

Ngô Thế Huân hơi khựng lại, sau đó đột nhiên nâng khóe miệng tạo thành một nụ cười vô cùng dịu dàng khiến nữ MC nhất thời đỏ mặt, rất lâu sau mới mở miệng trả lời, lần này lại nói bằng một câu tiếng Trung:

"Không, đêm nay tôi sẽ trở về nước,... bởi vì người đó chắc chắn đã khóc sưng hai mắt rồi"

Lộc Hàm há miệng thở dốc, không tin vào mắt mình, bên tai ù đi không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác mà không gian phía trước cũng chợt trở nên mờ nhòe. Hai tay run rẩy vươn tới chạm vào khuôn mặt của người kia trên màn hình tivi, qua một lớp kính lạnh lẽo không hiểu sao cảm thấy vô cùng ấm áp...

Điện thoại trên tay lại rung nhẹ, giọng nói gấp gáp của Biện Bạch Hiền cũng lập tức truyền tới:

- Lộc Hàm! Em đang ở trước cửa rồi! Anh mau ra đi! Bọn em đưa anh tới sân bay,... gặp đội trưởng.

Lộc Hàm trong phút chốc bừng tỉnh, run rẩy bám vào tường đứng dậy, cắn răng gắng sức chạy thật nhanh ra bên ngoài...

Sắc trời chiều đông đang ảm đạm vô cùng đột nhiên xuất hiện một tia sáng, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua đám mây chiếu xuống thảm cỏ xanh dưới chân Lộc Hàm...

- Lộc Hàm, em ở đây!

Biện Bạch Hiền vừa nhác thấy bóng Lộc hàm đã chạy tới mở cửa xe cho anh ấy, đợi người kia an ổn ngồi vào trong mới vội vã ngồi xuống cạnh Lộc Hàm. Kim Chung Nhân không đợi giục cũng lập tức nhấn ga, chiếc xe cảnh sát bốn chỗ trong phút chốc đã lao vun vút trên đường quốc lộ.

- Theo em biết, đội trưởng Ngô lên máy bay về Trung Quốc sau khi kết thúc chương trình phỏng vấn kia. Nếu vậy, cậu ấy cũng sắp tới nơi rồi.

Biện Bạch Hiền vừa giơ điện thoại lên xem giờ vừa thở hổn hển nói, quay sang nhìn Lộc Hàm lại thấy anh ấy dường như đang không nghe được mình nói gì, ánh mắt long lanh nước chỉ nhìn trân trân vào con đường phía trước mà toàn thân còn khẽ run lên. Có lẽ anh ấy vì quá vội vã nên ngay cả quần áo cũng không thay, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Nhưng bộ dạng hiện tại so với trước đây lại rất có sức sống.

Chiếc xe cảnh sát hú cỏi inh ỏi rất nhanh dừng lại trước cửa lớn sân bay Bắc Kinh, còn chưa đợi xe dừng hẳn Lộc Hàm đã hoảng loạn đẩy cửa chạy vào bên trong.

Không gian rộng lớn phía trước có rất nhiều người qua lại nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng người kia. Lộc Hàm cuống cuồng xoay người nhìn ra xung quanh, tiếng nói chuyện ồn ã, còn có tiếng loa thông báo lộ trình chuyến bay khiến tai anh như ù đi. Khung cảnh phía trước cũng đột nhiên trở nên mờ nhòe giống như bị phủ lên một màn sương mỏng.

Lộc Hàm vội vã lắc đầu, đưa tay lên gắng sức dụi mắt, bước chân đi ngày một nhanh cuối cùng lại chuyển thành chạy, trái tim trong lồng ngực đập nhanh tới mức toàn thân khẽ rung lên, bởi vì... ở phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng lưng rất quen thuộc, hô hấp trở nên khó khăn, muốn gọi người kia một tiếng "Thế Huân" nhưng cổ họng lại không phát ra bất cứ âm thành nào...

Hốt hoảng nhấc đôi chân run rẩy đuổi theo người phía trước, vươn tay níu lấy vạt áo người kia, nhưng đến khi người phía trước chậm chạp xoay người nhìn anh rốt cuộc lại không phải cậu ấy.

Người kia cau mày, hơi gắt:

- Nhận nhầm người rồi!

Lộc Hàm khựng lại, viền mắt đỏ hoe cúi đầu xin lỗi người kia, trái tim bỗng nhiên quặn thắt. Anh muốn gặp Ngô Thế Huân... nhưng phải làm sao mới tìm được cậu ấy?

Còn đang tuyệt vọng nhìn khắp xung quanh, chẳng ngờ từ phía sau lại truyền đến một giọng nói, thanh âm trầm thấp lại vô cùng dịu dàng:

- Ngay cả tôi còn nhận nhầm được sao?

Lộc Hàm sững người, giọng nói phía sau quen thuộc tới mức chỉ mới nghe liền có thể nhận ra người kia...

Hô hấp đột nhiên ngưng trệ, ngay cả thở cũng không dám, sợ rằng tất cả sẽ tan biến trong một cái chớp mắt...

Cơ thể chuyển động vô cùng chậm chạp, gắng sức xoay người lại muốn nhìn cho rõ hình dáng người kia, nhưng không ngờ đối phương đã lập tức kéo anh vào lòng, toàn thân rơi vòng một vòng ôm ấm áp, khuôn mặt còn khẽ áp vào lồng ngực rộng rãi của cậu ấy.

Không gian trong phút chốc trở nên tĩnh lặng vô cùng, bên tai lúc này chỉ nghe được hơi thở nhè nhẹ của người kia cùng mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất không rời...

- Lộc Hàm, tôi về rồi.

Giọng nói ấm áp kia lại vang lên, cổ họng đột nhiên tắc nghẹn, nước mắt đã kìm nén rất lâu nay bỗng trào ra không ngừng...

Lần này anh quả thực khóc được rồi, ... kể từ ngày cho rằng người kia chết, anh đã hứa với cậu ấy nhất định sẽ không khóc, sẽ không khiến cậu ấy phải bận tâm nữa... chính vì thế luôn khống chế bản thân, luôn gồng mình chịu đựng ...

Anh đã can đảm như thế, đã mạnh mẽ như vậy, cuối cùng hiện tại gặp cậu ấy lại không kìm nén được nữa, giống như tất cả đã vỡ òa... Lộc Hàm bỗng mở miệng khóc rất to, trong cơn tủi hờn bao nhiêu uất ức liền được dịp tuôn hết ra:

- Ngô Thế Huân!... Tại sao lại lừa tôi?! Tại sao lại khiến tôi đau khổ như vậy?!? Tôi đã làm cái gì có lỗi với cậu? Cậu ngay cả một lời từ biệt cũng không để lại đã đột ngột ra đi như vậy?? Có phải ích kỷ quá rồi không? Cậu vì sao đối xử với tôi như thế? Cậu!... cậu...

Vừa nói vừa khóc to như vậy đương nhiên là rất mệt, Lộc Hàm ngừng lại thở hổn hển, chẳng ngờ bị người kia ghì chặt lấy, bên tai nghe được giọng nói như than của đối phương:

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn bảo vệ em...

Nghe người kia nói vậy không hiểu sao cảm thấy vô cùng tức giận, dùng sức đẩy cậu ấy ra, trừng đôi mắt đã sớm đỏ hoe lên nhìn cậu ấy, kiên quyết nói:

- Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro