Chap 31: Thực sự giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái đó... – Biện Bạch Hiền có chút bối rối, đưa tay lên gãi gãi đầu – Em cũng không chắc. Nhưng mà hình như... đúng là thế.

- À...Thì ra là vậy!

Lộc Hàm gật đầu giống như vừa ngộ ra điều gì, đem ánh mắt sắc như dao cạo nhìn về phía Ngô Thế Huân đang chuyên tâm bàn bạc với Trần Tử Phong ở phía trước. Chẳng biết có phải cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của anh không mà người kia đang đi đột nhiên dừng lại, hơi xoay đầu nhìn anh, khóe miệng khẽ nâng lên giống như rất muốn cười. Sau đó không đợi anh phản ứng lại đã quay người tiếp tục nói chuyện.

Lộc Hàm cắn môi cố dời tầm nhìn sang nơi khác, cảm thấy vô cùng tức giận, rõ ràng Ngô Thê Huân đang muốn trêu chọc anh. Biểu tình vừa rồi của cậu ta rất giống lần trước ở Medusa bar, chính là lúc cúi xuống hỏi anh "Ghen rồi sao?". Quả thực uất ức tới muốn trào máu rồi!!

- Lộc ca – Biện Bạch Hiền thấy thần sắc ủ dột của người trước mặt đột nhiên rất muốn cười, khoác tay lên vai anh ấy giả bộ tốt bụng an ủi – Cứ cho là hai người bọn họ đã có quá khứ mặn nồng đi, nhưng quá khứ cũng chỉ là cái đã qua, chẳng phải hiện tại anh mới là người sớm tối bên đội trưởng Ngô sao?

Lộc Hàm nghe thằng nhóc kia lải nhải bên tai chẳng những nỗi buồn không nguôi ngoai mà còn nhân lên gấp bội, nhưng không còn tâm sức đôi co với cậu ta nữa, đi được thêm vài bước dường như sực nhớ ra điều gì, nhướng mày nhìn Biện Bạch Hiền hỏi:

- Nhưng mà... tại sao cậu lại biết được chuyện đó?

Biện Bạch Hiền ngửa cổ cười ha hả:

- Anh quên em là bạn tri kỉ của Kim Chung Đại sao? Vừa rồi thuận miệng hỏi cậu ta một chút liền biết được!

- Thật là... – Lộc Hàm tròn mắt kinh ngạc nhìn người phía trước – Thằng nhóc Chung Đại có chuyện gì là không biết không?

- Em là bạn cậu ta nhiều lúc còn cảm thấy rất ngưỡng mộ – Biện Bạch Hiền xoa cằm cảm khái – Ngay cả chuyện con mèo nhà bà lão bán hàng tạp hóa cách sở chúng ta một con phố hôm qua mới sinh được ba con mèo con cậu ta cũng biết, tháng trước ông Hứa bán rau ở chợ Nam Hiên gần sở chúng ta bị vợ đấm thâm một bên mắt trái cũng là cậu ta nói cho em.

- Nhưng mà tại sao cậu ta lại biết được chuyện kia của Ngô Thế Huân?

- Kim Chung Đại có người bạn cũng học trường đó, hỏi loanh quanh một hồi là ra, hơn nữa mạng của sở chúng ta lại kết nối nhanh như vậy.

Lộc Hàm ôm trán thở dài, đem biểu tình có chút bất lực nhìn Biện Bạch Hiền nói:

- Nhà nước cung cấp thiết bị hiện đại như vậy là để cậu ta đi hóng hớt ba cái chuyện vớ vẩn đó sao?

Biện Bạch Hiền đột nhiên chuyển thái độ, liếc nhìn Lộc Hàm sau đó bĩu bĩu môi:

- Đâu là chuyện vớ vẩn? Không phải thông tin của cậu ta vừa cứu vớt trái tim tuyệt vọng của một chiến sĩ cảnh sát nhân dân sao?

- Cái gì? – Lộc Hàm trợn mắt.

- Ai da ! – Biện Bạch Hiền giả bộ thở dài, nhấc chân bước về phía trước, ngửa cổ nhìn trời nói một câu vu vơ – Nếu không có thông tin kia, biết đâu lại có nam cảnh sát nào đó treo cổ tự tử vì tình khi tuổi đời mới có hai mươi mấy xuân xanh?

Mặt bạn Lộc nào đó thoáng chốc chạy đầy vạch đen...

***

Thời điểm tới khách sạn chính là gần mười phút sau đó, vừa mới bước một chân vào bên trong nhân viên phục vụ đã vội vã đi đến mời tới phòng ăn.

Trần Tử Phong nói chất lượng khách sạn không tốt xem ra chính là nói bừa để dụ dỗ Ngô Thế Huân tới nhà mình. Thực ra không thể nói khách sạn này đạt đến trình độ sang trọng nhưng điều kiện như thế này cũng tương đối đầy đủ rồi.

Phòng ăn của khách sạn được thiết kế ở sân sau của tòa nhà nên phải đi vòng qua dãy nhà chính mới tới nơi. Đúng với tiêu chí giản dị thanh đạm, phòng ăn cũng mang cảm giác giống như phòng lễ tân kia. Đèn trên trần nhà không sử dụng quá nhiều màu sắc, nhìn qua cũng chỉ có hai màu trắng xanh đơn giản.

Ngồi vào bàn đã thấy đồ ăn được bày sẵn, đang bốc khói nghi ngút, nhìn khắp một lượt cũng thấy được toàn sơn hảo hải vị, xem ra Trần Tử Phong cũng hao tốn không ít tâm sức để chọn lựa, tình cảm đối với Ngô Thế Huân quả thật cao tựa Thái Sơn đi.

- Chắc mọi người cũng đói rồi, mau ăn thôi – Trần Tử Phong sau khi dặn dò nữ nhân viên phục vụ phía sau vài câu liền kéo chiếc ghế bên cạnh Ngô Thế Huân ra, đường hoàng ngồi xuống. Còn chưa đợi Ngô Thế Huân kịp nhấc đũa đã vội gắp thức ăn vào bát người kia, nghiêng đầu tươi cười nói – Món gà sốt tương này không phải trước kia cậu rất thích ăn sao? Nếm thử xem có hợp khẩu vị không?

- Cảm ơn.

Ngô Thế Huân bên cạnh gật đầu, chậm rãi nhấc đũa lên bắt đầu dùng bữa, mà ở đầu bên này vị trợ lý nào đó đã tức đến độ hai tay run run không cầm nổi đũa, nỗ lực dời tầm nhìn đi nơi khác lại bắt gặp ánh mắt khích lệ của thằng nhóc Biện Bạch Hiền.

- Lộc Hàm ca, anh dạo này hình như gầy đi nhiều rồi ... – Biện Bạch Hiền liếc thấy sắc mặt đượm một màu xám tro của vị ca ca kia liền vô cùng thương cảm, vừa dùng đũa gắp một miếng thịt cho Lộc Hàm vừa cố ý nói lớn một chút – Có phải gần đây có điều phiền muộn không? Vẫn là nên ăn nhiều một chút.

Lộc Hàm cắn môi lườm Biện Bạch Hiền một cái, nhưng theo phép lịch sự nên vẫn đưa bát ra nhận miếng thịt kia.

Ở đầu bàn bên kia Trần Tử Phong cười cười, lại đem một ít rau gắp vào bát Ngô Thế Huân dịu giọng nói:

- Thời gian tới có lẽ điều tra sẽ vất vả, cậu cũng nên ăn nhiều một chút.

Kim Chung Nhân bên cạnh Lộc Hàm đảo mắt qua lại một hồi, cuối cùng cũng hình dung được cục diện, lập tức gắp một con tôm to bỏ vào bát Lộc Hàm cao giọng nói:

- Buồn phiền cũng không được tác dụng gì, chi bằng quên nó đi, tập trung ăn là được rồi.

- ...

Lộc Hàm còn chưa kịp cảm ơn, Trần Tử Phong ở phía trước đã mở miệng nói:

- Vụ án này sẽ tốn rất nhiều tâm sức, cậu phải ăn uống đầy đủ tôi mới không cảm thấy có lỗi. – Dứt lời gắp thêm một miếng thịt bò nhẹ nhàng đặt vào bát Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền cũng nhất định không chịu thua, từ trên ghế đứng dậy, vươn đũa gắp đồ ăn tới cho Lộc Hàm, nói cái gì đó phải biết chăm sóc bản thân thật tốt mà Trần Tử Phong bên kia cũng lập tức lia đũa khắp bàn ăn gắp đồ ăn đem bỏ vào bát Ngô Thế Huân.

Thoáng chốc trên bàn ăn của khách sạn diễn ra một trận hỗn chiến vô cùng khốc liệt, ba, bốn đôi đũa di chuyển trên bàn với tốc độ nhanh tới khó tin, đồ ăn chất đống trên bát Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngày một cao, mà trợ lý Lộc quả thực không biết phải làm sao. Dở khóc dở cười cố sức giải quyết đống thức ăn trước mặt, cuối cùng sau khi ăn xong bụng đã phình to giống như mang bầu, chật vật kéo ghế đứng lên để Biện Bạch Hiền dìu về phòng nghỉ. Đáng hận là tên khốn Ngô Thế Huân vẫn điềm nhiên như thường, thấy anh khổ sở bê bụng leo lên tầng cao như vậy cũng chỉ dửng dưng đi phía sau bàn chuyện với Trần Tử Phong, đến một câu hỏi thăm cũng không thèm nhắc tới. Còn nói là thích anh cái gì chứ? Có quỷ mới tin!

Trần Tử Phong sắp xếp ba phòng đôi ở tầng bốn của khách sạn, nói là đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch, tắm rửa nghỉ trưa một chút sau đó sẽ tới sở cảnh sát tiếp nhận vụ án kia.

Nhưng mà vừa lên tới nơi, Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú đã chạy đến phòng đầu tiên kéo cửa xông vào, tự động ghép thành một đôi bạn cùng phòng, còn có Biện Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao rất nhanh ôm lấy nhau giống như đôi tình nhân lâu ngày không gặp mặt, nói cái gì mà nhất định phải trở thành bạn cùng phòng. Vì vậy trong tình huống hiện tại, đương nhiên anh và Ngô Thế Huân phải ở chung phòng. Lộc Hàm nghĩ đến đây liền cảm thấy vô cùng buồn bực, ôm bụng khó nhọc bước về phía Biện Bạch Hiền hạ giọng nói chuyện:

- Anh thích ngủ phòng ba người, tạm thời cho anh tới phòng cậu đi.

- Ấy! – Biện Bạch Hiền nghe người kia nói xong liền nhăn mặt xua tay - Phòng đôi thì đương nhiên chỉ có hai người ở được, thêm người thứ ba quá chật làm sao mà ngủ được.

- Cậu...

Lộc Hàm trừng mắt, còn đang định nói vài câu nạt nộ thằng nhóc kia lại nghe được chất giọng đặc biệt cao của Trần Tử Phong ở phía sau:

- Cậu yên tâm, giường đơn ở đây thiết kế rất thoải mái, bốn người còn ngủ được huống chi là ba, nếu Lộc Hàm muốn vậy thì cứ chiều anh ấy đi. Dù sao Thế Huân cũng không muốn ngủ cùng người lạ.

- Cảm ơn, như vậy rất tốt!

Lộc Hàm gật đầu cảm ơn Trần Tử Phong sau đó định xoay người kéo Biện Bạch Hiền đi về phòng lại đột nhiên nghe được Ngô Thế Huân gọi tên mình:

- Lộc Hàm, nói chuyện một chút đã – dứt lời sải bước tới kéo tay anh lại, sau đó hướng Trần Tử Phong nói – cậu về sở trước đi, đầu giờ chiều chúng tôi sẽ qua bên đó.

Trần Tử Phong hơi nhíu mày nhìn xuống bàn tay của Ngô Thế Huân đang giữ Lộc Hàm, sau cùng lại gật đầu đáp lời:

- Vậy được, tôi không làm phiền các cậu nữa.

Nói xong không nhanh không chậm rời khỏi, mà đám người phía sau bị Biện Bạch Hiền hối thúc cũng nhanh chân chạy về phòng mình. Trong chốc lát cả hành lang vắng vẻ chỉ có Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đứng đối diện với nhau.

Trợ lý Lộc cảm thấy đầu óc mình hiện tại vô cùng hỗn loạn, vừa muốn mắng chửi Ngô Thế Huân một trận lại không biết mình nên lấy tư cách gì mắng cậu ta, cuối cùng vì quá mâu thuẫn liền làm mặt lạnh với Ngô Thế Huân, thấp giọng nói:

- Có gì để sau nói đi, tôi mệt rồi.

Dứt lời định xoay người bê bụng rời đi không ngờ bị Ngô Thế Huân giữ lại. 

Đối phương hơi cúi đầu, khóe môi hơi nâng lên vẽ ra một nụ cười cưng chiều quen thuộc.  

- Giận dỗi cái gì thế?

Lộc Hàm khoanh tay bĩu môi quay mặt qua hướng khác lạnh nhạt đáp lời:

- Tôi nào dám nổi giận với cậu.

- Còn nói không giận? – Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn anh chăm chú, tròng mắt ẩn ẩn ý cười – Nhìn mặt em xem.

- Mặt tôi làm sao? – Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, cảm thấy buồn bực vô cùng, trong khi tâm trạng anh tồi tệ như vậy cậu ta vẫn còn ung dung đùa giỡn được. Hít một hơi sâu nỗ lực kiềm chế cơn giận, mím môi nói tiếp – Nếu tôi nói tôi giận vì tại cậu mà bụng tôi mới to như thế này, cậu tin không?

Ngô Thế Huân bật cười, cúi thấp xuống ghé sát khuôn mặt đẹp như tượng tạc tới gần Lộc Hàm, trên môi lại nở nụ cười đào hoa, dùng giọng giống như mấy công tử phong lưu hay tán tỉnh thiếu nữ nhà lành nói:

- Là tôi làm bụng em to nên mới giận sao? Cho nên... hiện tại muốn tôi chịu trách nhiệm?

- ...

Lộc Hàm vốn là muốn ám chỉ vì cậu ta và Trần Tử Phong ân ân ái ái gắp thức ăn cho nhau nên đám người Biện Bạch Hiền mới tức khí ép anh ăn nhiều như vậy, kết quả là bụng to sắp biến thành quả bóng. Nhưng mà tại sao qua miệng Ngô Thế Huân lại trở nên mờ ám đến vậy?? Lộc Hàm mặt đen đi phân nửa, đưa tay đẩy người kia một cái, quyết định không quan tâm đến cậu ta nữa, xoay người muốn đi về phòng. Nhưng mới bước được hai bước người kia đã đi tới chắn trước mặt anh, dùng sức giữ anh lại.

- Tránh ra, tôi muốn về phòng. – Lộc Hàm cứng rắn nói với người trước mặt, đem đầu mình cúi xuống, nhất định không nhìn cậu ta.

Ngô Thế Huân vẫn duy trì biểu tình nuông chiều kia, dùng tay nâng cằm Lộc Hàm lên, ánh mắt như cười nhìn anh hỏi:

- Lại nghe Biện Bạch Hiền nói lung tung cái gì đúng không?

Lộc Hàm bướng bỉnh không trả lời, chỉ đem ánh mắt nhìn qua nơi khác.

Ngô Thế Huân khẽ thở dài, cũng không ép anh nói nữa, những ngón tay thon dài chậm rãi đưa lên cao quấn lấy vài lọn tóc ngắn trên đầu Lộc Hàm, cười cười:

- Giải quyết xong vụ án này để xem tôi xử lý em như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro