Chap 28: Hậu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trợ lý Lộc dù sao cũng từng oanh oanh liệt liệt giữ chức vụ đội trưởng đội trọng án hình sự một thời gian dài, cái gì gọi là lơ lửng giữa sống và chết không phải chưa từng trải qua; rơi xuống sông giữa trời đông giá rét, bị một đám người cầm dao truy đuổi trong khu rừng hoang vu, thậm chí còn đứng trước họng súng vài lần,... tất cả những thứ kinh khủng đó đều không làm anh run sợ, nhưng mà hiện tại thì sao?? Vì cớ gì Ngô Thế Huân chỉ nói ra một câu câu cũng khiến anh tim đập chân run, hoảng sợ tới mức toàn thân cơ hồ biến thành một cọng bún đến đứng còn không vững...

Lộc Hàm duy trì biểu cảm kinh hoàng nhìn người phía trước, lập tức bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lại vô cùng mị hoặc kia... đầu óc rối loạn không ngừng...

Ngô Thế Huân vừa nói cái gì cơ?

"Tôi không đùa giỡn với em...???"

Không không! Trọng điểm là câu sau đó...!!

"Tôi thích em"...

Nhưng mà cậu ta dám trắng trợn cướp lời thoại của anh như vậy sao?? Bao nhiêu công sức anh chạy đông chạy tây nhờ đám Kim Chung Đại giúp đỡ hóa ra lại chính là tạo cơ hội tỏ tình cho Ngô Thế Huân sao??
Trợ lý Lộc không cam tâm!!!!

- Lộc Hàm – Ngô Thế Huân phía trước đột nhiên gọi tên anh, trên môi vẫn là nụ cười vô cùng dịu dàng kia – vào xe đi, tôi đưa em về.

Lộc Hàm vốn là muốn tỏ ra kiêu ngạo mà từ chối một chút nhưng miệng còn chưa kịp mở ra chân đã nhanh nhẹn nhảy vào xe người kia ngồi rồi, còn vô cùng tự giác thắt dây an toàn "cạch" một cái.

Ngô Thế Huân không hiểu sao lại bật cười, sau khi ngồi vào ghế lái còn vui vẻ mở một đĩa nhạc trên xe, vừa nghe đã biết là nhạc giao hưởng gì đó, thiên tài quả là có phong cách nghe nhạc của thiên tài. Chậc Chậc!

Lộc Hàm đang gật gù cảm thán gu âm nhạc của Ngô Thế Huân thì người kia đã lái xe đi được một đoạn khá dài, nhưng mà... con đường này là dẫn về nhà cậu ta sao?

Bạn Lộc nào đó vừa nghĩ đến đây trong đầu đã vang lên một hồi chuông cảnh báo rất lớn, vội mở cửa kính xe thò đầu ra ngoài nhìn muốn xác nhận lại một lần nữa... Không sai!! Ngô Thế Huân đang cho xe đi ngược với đường về nhà anh, nói đúng hơn chính là đường đi tới nhà cậu ta. Trong phút chốc mồ hôi chảy ướt đẫm hai tay, liền lắp bắp quay qua hỏi người đang thong thả lái xe bên cạnh:

- Ngô Thế Huân...cậu muốn đưa tôi đi đâu??

Người kia một ánh mắt cũng không thèm liếc tới, vừa xoay bánh lái vừa nhàn nhã trả lời:

- Về nhà tôi.

- Cái gì??

Lộc Hàm lớn giọng hỏi lại, dù đã biết rõ đáp án nhưng Ngô Thế Huân trả lời nhanh như vậy khiến anh có chút hoảng loạn. Này này! Thằng nhóc kia muốn đưa anh về nhà rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng đã làm qua, ngay cả tỏ tình cũng xong xuôi hết rồi... không phải bước tiếp theo chính là.... !!! (メ゚Д゚)メ

Lộc Hàm nghĩ đến đây lông tơ tóc gáy nhất loạt dựng đứng, sợ tới mức không có can đảm nhìn Ngô Thế Huân, chỉ dám co người vào một góc cất giọng run rẩy hỏi:

- Ngô Thế Huân... cậu không phải là ...muốn... ấy ấy...đó chứ?

Anh vừa dứt lời tiếng nhạc giao hưởng trầm bổng trong xe lập tức ngừng lại, mà Ngô Thế Huân sau khi tắt nhạc liền đem ánh mắt vừa nguy hiểm lại vừa có chút tán thưởng đặt lên người Lộc Hàm, mở miệng chậm rãi nói:

- Em là đang đưa ra gợi ý sao?

- Gợi ý cái đầu cậu – Lộc Hàm tức giận quay qua trợn mắt với người kia – Tôi đang hỏi rất nghiêm túc!!

- À... – Ngô Thế Huân gật đầu một cái giống như vừa ngộ ra điều gì, sau đó đưa tay lên xoa cằm bày ra bộ dáng nghiền ngẫm hướng anh nói - Gợi ý không tồi đâu.

Lộc Hàm cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xông lên tận não, hít một hơi sâu nắm chặt dây an toàn cất giọng nghiêm túc nói chuyện:

- Tôi muốn về nhà, hơn nữa ba tôi chắc chắn đang chờ, mau quay xe lại đi.

Nói xong cắn môi đem ánh mắt dò xét hướng người kia quan sát một hồi, nghĩ rằng chỉ cần nhắc tới cha già Ngô Thế Huân dù có tùy hứng thế nào cũng sẽ có chút kiêng nể, chẳng ngờ cậu ta lại vô cùng đắc ý nhếch mép cười một cái, lấy ra chiếc điện thoại cảm ứng đưa tới trước mặt anh.

Lộc Hàm trong phút chốc có linh cảm không lành, vội nhíu mày chuyên tâm đọc đoạn tin nhắn trên màn hình điện thoại kia, thời gian nhắn tin chính là lúc anh đang xông pha diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nam nọ:

"Thế Huân, con trai bác về muộn, có phải đang ở cùng cháu hay không?"

" Lộc Hàm đang có chuyện phải giải quyết, chỗ này cũng gần nhà cháu"

"Nếu vậy hay là cho nó qua ngủ nhờ ở nhà cháu một đêm vậy, bác không tiện đợi cửa"

" Vâng, vậy cũng được ạ"

Bạn Lộc nào đó ngay khi đọc xong đoạn tin nhắn kia lập tức cúi gập người lại ho khụ khụ, như thế nào cha già lại bán đứng con trai như vậy? Có việc gì quan trọng mà không tiện đợi cửa chứ?? Ai da!! Lộc Hàm sau khi than thân trách phận liền vô cùng phiền muộn xoay người nhìn ra ngoài khung cửa kính cố nghĩ ngợi tìm cách thoát khỏi ma chảo của Ngô Thế Huân. Nhưng mà các nơ ron thần kinh còn chưa kịp hoạt động từ dưới bụng đã truyền đến âm thanh "rột rột" vô cùng lớn...

Xong rồi!

Lộc Hàm chỉ kịp nghĩ tới hai từ đó bên tai đã nghe được tiếng cười lớn của người bên cạnh, cũng không dám nhìn cậu ta liền nhăn mặt nhíu mày vô cùng khổ sở, tự giác ôm bụng mình lùi ra xa Ngô Thế Huân một chút, mở miệng nói chuyện, nỗ lực phân tán sự chú ý của đối phương:

- Ờm...chỗ này cũng gần nhà Trương Nghệ Hưng, chi bằng cậu cho tôi xuống ở đây đi, tôi gọi cậu ấy ra đón.

Nói xong khẩn trương quay qua nhìn Ngô Thế Huân lại thấy cậu ta không hề làm bất kì hành động nào có tính chất muốn dừng xe, còn có cảm giác người kia đang cho xe đi nhanh hơn trước.

- Này...

Trợ lý Lộc đầu óc rối bời, vốn là muốn lên tiếng nhắc nhở người kia một chút không ngờ Ngô Thế Huân đã mở miệng nói chuyện trước, giọng nói vừa kiên nhẫn lại vừa cưng chiều giống như chủ nhân đang dỗ dành thú nuôi:

- Tới nhà Trương Nghệ Hưng sẽ không được ăn ngon.

Cái bụng hư hỏng của bạn Lộc nào đó vừa nghe được câu kia lập tức lên tiếng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình, âm thanh "rột rột" ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, sắc mặt cũng theo đó mà dần chuyển thành màu đỏ, cảm giác hai gò má nóng bừng bừng giống như sắp bốc cháy. Nghĩ lại từ trưa tới giờ vì mải lập kế hoạch tỏ tỉnh với Ngô Thế Huân nên chưa có cái gì bỏ vào bụng, vừa rồi lại trải qua màn trình diễn võ thuật tốn nhiều sức như vậy đói là điều đương nhiên, nhưng mà Ngô Thế Huân nói vậy có ý gì?? Chính là về nhà cậu ta thì sẽ được ăn ngon sao??

Lộc Hàm nghĩ đến đây cả khuôn mặt đột nhiên sáng bừng, liền gạt hết mấy cái tự trọng gì đó qua một bên, giả bộ lạnh nhạt hắng giọng nói chuyện với người kia:

- Thôi được rồi, vì lần trước cậu đã đồng ý tới nhà tôi nên lần này... ờm... xem như là tôi đáp lễ đi.

***

Lần thứ hai đến nhà Ngô Thế Huân lại có cảm giác giống như mới nhìn thấy lần đầu, Lộc Hàm tháo dây an toàn sau đó nhanh chóng mở cửa bước ra, ngước mắt nhìn ngôi nhà ba tầng phía trước không hiểu sao tâm tình trở nên rất tốt, lối kiến trúc thường thấy ở những khu nghỉ dưỡng quả là mang lại tác dụng ổn định tinh thần không nhỏ.

- Vào đi.

Ngô Thế Huân sau khi nhập mật mã cửa liền nghiêng người cho anh vào, Lộc Hàm không hiểu sao cảm thấy ngại ngùng, gật đầu cứng ngắc một cái sau đó cúi người cởi giày bước vào trong.

Cách bày trí trong nhà Ngô Thế Huân trong trí nhớ của anh vẫn luôn gọn gàng như vậy, đồ đạc sắp xếp rất có khoa học, đồ dùng trong phòng khách lại chủ yếu là màu trắng nên không gian vô cùng thoáng đãng, cảm giác giống như sau một ngày bộn bề với công việc nơi đây thật sự rất lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn, không gò bó cũng không quá mênh mông khiến người ta lạc lõng.

- Thích không?

Lộc Hàm còn đang say mê đánh giá căn phòng trước mặt bên tai lại nghe được giọng nói dạt dào hứng thú của Ngô Thế Huân, người kia còn cố ý cúi xuống thật thấp nên hơi thở nóng ấm phả vào tai anh khiến Lộc Hàm có chút ngứa, vội nghiêng người tránh qua một bên, nhíu mày hỏi cậu ta một câu mơ hồ:

- Thích thì sao mà không thì sao?

Ngô Thế Huân chưa trả lời ngay, nheo mắt nhìn anh rất lâu sau đó lại làm như không quan tâm, chậm rãi cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, vừa tao nhã xắn tay áo đi vào bếp vừa mỉm cười nói:

- Thích thì rất tốt, vì sau này sẽ cho em.

- ...

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói xong đột nhiên ngây người không hiểu gì. Chạy theo người kia muốn hỏi ý nghĩa của câu nói vừa rồi lại thấy cậu ta đang lấy từ trong tủ lạnh ra rất nhiều thực phẩm, có rau xanh, có củ quả lại có đủ các loại thịt tươi sống... vừa nhìn đã thấy rất hoa mắt. Thằng nhóc này rốt cuộc kĩ thuật nấu nướng đã đạt đến trình độ cao tới mức nào mà lại có thể trong một lúc sử dụng nhiều nguyên liệu như vậy. Bỗng tự cảm thấy có chút hổ thẹn... (////__////)

- Ngô Thế Huân...  – Lộc Hàm sau một hồi nhìn người phía trước nhặt rau, gọt cà rốt su hào đến tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài liền có chút mất tự nhiên đi đến gần Ngô Thế Huân, cúi đầu chỉ chỉ vào đám rau củ trước mặt cất giọng lí nhí hỏi – Cái này... sau đó làm như thế nào... tôi mang rửa nhé?

- Cứ để đó cho tôi – Ngô Thế Huân dịu giọng trả lời, đem đám rau củ kia tránh xa khỏi tầm với của Lộc Hàm – Mau đi tắm đi.

Lộc Hàm ngước nhìn biểu tình mềm như nước của người kia một ý nghĩ phản đối cũng không có, liền giống như bị thôi miên xoay người đi tới phòng tắm. Toàn bộ quá trình đều cứ như vậy thực hiện trong vô thức, cho tới khi tỉnh ra đã thấy trên người mình mặc bộ quần áo rộng thùng thình của ai đó mà tóc cũng đã vô cùng ẩm ướt.

Hít một hơi thật sau ổn định lại tâm trạng, vặn tay nắm mở cửa bước ra, không khí khô lạnh từ ngoài đột ngột tràn vào trong khiến bản thân nhất thời không thể thích ứng, liền nhăn mặt hắt hơi một cái, còn đang định tìm một tờ giấy ăn lau mũi tiếng chuông điện thoại từ túi quần lại đột nhiên truyền tới, vội vã nhấn nút nghe, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói khẩn trương của thằng nhóc Kim Chung Đại:

- Lộc Hàm ca, đã xảy ra chuyện gì vậy?? Anh bị phát hiện rồi sao??

Lộc Hàm có chút hoảng hốt, đem loa điện thoại bịt lại, nghiêng đầu nhìn về hướng phòng bếp, tuy không thấy được người kia nhưng nghe tiếng dao thái đều đặn như vậy cũng yên tâm phần nào, xoay người đưa điện thoại lên ngang tai nhỏ giọng nói chuyện:

- Vương Khởi Vũ rốt cuộc là ai vậy?? Tại sao Ngô Thế Huân lại biết cậu ta??

- Em cũng đang rất kinh ngạc đây – Kim Chung Đại bên này khua tay múa chân vô cùng oan ức kể lể – Vương Khởi Vũ mới vào làm việc từ tháng trước nhưng cậu ta hầu như chỉ đi ra ngoài lấy tin tức, thời gian xuất hiện ở sở rất ít, đội trưởng Ngô... trí nhớ quả thật siêu phàm đi.

- Hừm! – Lộc Hàm hừ nhẹ một cái, đem điện thoại đổi sang tai bên kia – Như vậy ngay từ đầu thằng nhóc họ Ngô kia đã biết mọi chuyện rồi, còn nữa, Vương Khởi Vũ rõ ràng đóng vai côn đồ còn mang còng tay theo làm cái gì vậy?

- Cậu ta đâu cố tình mang theo – Kim Chung Đại cười cười – là do sơ suất thôi, nhưng mà... em đang muốn hỏi anh, rốt cuộc đã tỏ tình được chưa?

- Cái này... – Lộc Hàm nhíu mày nghĩ nghĩ không biết có nên nói cho Kim Chung Đại biết sự thật không, suy đi tính lại một hồi vẫn là nên xin ý kiến cậu ta một chút liền gật đầu thành thực trả lời – Bị cậu ta tỏ tình trước rồi.

- Cái gì???! – Đầu dây bên kia Kim Chung Đại thét lên một tiếng, sau đó gấp gáp hỏi lại – Đội trưởng Ngô tỏ tình với anh sao??

- Ờ.. ờm... cậu nói nhỏ chút – Lộc Hàm có chút ngại ngùng cắn môi nhẹ giọng nhắc nhở thằng nhóc kia, mà lúc này Kim Chung Đại đã xúc động tới không nghe được Lộc Hàm nói những gì, sau một hồi hít thở cật lực cố giữ cho mình bình tĩnh lại cuối cùng cũng hạ giọng nói chuyện:

- Nhưng mà... cậu ta tỏ tình trước như vậy quả thật rất thông minh.

- Thông minh chỗ nào? – Lộc Hàm nhướng mày.

- Chính là ai tỏ tình trước người đó sẽ chiếm thế thượng phong, nói đơn giản là... hờ hờ... Lộc Hàm, anh xong rồi!

Lộc Hàm còn chưa kịp hỏi Kim Chung Đại nói vậy là có ý gì bên tai đã vang lên những tiếng "tút" đều đặn, liền buồn bực đem điện thoại nhét vào trong túi, cúi đầu chỉnh lại bộ dáng có chút lôi thôi của mình sau đó nhấc chân bước ra ngoài.

Còn đang muốn vào trong bếp phụ giúp Ngô Thế Huân một chút đã thấy cậu ta chậm rãi bê ra hai đĩa thức ăn đặt lên bàn, sau đó lại xoay người tiếp tục lấy thức ăn từ trên bếp ra, bộ dáng nhìn qua vô cùng nhàn hạ nhưng tốc độ lại rất nhanh. Thoáng chốc trên chiếc bàn tròn phủ kính kia đã chật kín thức ăn, đĩa nào cũng đầy màu sắc bốc khói nghi ngút, mùi thơm tỏa ra tứ phía khiến bạn Lộc nào đó trong giây phút thiếu tự chủ liền mặt dày chạy vèo vèo tới ngồi xuống bàn ăn.

- Được rồi, mau ăn đi. – Ngô Thế Huân sau khi đặt bát cơm trắng xuống trước mặt Lộc Hàm liền đi tới phía đối diện kéo ghế ngồi lại, còn nhấc đũa gắp thịt bò vào trong bát anh nở nụ cười vô cùng dịu dàng nói – Lần trước có để ý, em rất thích ăn thịt bò nên lần này chuẩn bị nhiều một chút.

- Cảm...cảm ơn... – Lộc Hàm cứng ngắc nhìn miếng thịt bò thơm ngon trước mặt, lại hoảng loạn ngước nhìn Ngô Thế Huân phía trước, mồ hôi đột nhiên chảy đầy tay. Vừa đưa miếng thịt vào miệng vừa nhíu mày suy nghĩ vô cùng cực khổ, thằng nhóc Ngô Thế Huân sao lại đối xử tốt với anh như vậy? Chẳng lẽ lời tỏ tình kia... là thật sao?? Không thể nào?? Lộc Hàm vội tự lắc đầu phủ nhận. Ngô Thế Huân đối với anh luôn bày ra mọi thủ đoạn khiến anh sống không bằng chết, lần này cậu ta nói câu "tôi thích em" kia có khi nào là để trả thù anh đã giăng bẫy cậu ta không?? Lộc Hàm nghĩ đến đây lông tơ tóc gáy nhất loạt dựng đứng, run rẩy ngước mắt nhìn người phía trước, khó khăn nói một câu:

- Ngô Thế Huân, cậu nấu cho tôi nhiều món ngon như vậy là có ý đồ gì hả?

- Không phải rất đơn giản sao – người phía trước đột nhiên nâng khóe miệng, tròng mắt sâu ẩn ẩn ý cười – Tôi đang theo đuổi em.

Miếng thịt bò đang an ổn từ miệng trôi xuống cổ vì câu nói của Ngô Thế Huân đột nhiên mắc lại, Lộc Hàm cúi đầu ho sặc sụa, nước mắt nước mũi cũng theo đó tuôn ra ào ạt như thác đổ, mặt đỏ bừng bừng giống như người say rượu, cảm giác bản thân thật sự không thở nổi nữa.  Vừa dùng tay ôm cái cổ đáng thương của mình vì âm thầm gào thét một trận...

Miếng thịt bò chết tiệt!!!! Ngô Thế Huân chết tiệt!!!

- Uống nước đi...

Lộc Hàm còn đang há miệng ngáp ngáp giống như người sắp chết đuối thì trước mặt bỗng xuất hiện một cốc nước đầy, vội vã vươn tay đón lấy, sau đó không chút do dự đưa lên miệng uống ừng ực, miếng thịt bò tuy vô cùng ngoan cố cuối cùng vẫn bị đám nước kia đẩy xuống dưới, mà trợ lý Lộc lúc này mới dám hít thở lại, ở sau lưng còn cảm giác được có một bàn tay đang vuốt nhè nhẹ. Không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng, nghiêng người cố né tránh sự tiếp xúc kia.

- Còn nghẹn không? – Ngô Thế Huân từ tốn thu tay về, nhẹ giọng hỏi.

- Hết...hết rồi. – Trợ lý Lộc thành thực lắc lắc đầu đáp.

Ngô Thế Huân bỗng hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên thành ghế phía sau lưng Lộc Hàm, khóe mắt khẽ nheo lại phát ra những tia sáng vô cùng nguy hiểm:

- Hết nghẹn rồi...vậy trả lời tôi đi.

- Trả lời.... cái gì? – Lộc Hàm bị người phía trước dọa sợ, ánh mắt lúng túng nhìn đi hướng khác lại đột nhiên nhận ra bản thân gần như bị nhốt trong lòng người kia, vội vã đứng lên muốn rời khỏi chẳng ngờ bị Ngô Thế Huân dùng tay giữ vai anh lại.

- Một người lấy hết can đảm tỏ tình với em, em nói xem tôi muốn em trả lời cái gì?

Lộc Hàm thiếu chút nữa đã bị dáng vẻ thâm tình của người phía trước làm mê muội mà nói ra câu trả lời, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại lo sợ rất có thể Ngô Thế Huân đang lừa mình, chỉ cần anh nói ra cậu ta sẽ đắc ý cười haha nói anh ngu ngốc, trì độn hay đại loại thế. Lập tức trợn mắt đẩy người phía trước ra, kiên quyết nói:

- Tôi không có thích cậu.

Ngô Thế Huân nghe anh nói xong không tỏ chút thái độ buồn bã, còn cười cười vươn tay xoa đầu anh bình thản nói:

- Từ từ rồi sẽ thích.

Lộc Hàm thiếu chút nữa ho ra một búng máu, không hiểu người kia chăm sóc da mặt như thế nào mà lại có thể dày đến vậy, nhưng mà...dù sao vẫn nên lo lấp đầy bụng đã, nghĩ đến đây liền không do dự cúi đầu xuống tiếp tục ăn, chiếc đũa trên tay lia không sót một chỗ nào trên bàn ăn, thoáng chốc hơn chục chiếc đĩa đã sạch bóng không còn chút nước sốt, mà ở đầu bàn bên kia Ngô Thế Huân dường như cũng bị dọa sợ, khẽ đưa tay lên miệng ho khan hai tiếng.

- Thế nào? Cậu hối hận rồi đúng không? – Lộc Hàm sau khi giải quyết nốt đống thức ăn trong bát liền vô cùng đắc ý hướng Ngô Thế Huân hỏi. Chẳng ngờ thằng nhóc kia lại xoa cằm nheo mắt nói ra một câu:

- Không hối hận, chỉ là đang suy nghĩ, no bụng rồi có nên vận động một chút hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro