Chap 26: Kế hoạch tỏ tình có một không hai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tỏ tình ấy mà, thực ra vô cùng đơn giản, không phải chỉ cần đứng trước mặt đối phương trực tiếp nói ra ba chữ "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" là xong sao? Nhưng mà tỏ tình để được đối phương đồng ý lại là chuyện khác. Cho nên Lộc Hàm của chúng ta thật sự rất khó nghĩ, sáng ra cùng Ngô Thế Huân ngồi ô tô tới sở cảnh sát trong đầu chỉ luẩn quẩn suy nghĩ như vậy vì thế cũng không có thời gian để tâm tới sắc mặt đang cực kì xấu của người ngồi bên cạnh.

Thời điểm bước chân vào sở cảnh sát liền thấy thằng nhóc Biện Bạch Hiền đang vô cùng sầu não ngồi khuấy khuấy cốc cafe trên bàn làm việc, đôi mắt thâm quầng nhìn ra xa xăm vô định giống như người bị mất hồn, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó, nhìn khẩu hình cũng có thể mơ hồ đoán ra được. Lộc Hàm nhíu mày thò đầu ra cố nhìn cho rõ cử động miệng của người kia, sau một hồi vận dụng đủ các kĩ năng phân tích cùng suy đoán logic liền ghép ra được bảy từ "Con. mẹ. nó. Phác. Xán. Liệt".

À hóa ra là đang mắng người.

Lộc Hàm gật gù xoa cằm tiến lại gần Biện Bạch Hiền, ngồi xuống đối diện cậu ta ân cần hỏi han:

- Phác Xán Liệt làm gì có lỗi với cậu sao?

Biện Bạch Hiền phải mất một lúc lâu mới nhận ra có người đang nói chuyện với mình, chậm chạp đưa đôi mắt thiếu ngủ ngước lên nhìn người kia, lại tiếp tục lia mắt tới đội trưởng Ngô đang nói chuyện với Kim Chung Nhân ở phía sau trong lòng cảm thấy vô cùng kì lạ.

Tại sao Lộc ca lại đi cùng đội trưởng Ngô chứ? Hơn nữa trong khi Lộc ca tinh thần phơi phới như gió mùa xuân thì sắc mặt đội trưởng Ngô bên kia lại cực kì xấu, đôi mắt cậu ấy thâm quầng giống như đã mười mấy năm rồi chưa từng ngủ qua một lần, ngay cả tư thế đi cũng có chút cứng ngắc! Này không phải là rõ mười mươi rồi sao??

Biện Bạch Hiền dùng biểu tình kinh hoàng đặt lên người Lộc Hàm, run rẩy đem hai bàn tay che miệng cố nén xúc động. Không lẽ đội trưởng Ngô cũng rơi vào tình cảnh giống mình đêm qua?? Thay vì bị Phác Xán Liệt nổi thú tính ăn sạch sẽ, đội trưởng lại bị Lộc Hàm ca thượng ư??? Lộc...Lộc ca còn có năng lực đó??? Bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân... Ông trời ơi thế giới này thực sự đảo lộn hết rồi sao??

Biện Bạch Hiền trái tim yếu đuối quả thực không chịu nổi đả kích này, ôm mặt chạy như bay về phía nhà vệ sinh của sở cảnh sát, còn quên không mang theo cốc cafe đã bỏ công pha từ ba mươi phút trước.

- Này Bạch Bạch! Cậu chạy cái gì hả??

Lộc Hàm tròn mắt nhìn thằng nhóc kia một câu cũng không nói đã phi thân đi mất, vừa nhìn thấy anh liền bày ra bộ dạng giống như gặp quỷ là có ý gì chứ?? Này Biện Bạch Hiền anh đây là đang gặp bế tắc trong cuộc sống, muốn tìm cậu tham khảo kế hoạch tỏ tình một chút cậu lại lập tức xách mông bỏ đi như vậy là đang xem thường anh phải không? Thôi được rồi, nể tình cậu để lại cốc cafe tạ lỗi, Lộc ca sẽ bỏ qua cho cậu. Nhưng mà trước tiên phải tìm được người thay Biện Bạch Hiền lên kế hoạch tỏ tình mới được!

Lộc Hàm ý chí chiến đấu hừng hực, đợi Ngô Thế Huân đi về phòng làm việc liền nhấc cốc cafe lên vừa uống vừa dạo quanh sở cảnh sát một vòng. Đôi mắt nheo lại tập trung nhìn ra bốn phía cố tìm người  trông có vẻ đáng tin cậy một chút.

- Lộc Hàm ca? Anh nhìn cái gì vậy?

Đột nhiên thằng nhóc Kim Chung Nhân từ đâu xuất hiện, vỗ vai anh nhíu mày tò mò hỏi. Lộc Hàm ban đầu định không nói cho cậu ta biết, nhưng suy đi tính lại một hồi vẫn là nên tham khảo càng nhiều người càng tốt liền vươn tay ôm lấy cổ người kia, kéo cậu ta xuống dùng giọng gần như thì thầm nói:

- Cậu biết ai có thể tư vấn chuyện tình yêu tốt một chút không?

- Chuyện tình yêu?? – Kim Chung Nhân tròn mắt há miệng nhìn người bên cạnh, từ bao giờ Lộc Hàm ca lại quan tâm tới mấy vấn đề như vậy chứ? Lẽ nào... với đội trưởng Ngô là thật sao?

- Ờm đúng vậy! Đúng vậy! Tìm giúp anh đi! – Lộc Hàm mím môi bày ra bộ dáng vô cùng quyết tâm – Nhất định sau này sẽ không bạc đãi cậu.

- Haha! Thì ra chuyện tình cảm động thấu trời xanh giữa anh với đội trưởng là thật!

Kim Chung Nhân ngửa cố cười lớn, sau đó ngay khi Lộc Hàm hốt hoảng định dùng tay bịt miệng cậu ta lại thì thằng nhóc đó đã nhanh nhẹn kéo anh tới tổ thông tin rồi. Vừa nhìn thấy Kim Chung Đại không hiểu sao lông tơ tóc gáy nhất loạt dựng đứng? Không phải ý của Kim Chung Nhân là nhờ thằng nhóc hay đưa chuyện này lên kế hoạch đó chứ? (OvO!!)

Lộc Hàm ở một bên đứng trơ như bức tượng đá, bên kia Kim Chung Nhân đang ra sức thì thầm vào tai Kim Chung Đại, thái độ nghiêm túc giống như đang bàn chuyện chính trị quốc gia, còn khua tay múa chân vô cùng khoa trương. Mà Kim Chung Đại sau khi nghe xong liền đem bộ dạng trượng nghĩa nhìn Lộc Hàm xoa cằm gật gù rất lâu, giống như như muốn nói; nếu không giúp được anh em cũng thà chết đi!!

Chính vì sự nhiệt tình của hai thằng nhóc họ Kim kia mà hiện tại Lộc Hàm phải ngồi trên tầng thượng sở cảnh sát, trước một đám người nghe thuyết giáo về các giai đoạn thiết yếu của quá trình tỏ tình.

- Lộc Hàm ca! Anh có chú ý không vậy? – Kim Chung Đại sau khi giảng giải đến khản cả cổ vẫn thấy người kia dùng biểu tình ngây ngốc nhìn lại mình, liền vô cùng phiền muộn vỗ tay đen đét cố gắng tập trung sự chú ý của người phía trước.

- Ờ...ờm... anh không nghe rõ – Lộc Hàm quả thực không tập trung nổi, gãi đầu cười hì hì hỏi lại Kim Chung Đại – Cậu nhắc lại được không?

- Để em để em! – Thằng nhóc Hoàng Tử Thao chính là tuy trong công việc có chút trì độn nhưng nói về mấy vấn đề tình yêu lại đặc biệt nhanh nhạy, vừa nghe Kim Chung Đại nói qua một lần đã có thể nhớ không sai một từ – Muốn tỏ tình thành công phải làm theo trình tự nhất định, bước một là xây dựng bối cảnh, bước hai tạo thế chủ động, bước ba trước khi tỏ tình không được ngay lập tức nói anh yêu em hay em yêu anh gì đó mà phải nói vòng vo một chút làm rối tâm trí của người kia, ngay khi đối phương đang mờ mịt không hiểu gì mới nên tỏ tình. Đại khái là như vậy!

- Cho nên... – Lộc Hàm ngơ ngác - ... cụ thể anh phải làm những gì?

Độ Khánh Tú bình thường vô cùng ít nói, hiện tại không ngờ mồm miệng lại nhanh nhảu đến vậy, vừa nghe anh hỏi câu kia liền gãi cằm bày ra bộ dạng đăm chiêu khuyên nhủ:

- Theo em anh nên hẹn đội trưởng Ngô vào quán ăn kiểu Pháp nào đó, thuê người kéo đàn giai điệu lãng mạn một chút, sau đó khi bản nhạc kia kết thúc hỏi cậu ấy một câu như thế này...

- Như thế nào?? – Cả đám người phía trước nhất loạt tròn mắt hỏi lại.

- Ờm – Độ Khánh Tú nhíu mày suy nghĩ một chút – "Bản nhạc vừa rồi rất hay phải không?" Đội trưởng lúc ấy sẽ trả lời " Đúng vậy", sau đó anh nhìn sâu vào mắt cậu ấy và nói "Nhưng không hay bằng câu: anh yêu em"

- Ồ !– Kim Chung Nhân vừa nghe xong đã vô cùng phấn khích vỗ tay bốp bốp – Khánh Tú ca, không ngờ anh còn có mặt này! Em thấy ý tưởng này không tồi đâu, Lộc ca? Anh nói xem có được không?

- Không được! – Lộc Hàm lập tức lắc đầu xua tay loạn xạ phản đối – Tư duy thằng nhóc Ngô Thế Huân không giống người bình thường, cậu ta chắc chắn sẽ không thấy bản nhạc kia lãng mạn, ngược lại còn nói mấy câu đại loại như sến sẩm gì gì đó. Còn nữa, anh đây đường đường là đàn ông chuẩn men tỏ tình nhất định không thể ủy mị như vậy được!

- Vậy ý anh là muốn tỏ tình kiểu mạnh mẽ quyết liệt sao?? – Kim Chung Đại vừa rồi im hơi lặng tiếng cuối cùng vẫn là phải ra mặt giải quyết – Chi bằng làm theo kiểu Phác Xán Liệt tỏ tình với Bạch Hiền đi.

- Kiểu Phác Xán Liệt? – Độ Khánh Tú nhíu mày tò mò hỏi lại – Làm sao cậu biết được cậu ta tỏ tình với Biện Bạch Hiền như thế nào?

- Hahaa! Cậu quên tôi là ai rồi sao? – Kim Chung Đại đột nhiên ngửa cổ cười lớn – Thật ra hôm đó tôi có việc qua bên pháp y nên tình cờ được chứng kiến. Này nhìn tên họ Phác kia ngu ngốc vậy thôi nhưng tỏ tình thật sự là vô cùng quyết liệt! Lộc Hàm ca, theo em làm cách đó hiệu quả nhất! Cứ xem biểu hiện gật đầu e thẹn đồng ý của Biện Bạch Hiền là hiểu rõ rồi.

- Vậy, vậy sao? – Lộc Hàm nghe người kia nói vậy trong lòng bỗng xuất hiện một tia sáng le lói, căng thẳng hướng Kim Chung Đại hỏi – Cụ thế Phác Xán liệt làm như thế nào?

- Ờm... – Kim Chung Đại cắn môi nghĩ ngợi một chút, sau đó kéo thằng nhóc Hoàng Tử Thao đứng lên – Cậu lại đây giúp anh một chút!

- Được được – Hoàng Tử Thao hợp tác vô cùng vui vẻ, đi đến bức tường phía đối diện nghe theo lời Kim Chung Đại dựa sát lưng vào đó.

- Lộc Hàm ca, anh quan sát cho kĩ nhé? – Kim Chung Đại sau khi chống hai tay lên tường ép thằng nhóc Hoàng Tử Thao vào đó liền vô cùng nghiêm túc quay lại nhắc nhở Lộc Hàm.

- Ừ anh biết rồi!

Lộc Hàm đột nhiên rất muốn cười, này cái tư thế kia sao lại kì quái đến vậy? Kỳ thực chênh lệch chiều cao của Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền rất hòa hợp nên mới có thể làm ra hành động đó, hiện tại thằng nhóc Kim Chung Đại thấp bé như vậy, tay còn ngắn tới mức không chạm nổi tới bức tường phía trước, như thế này là muốn chọc anh cười chết sao?

Lộc Hàm nhịn cười tới muốn nội thương, đưa tay lên lau nước mắt cố gắng tập trung quan sát hai người trước mặt. Lúc này Kim Chung Đại đã diễn ra vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo sợ của Hoàng Tử Thao:

- Tiểu Bạch! Cậu nói xem cô gái vừa rồi là ai?

- ... ?!?

Hoàng Tử Thao kinh ngạc tròn mắt nhìn người phía trước không biết phải trả lời như thế nào? Này tôi đâu có được chứng kiến màn tỏ tỉnh cẩu huyết kia, lời thoại của Biện Bạch Hiền tôi làm sao mà biết được!

- Phác Xán Liệt, cậu đừng vô lý như vậy được không?!... – Kim Chung Đại rốt cuộc không đợi được thằng nhóc Hoàng Tử Thao nói ra câu kia, liền buồn bực tự trả lời, một mình đóng hai vai vô cùng nhiệt tình.

- Tớ vô lý hay là cậu một chút cũng không quan tâm tới tình cảm của tớ? – Vẫn là Kim Chung Đại cất giọng trầm khàn nói.

- Cậu nói cái gì vậy?... – Kim Chung Đại trong vai Biện Bạch Hiền dùng giọng the thé hỏi lại.

- Biện Bạch Hiền cậu là giả bộ không biết hay không biết thật?

- Cậu nói dễ hiểu một chút được không? Tớ biết cái gì chứ?

- Vậy cậu sẽ biết ngay thôi!

Dứt lời liền dùng chân đá thằng nhóc Hoàng Tử Thao một cái khiến cậu ta vì đau đớn mà khuỵu chân xuống, Kim Chung Đại lập tức nâng cằm người kia lên cúi xuống làm hành động giống như đang cưỡng hôn xoay đầu qua lại vô cùng nhiệt tình. Mà Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng biết mình phải nói lời thoại như thế nào, sau khi trải qua cuộc vật lộn vô cùng vất vả kia liền đẩy người phía trước ra, đưa tay lên che miệng trừng mắt lắp bắp nói:

- Phác... Phác Xán Liệt!! Cậu làm...làm cái gì vậy?

- Muốn cho cậu biết tình cảm của tớ... – Kim Chung Đại đem ánh mắt có chút tổn thương nhìn lên, nhẹ giọng nói ra ba chữ – Tớ thích cậu.

...

Không gian xung quanh tĩnh lặng một vài giây sau đó thằng nhóc Kim Chung Nhân đột nhiên đứng bật dậy vỗ tay như điên, vô cùng phấn khích mở miệng cảm thán:

- Woa ~ ông anh họ Phác quả thật không đùa được! Màn tỏ tịch vừa rồi vô cùng kịch tính nha~ giằng co cứ phải gọi là quyết liệt trên từng giây đồng hồ. Lộc ca! Cách này cũng hay lắm! Anh nên thử xem sao?

- Ừm...

Lộc Hàm gật gù, nghe Kim Chung Nhân nói cũng có điểm xuôi tai, nhưng mà trọng điểm lại là Ngô Thế Huân từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với cô gái nào ngoài nhiệm vụ, nếu đột nhiên chạy đến hỏi cậu ta "cô gái vừa rồi là ai?" không phải rất kì quái sao?, nghĩ vậy liền hướng Kim Chung Đại nhíu mày hỏi:

- Nhưng mà tình huống tỏ tình không thể giống như vậy được đúng không?

- Đúng vậy – Kim Chung Đại rất nhanh ngồi xuống cạnh Lộc Hàm, gật đầu trả lời – Chúng ta cần phải tạo ra tình huống khác! Như thế này đi, đội trưởng Ngô vừa rồi bị thương nặng nên không thể vận động mạnh được. Phải nghĩ ra kế hoạch đẩy cậu ấy vào tình huống bị một đám người vây đánh, sau đó anh xuất hiện giải cứu, như vậy đội trưởng Ngô trong lúc yếu lòng lại được anh tỏ tình như vậy không phải sẽ lập tức đồng ý sao?

- Ý tưởng tuyệt vời !– Hoàng Tử Thao bên cạnh gật đầu lia lịa, đem ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên người Kim Chung Đại nói – Đại khái tình huống sẽ xảy ra như thế này đúng không? Đội trưởng Ngô đang một mình đi trên con đường vắng vẻ heo hút, bỗng nhiên có một đám người xông ra uy hiếp cậu ấy, đội trưởng vốn là vết thương chưa lành hẳn lại bị đám người đông như vậy chặn đánh, chắc chắn sẽ không có biện pháp chống trả. Đúng lúc ấy Lộc ca xuất hiện, chỉ bằng vài đòn đánh đơn giản liền hạ gục được đám người kia. Đội trưởng vừa trải qua ranh giới giữa sống và chết đương nhiên sẽ vô cùng cảm kích Lộc ca, nhân cơ hội cậu ấy yếu lòng Lộc ca chỉ cần nói vài câu cảm động nhất định đội trưởng Ngô không thể từ chối đâu.

- Quan trọng nhất là phải nói như thế nào?

Độ Khánh Tú vừa đưa tay lên gãi cằm vừa nhíu mày suy nghĩ rất chuyên tâm. Mà Kim Chung Đại bên này không làm người khác thất vọng, vội vã lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bấm bấm một hồi cuối cùng cũng đánh ra được dòng chữ dài ngoằng "những câu tỏ tình cẩu huyết trong truyện ngôn tình" lập tức có hàng trăm kết quả xuất hiện.

- Lộc ca, chi bằng anh nói như thế này đi – Kim Chung Đại tập trung nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, lớn giọng đọc ra một câu – "Cậu không sao chứ? Làm tôi lo muốn chết!"

- Sau đó đội trưởng Ngô chắc chắn sẽ nói "tôi không sao" – Hoàng Tử Thao bên cạnh cũng liếc mắt đọc một dòng thoại từ trong màn hình cảm ứng của người kia.

- Cậu ấy trả lời như vậy anh phải tỏ ra tức giận, tìm một bức tường bất kì xung quanh đẩy cậu ấy vào, sau đó đem ánh mắt thâm tình như nước nhìn cậu ấy nói "Nếu cậu không tự bảo vệ được bản thân mình... hay là để tôi đi" – Kim Chung Đại dùng ngón cái lướt qua vài chi tiết không liên quan, tiếp tục đọc ra lời thoại vô cùng diễn cảm – "Tôi sẽ đem tính mạng ra bảo đảm, cả đời này nhất định không để ai tổn thương tới cậu"

- Đội trưởng Ngô lúc ấy sẽ cảm động hỏi lại "Nhưng vì sao lại muốn bảo vệ tôi?"

Hoàng Tử Thao cúi đầu đọc ra lời nói của nữ chính trong câu chuyện kia. Mà bên này Kim Chung Đại liền bỏ điện thoại qua một bên, đưa tay lên vuốt mái tóc một cái nhướng mày bày ra bộ dạng vô cùng soái trầm giọng nói:

- Ngốc ạ! Bởi vì tôi yêu em!

Cậu ta vừa dứt lời cả đám người phía trước liền giống như những con người ngu muội vừa tìm ra lý tưởng sống, lập tức đứng dậy vỗ tay rào rào, nghe qua còn to hơn cả tiếng vỗ tay tuyên dương thành tích phá án trong cuộc họp. Mà da gà da vịt của bạn Lộc nào đó đồng loạt nổi ầm ầm. Này này cái lời thoại kinh khủng kia không phải trong truyện ngôn tình nào cũng đều có sao? Ngô Thế Huân mà nghe được chắc chắn sẽ biết anh sắp đặt việc này từ trước! Không được! Không được!

- Lộc Hàm ca, anh đừng lo – Kim Chung Đại dường như chỉ cần liếc mắt một cái có thể đọc được suy nghĩ của người kia, khoác vai anh ấy ân cần khuyên nhủ – Người nghiêm túc như đội trưởng Ngô chắc chắn không rảnh rỗi đọc tiểu thuyết ngôn tình đâu! Em đảm bảo cậu ấy sẽ không phát hiện ra.

- Như vậy đám côn đồ vây đánh đội trưởng Ngô phải làm thế nào đây? – Độ Khánh Tú vốn là người rất biết lo nghĩ chu toàn, sau một hồi suy nghĩ liền trực tiếp đi tới phần triển khai kế hoạch.

- Để anh nhờ vài anh em bên tổ thông tin cải trang thành – Kim Chung Đại nhanh nhẹn đáp lời – Đội trưởng Ngô mới tới chắc chắn sẽ không nhớ nổi gương mặt của bọn họ đâu. Còn nữa, thân thủ của họ cũng đặc biệt cao, phối hợp với Lộc Hàm ca nhìn sẽ rất giống thật. Tan làm em sẽ mượn Mân Thạc ca vài bộ thiết bị liên lạc nữa, trong quá trình tỏ tình sẽ nhắc nhở anh các bước kia.

- Này các cậu – Lộc Hàm đứng một bên nhìn đám người phía trước đang vô cùng nghiêm túc bàn bạc kế hoạch kia liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm – Anh cũng chỉ muốn tham khảo một chút thôi mà, có cần thiết phải dàn dựng công phu như vậy không?

- Rất cần! – Hoàng Tử Thao bên cạnh mím môi bày ra bộ dạng vô cùng quyết tâm – tình yêu chính là chuyện đại sự của đời người! Nếu muốn chinh phục được người kia nhất định phải đặt một cái bẫy cho cậu ấy rơi vào. Cái này tiếng anh gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi "Trap"! Chính là "Trap".

- Được rồi được rồi! – Lộc Hàm giơ tay chịu thua – tiến hành như các cậu nói đi. Hiện tại phải xuống làm việc đã.

Đám người phía trước lập tức đứng thẳng người hô to một tiếng "Rõ!", sau đó vô cùng hưng phấn chạy xuống tầng dưới, khẩn trương chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến sắp tới.

Vì thế sở cảnh sát trung tâm hôm nay lại đặc biệt sôi nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro