Chap 14: Phá án thần tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kia đang duy trì trạng thái trầm mặc, nghe câu hỏi của Ngô Thế Huân bỗng trở nên vô cùng hoảng hốt, giằng tay khỏi hai người cảnh sát bên cạnh, chạy đến trước mặt Ngô Thế Huân lắp bắp hỏi:

-         Làm sao,...làm sao cậu biết được??

Ngô Thế Huân chậm rãi đưa tay chỉ về hướng phòng lấy lời khai, sau đó nhẹ giọng nói:

-         Con trai ông đã đến tự thú cách đây bốn mươi hai phút.

Cậu ta vừa dứt lời người đàn ông kia giống như phát điên ôm lấy chân Ngô Thế Huân mà gào lên, khuôn mặt vốn đã khắc khổ nay lại càng thêm thê thảm:

-         Ngài cảnh sát, chính tôi đã giết hắn, chính tôi đã dùng dao đâm chết Lý Đại, con trai tôi nó không biết gì hết! Ngài muốn bắt muốn giết tôi như thế nào cũng được! Chỉ xin thả nó ra!! Nó vô tội!! Cầu xin ngài!!

Ngô Thế Huân cúi xuống dùng hai tay nâng người đàn ông đang gào khóc rất thảm thiết kia đứng lên, không nhanh không chậm giao ông ta cho hai viên cảnh sát phía trước, sau cùng lại buông một câu lạnh nhạt:

-         Tiến hành lấy lời khai, không được để cha con họ tiếp xúc với nhau.

Dứt lời lập tức sải những bước dài ra phía ngoài, đến một cái liếc mắt cũng không để lại. Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân không dám chậm trễ cũng lập tức luống cuống chạy theo, trong lòng rối như tơ vò.

Chiếc xe cảnh sát bốn chỗ chạy băng băng trên đường quốc lộ, Kim Chung Nhân vừa xoay vô lăng vừa lén lút liếc nhìn hai người ngồi phía sau qua chiếc gương nhỏ phía trên.

Lúc này Ngô Thế Huân đang nhíu mày chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe, bộ dạng vô cùng chuyên chú giống như đang suy nghĩ điều gì đó, bên cạnh - Lộc Hàm cũng đang bày ra dáng vẻ tập trung nhìn chăm chăm Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân đương nhiên biết trong đầu đội trưởng Ngô đang phân tích những dữ kiện hiện có của vụ án kia, mình vốn là đừng nên làm phiền, nhưng vẫn không nén nổi tò mò, ở phía trước nhấp nhổm một hồi cuối cũng đưa tay lên miệng hắng giọng hỏi:

-         Đội trưởng, vừa rồi sao cậu biết người đàn ông kia là ba của Trương Hình Sâm.

-         À – Ngô Thế Huân sực tỉnh, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, sau đó thong thả đáp lời người kia – Cũng không có gì, chỉ là quan sát một chút. Nếu cậu để ý sẽ thấy phía bên trong cổ áo của người đàn ông kia có thêu chữ Trương Hình Khê, hơn nữa nhìn ông ta có thể đoán được tuổi tầm từ bốn mươi đến năm mươi, chính là hơn Trương Hình Sâm khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi – theo thống kê đó là khoảng cách độ tuổi trung bình giữa cha và con của người Trung Quốc. Hơn nữa trong bản báo cáo cậu đưa cho tôi lúc trước, Trương Hình Sâm cũng có ghi rõ cha con cậu ta là dân di cư nên không có họ hàng thân thích. Như vậy có khả năng cao người đàn ông tên Trương Hình Khê là cha cậu ta, vì thế tôi mới đưa ra kết luận như vậy.

-         Ồ, cậu cũng quan sát nhanh thật! – Kim Chung Nhân gật gù đầy thán phục, sau đó cũng không dám hỏi gì thêm, tập trung lái xe tăng tốc đến hiện trường.

Vì Vinh Hy cách khu trung tâm khá xa, lại thêm tắc đường nên hơn ba mươi phút sau mới tới nơi. Khác với cảnh đông đúc thường thấy khi có án mạng xảy ra, hiện tại trước nhà nạn nhân chỉ có vài người hàng xóm đứng tụ tập lại xem, thái độ cũng không có chút quan tâm chỉ chán nản lắc đầu vài cái.

Lộc Hàm đi theo sau Ngô Thế Huân ngó nghiêng quan sát xung quanh, số 657 vừa hay thuộc khu Vạn Bắc trên đường Vinh Hy. Khu phố nghèo nàn này nổi tiếng là đông dân di cư đến sinh sống, không phải vì nơi này nhiều cơ sở việc làm mà đơn giản là tiền thuê nhà rất rẻ mạt, quả là phù hợp đối với những người ở xa tới chưa có tiền trang trải cuộc sống.

Đi vài bước đã tới trước căn nhà cũ kĩ của nạn nhân, vài cảnh sát giúp việc ở hiện trường vừa nhìn thấy hai người đã tức tốc chạy tới nâng đường cảnh giới lên cao. Ngô Thế Huân gật đầu cảm ơn sau đó hơi cúi người đi vào trong, Lộc Hàm cũng rất nhanh nhẹn đi theo sau người kia. Tuy đối với Ngô Thế Huân có ác cảm nhưng mà cách làm việc của cậu ta quả thật hiệu quả, mình vẫn nên bám theo học hỏi một chút.

Căn nhà này dường như đã được xây dựng từ rất lâu rồi, lối kiến trúc nhìn qua cũng có thể thấy được hình dáng của những năm chín mươi. Hai cánh cổng sắt được dựng lên vô cùng sơ sài, giống như chỉ cần một cơn bão nhỏ cũng có thể khiến nó đổ xuống ngay tức thì. Đi qua cổng vào có thể nhìn thấy một khoảng sân rộng, cuối sân về phía bên trái chính là ngôi nhà siêu vẹo của nạn nhân, trên tường nhà một vài miếng vôi đã tróc ra, để lộ khung sắt màu nâu đen han gỉ.

Đang rất chuyên tâm quan sát ngôi nhà phía trước, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng rên ư ử giống như tiếng người khóc ở đằng sau gốc cây đại thụ bên trái ngôi nhà, Lộc Hàm tính tò mò nổi lên, mím môi thật chặt lặng lẽ nhấc chân di chuyển về hướng phát ra âm thanh đó. Chỉ còn cách gốc cây một khoảng cách rất ngắn, cũng lười bước tiếp liền thò đầu ra cố nhìn xem đằng sau gốc cây kia rốt cuộc có thứ gì.

Nhưng mà... đập ngay vào mắt Lộc Hàm chính là một cái miệng rộng ngoác đầy nước miếng nhễu nhại cùng hai hàm răng nhọn hoắt đang lao về phía anh. Lộc Hàm trong phút chốc không hiểu chuyện gì, choáng váng đứng trơ ra như bức tượng...

Không ngờ rằng trong khoảnh khắc sống chết đó, đột nhiên có người nắm lấy tay anh kéo lại, ngay lập tức bản thân bị xoay một trăm tám mươi độ ngã nhào vào lòng người kia, mũi còn bị đập vào lồng ngực rộng rãi phía trước đau đến điếng người. Lộc Hàm còn chưa kịp lấy tay lên xoa cái mũi đáng thương của mình đã nghe thấy tiếng sủa rất to ở sau lưng. Giật mình quay lại liền thấy một con chó lai rất to có bộ lông đen, còn hung dữ đến độ dù bị xích vào gốc cây đại thụ kia những vẫn cố xông lên gân cổ nhe răng nanh trắng ởn sủa rất dữ tợn.

Lộc Hàm nhìn con chó to kia chân tay đã muốn rụng rời, trong lòng vô cùng biết ơn người vừa dũng cảm cứu thoát mình, vốn là muốn cảm ơn người ta nhưng vừa mới ngước lên nhìn không ngờ đập vào mắt lại là bộ mặt lạnh như ngâm đá của Ngô Thế Huân.

Lần này thì hay rồi! Như thế nào lại ở trong tư thế nửa đứng nửa ngồi ôm chặt Ngô Thế Huân như vậy, còn nữa... tại sao mặt cậu ta lại giống như muốn giết người thế kia. (TT^TT)... Tôi không có ý gì đâu...nhưng mà ở đây có rất nhiều cảnh sát đó, cậu tốt nhất đừng nên manh động.

-         Ha! Ha! – Lộc Hàm cố gắng rặn ra hai tiếng cười khô khốc, buông đôi tay đang ôm chặt Ngô Thế Huân ra sau đó vội vã đứng thẳng dậy nghiêm túc giải thích – Đội...đội trưởng, vừa rồi... tôi không có ý...ờm... dở trò biến thái với cậu...

Nói xong mới giật mình ý thức được bản thân vừa phát ngôn cái gì. Lập tức trợn mắt tự giác ngậm chặt miệng lại. Vô cùng ân hận tự mắng chửi mình trăm ngàn lần trong đầu. Lộc Hàm, ai bắt mày phải giải thích chứ?? Cái gì mà dở trò biến thái??? Vừa rồi còn run sợ gọi cậu ta hai tiếng "Đội trưởng". Rốt cuộc cái mặt này phải giấu đi đâu!!?

-         Lộc Hàm! – Ngô Thế Huân phía trước cất giọng gọi anh, thái độ không có lấy nửa điểm đùa giỡn – Anh thật sự là kẻ ngốc sao?

-         Hơ...hả?? – Lộc Hàm mờ mịt ngước lên nhìn người phía trước, chưa bao giờ thấy Ngô Thế Huân dùng thái độ nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình, bỗng cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

-         Tôi hỏi anh không nhìn thấy đuôi con chó ở sau gốc cây sao? Mắt anh chỉ dùng để trưng bày thôi phải không??

Ngô Thế Huân càng hỏi càng trở nên tức giận, giọng nói lúc này mất hẳn sự bình tĩnh thường ngày. Lộc Hàm ngây ngốc đứng nhìn cậu ta, trong đầu lúc này vô cùng hỗn loạn, không hiểu thằng nhóc kia nổi sung cái gì? Hay cậu ta mắc chứng bệnh gì kì lạ, tỉ như nhìn thấy chó liền phát điên??

-         Này Ngô Thế Huân, không phải hiện tại cậu nên lo phá án sao? – Lộc Hàm biết lúc này cần phải lấy nhu trị cương liền hạ giọng cười nói  – Hay là mang con chó này đi chỗ khác để cậu yên tĩnh điều tra, được hay không?

-         Tuyệt đối không được mang đi, nó là bằng chứng quan trọng của vụ án lần này – Ngô Thế Huân lạnh nhạt phản đối sau đó xoay người đi về phía căn nhà trước mặt.

Lộc Hàm hết nhìn con chó đang sủa ầm ĩ kia lại nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ngô Thế Huân, trong lòng có chút phiền não nhưng cuối cùng vẫn quyết định chạy theo người kia, ai da, cái cuộc đời anh từ lúc nào đã trở thành kẻ bám đuôi như vậy??.

Vừa mới bước vào bên trong đã cảm thấy vô cùng buồn nôn, mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí, cùng với đó là mùi quần áo ẩm mốc lâu ngày không giặt, không gian xung quanh vốn đã chật hẹp lại vì thế mà càng trở nên bí bách. Lộc Hàm theo thói quen đưa tay lên che miệng, đi qua phòng khách trực tiếp đến thẳng phòng ngủ nơi nạn nhân bị sát hại.

Trời vẫn còn sáng nhưng trong phòng lại rất tối, cũng bởi vì xung quanh chỉ có bốn bức tường cũ nát bao bọc, không có lấy một cửa sổ thông ra ngoài. Chiếc đèn vàng gắn trên bức tường đối diện giường ngủ chiếu ánh sáng mờ nhạt lên thi thể một người đàn ông to béo đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai mắt ông ta trợn ngược nhìn lên trần nhà nứt nẻ phía trên, miệng còn mở ra rất rộng. Người đàn ông mặc một chiếc quần đùi màu xám tro, phần thân trên hoàn toàn để trần dính bê bết máu, tấm màn hơi rủ xuống che mất phần tóc trên đỉnh đầu của ông ta. Càng nhìn càng cảm thấy ma quái, ghê rợn vô cùng.

Ngô Thế Huân đến gần cúi xuống nhìn rất chăm chú vào biểu hiện đáng sợ của người đàn ông kia. Bên cạnh, Phác Xán Liệt cũng rất nhanh báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi.

-         Nạn nhân là Lý Đại, giới tính nam, cao 1m62, 47 tuổi, nghề nghiệp tự do, đã lập gia đình, vợ là Lâm Nhã, chúng tôi vừa gọi điện báo cho cô ta, Lâm Nhã nói cô ta rời nhà từ 7 giờ sáng đi xin việc làm nên không biết chồng bị sát hại, hiện Hoàng Tử Thao đang trên đường đưa cô ta về đây. Nguyên nhân tử vong do mất quá nhiều máu, nạn nhân sau khi bị một con dao đâm rất mạnh vào vùng cổ phía bên phải đã mất máu dẫn đến tử vong. Tuy nhiên không tìm thấy hung khí ở hiện trường. Không có dấu hiệu xô xát giữa nạn nhân và hung thủ. Thời gian tử vong là khoảng 10 rưỡi đến 11 rưỡi sáng nay. Nhà không có dấu hiệu bị đột nhập tuy nhiên cổng lớn cùng cửa nhà đều không khóa. Trên người nạn nhân phát hiện rất nhiều dấu vấn tay của hai cha con Trương Hình Khê và Trương Hình Sâm. Hơn nữa vết máu trên người hai cha con Trương Hình Khê chính là máu của nạn nhân. Đội trưởng, đây là bản báo cáo chi tiết. Vì thời gian gấp nên tạm thời chỉ có những thông tin này.

Phác Xán Liệt dứt lời liền nhanh nhẹn đưa bản báo cáo cho Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội liền chạy đến cố sức kiễng chân đọc bản kết quả khám nghiệm trên tay Ngô Thế Huân. Cảm thấy vừa rồi Phác Xán Liệt đã tóm lược hầu hết những chi tiết quan trọng rồi, trong này chỉ là những chi tiết nhỏ lẻ xung quanh vụ án, ví như cân nặng của nạn nhân là 83 kg, vợ nạn nhân 27 tuổi, vết đâm trên cổ nạn nhân dài 4,56 cm, hay ngoài dấu vân tay còn thu được tóc của Trương Hình Sâm dưới chân giường nạn nhân,...

Ngô Thế Huân vẫn như lần trước, đọc rất kĩ lưỡng từng chi tiết sau đó trả lại cho Phác Xán Liệt, trực tiếp đi xuống phòng bếp. Lộc Hàm còn đang định mượn Phác Xán Liệt bản báo cáo kia để nghiên cứu lại một lần nữa đột nhiên nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân từ trong bếp truyền đến:

-         Trợ lý Lộc, mau tới đây.

Thằng nhóc này quả thật rất biết cách làm người ta tức giận, Lộc Hàm luyến tiếc nhìn bản báo cáo trên tay Phác Xán Liệt, sau đó miễn cưỡng xoay người đi xuống căn bếp chật chội bên trái.

-         Gọi tôi làm gì?

Vừa bước một chân vào đã thấy Ngô Thế Huân khoanh tay cúi đầu nhìn xuống chiếc giá để dụng cụ làm bếp đặt trên bàn nấu. Lộc Hàm nghĩ tới nghĩ lui không biết thằng nhóc này có phải lại muốn tìm ly rượu vang nào đó rồi kết luận hung thủ là tình nhân của Lý Đại không.

-         Anh dù sao cũng là trợ lý của tôi, chẳng phải tôi nên hướng dẫn điều tra một chút sao? – Ngô Thế Huân đưa một ngón tay ngoắc Lộc Hàm tới sau đó không nhanh không chậm trả lời.

Cậu ta là đang muốn truyền lại chút kinh nghiệm phá án cho anh sao?? Lộc Hàm nghe người kia nói xong tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều, trong đầu đương nhiên nổ pháo hoa bùm bùm. Bày ra bộ dáng vô cùng hợp tác chạy tới đứng cạnh Ngô Thế Huân sẵn sàng nghe cậu ta truyền dạy. Nào ngờ thằng nhóc kia chỉ nói vỏn vẹn bốn từ:

-         Chú ý cái này! – Vừa nói vừa dùng tay chỉ vào chiếc giá đựng dụng cụ làm bếp kia. Sau đó bỏ mặc Lộc Hàm đứng đó mà đi thẳng lên phòng khách.

Lộc trợ lý lại một lần nữa ngây ngốc nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của người kia. Vài phút sau mới chậm chạm cúi đầu đưa mắt quan sát tỉ mỉ chiếc giá đựng dụng cụ làm bếp trước mặt. Vừa xoa cằm vừa nhíu mày suy nghĩ rất nhiệt tình.

Để xem nào, chiếc giá này dài khoảng năm gang tay, quả thật đựng được rất nhiều thứ, ngoài cùng bên tay trái là một chiếc muôi nhựa màu trắng, bên trong là một chiếc muôi to bằng sắt, kế đến còn có muôi thủng dùng để ăn lẩu. Chiếc ống tròn kế bên đựng lẫn lộn các loại đũa thìa cùng một chiếc muôi gỗ đầu bẹt. Phía bên phải là bốn con dao làm bếp với đủ các loại kích cỡ, cán dao đều được sơn một màu vàng đồng giống nhau, trên đó có khắc chữ NFC giống như cùng do một hãng sản xuất ra. Ngoài cùng bên phải cắm một chiếc vỉ nướng đã bị long ra vài chỗ, để lộ những sợi thép vô cùng sắc nhọn. Lộc Hàm nhìn đám dây thép kia đột nhiên rùng mình một cái, tại sao vỉ nướng đã hỏng còn không vứt đi chứ?

Ai da, khoan đã, trọng điểm không phải ở chỗ đó. Ngô Thế Huân nói mình chú ý cái giá này làm quỷ gì? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có đám dao kia mới có thể làm hung khí gây án, nhưng mà Phác Xán Liệt rõ ràng đã thử phản ứng trên mấy con dao này rồi, cũng không có phát hiện bất kì vết máu nào mà. Hơn nữa chiều rộng của những con dao này đều không khớp với vết đâm trên cổ nạn nhân.

Ngô Thế Huân đúng là Ngô Thế Huân, chỉ bốn từ thôi cũng khiến người khác đau đầu muốn chết!

Lộc Hàm sau một hồi nhìn tới nhìn lui vẫn không phát hiện thêm chi tiết gì đặc biệt liền buồn chán quay lại phòng khách, vừa lúc thấy Biện Bạch Hiền đang báo cáo gì đó với Ngô Thế Huân, lập tức chạy đến hóng hớt.

-         Đội trưởng, theo như cậu yêu cầu, tôi đã tiến hành hỏi những người xung quanh về tiếng sủa phát ra từ nhà của Lý Đại trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng trở lại đây. Tuy nhiên vì là trong thời gian mọi người đang đi làm nên rất ít người làm chứng. Có một cô bé 9 tuổi tên Hoàng Vy nói vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay nghe có tiếng sủa rất lớn từ bên nhà Lý Đại, sau đó nửa tiếng con chó lại tiếp tục sủa rất dữ tợn. Cuối cùng 2 giờ chiều tôi cùng Tử Thao đến con chó mới tiếp tục sủa, như cậu thấy, nó sủa liên tục cho tới bây giờ, rất đau đầu phải không?

-         Còn ai khác làm chứng nữa không? – Ngô Thế Huân vội vã hỏi lại.

-         Còn hai người nữa, họ ở trong số những người đến xem vụ án bên ngoài. Một người là Vương Túc Lâm, nam giới 44 tuổi ở đối diện nhà nạn nhân. Người còn lại là cha của cô bé Hoàng Vy kia, tên Hoàng Lôi Trạch, nam 29 tuổi nhà ở cách nạn nhân hai ngôi nhà. Họ cũng đều khai giống như vậy! Tuy nhiên họ cũng chỉ nghe thấy tiếng chó sủa chứ không biết thêm thông tin có giá trị nào khác, ...

-         Mời hai người họ vào đây tôi muốn hỏi thêm một chút – Ngô Thế Huân chậm rãi đút tay vào túi quần sau đó theo Biện Bạch Hiền ra ngoài phòng khách.

Phòng khách của ngôi nhà này thực sự rất bừa bãi, đồ đạc giống như bị gia chủ tiện tay vứt chồng chéo lên nhau, vô cùng lộn xộn, ba chiếc ghế gỗ xung quanh bàn còn không được xếp theo một trật tự cố định. Ngô Thế Huân đưa tay kéo một chiếc ghế gỗ đã bị tróc gần hết sơn ra, sau đó rất nhanh ngồi xuống, vừa chờ đợi vừa đưa mắt quan sát một vòng xung quanh gian phòng. Lộc Hàm đứng phía sau cũng tranh thủ suy nghĩ về chiếc giá đựng dụng cụ làm bếp kia, không hiểu điều gì ở nó khiến Ngô Thế Huân đưa ra kết luận nó là chi tiết quan trọng của vụ án này. Ai da, quả thật rất muốn hỏi trực tiếp cậu ta, nhưng mà như thế chẳng phải chứng tỏ mình ngu ngốc sao?

Bỗng từ ngoài sân truyền đến tiếng chó sủa vô cùng dữ tợn, Lộc Hàm nghiêng người nhìn ra liền thấy Biện Bạch Hiền dẫn theo hai người đàn ông cao lớn đi qua sân về phía này. Hai người kia nhìn thấy con chó lai liền tức giận quát tháo vài câu, sau đó bực bội đi nhanh vào trong nhà.

Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy hai người họ đã lập tức đứng thẳng dậy, dùng thái độ vô cùng hòa nhã mời họ ngồi lên hai chiếc ghế phía đối diện. Biện Bạch Hiền nhanh chóng bước vào, nhìn xuống người đàn ông tầm tuổi trung niên ngồi phía bên phải giới thiệu qua cho Ngô Thế Huân:

-         Vị này là Vương Túc Lâm, nhà ở đối diện với nạn nhân – dừng một chút lại quay qua người ngồi bên trái nói tiếp – Vị này là Hoàng Lôi Trạch cách nạn nhân hai ngôi nhà.

-         Tôi có thể hỏi vài câu không?

Ngô Thế Huân hướng hai người đang tỏ thái độ vô cùng khó chịu phía trước hỏi. Người đàn ông tên Vương Túc Lâm liếc nhìn Ngô Thế Huân một chút sau cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

-         Có thể nói rõ thời gian hai người nghe thấy tiếng sủa từ nhà Lý đại sau 7 giờ sáng không?

-         Có thể – Vương Túc Lâm rất nhanh đáp lời – vì cả khu này chỉ có nhà Lý Đại nuôi chó nên mỗi lần nó sủa chúng tôi đều nghe thấy rất rõ, lần thứ nhất con chó sủa là 12 giờ 30 phút chiều, lần thứ hai là khoảng 1 giờ chiều, lần thứ ba là 2 giờ chiều nghe con chó sủa liên tục nên chúng tôi mới sang xem, không ngờ thấy được cảnh này.

-         Bình thường Lý Đại không giao du với ai, hầu hết người trong khu này không ưa anh ta nên nhà anh ta thường không có khách lui tới, vì thế con chó rất ít khi sủa – Hoàng Lôi Trạch bên cạnh tiếp lời, dường như nhắc đến Lý Đại thái độ anh ta có chút căm ghét – hôm nay thấy con chó sủa nhiều như vậy chúng tôi cảm thấy kì lạ nên mới tới xem, hoàn toàn không có mục đích nào khác.

Ngô Thế Huân gật đầu giống như rất đồng tình với những gì Hoàng Lôi Trạch vừa nói, ngừng một chút còn hỏi thêm:

-         Mối quan hệ giữa Lý Đại với cha con Trương Hình Khê hẳn là không tốt?

-         Đúng vậy! – Hai người kia lập tức trả lời – khoảng một tháng trước, Lý Đại vì thiếu tiền chơi cờ bạc đã lừa Trương Hình Khê lấy một số tiền lớn, mà vợ Trương Hình Khê lúc ấy đang mắc bệnh rất nặng. Nghe nói số tiền kia là do hai cha con ông ta đi làm thuê rất vất vả mới kiếm được, vốn là muốn dùng nó chạy chữa cho vợ. Nhưng sau khi nghe Lý Đại dụ dỗ nói sẽ làm số tiền ấy tăng lên gấp nhiều lần liền tin tưởng cho Lý Đại vay tiền. Nào ngờ Lý Đại đem đi chơi bạc thua sạch, cha con Trương Hình Khê đến đòi rất nhiều lần đều không được, cuối cùng vợ ông ta vì không có tiền mua thuốc nên đã qua đời. Chuyện này trong khu chúng tôi rất nổi tiếng, muốn không biết cũng khó. Dạo gần đây Trương Hình Khê vì thiếu tiền lo cho con trai ăn học nên thường sang nhà Lý Đại đòi lại số tiền kia, không ngờ Lý Đại trở mặt, còn thả chó ra ngăn hai cha con họ tới. Hắn ta sống vô đạo đức như vậy chết đi cũng đáng lắm!

-         Đội trưởng, Hoàng Tử Thao vừa đưa vợ nạn nhân về, cậu có muốn gọi vào luôn không? – Biện Bạch Hiền sau khi nhận một cuộc điện thoại liền đi tới nói nhỏ vào tai Ngô Thế Huân.

-         Được, mời cô ta vào giúp tôi.

Biện Bạch Hiền xoay người đi ra trước cửa, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho Hoàng Tử Thao. Người kia hiểu ý lập tức nâng đường cảnh giới lên cao, đẩy nhẹ người phụ nữ đi cạnh mình tiến lên phía trước.

Con chó lai vừa nhìn thấy người phụ nữ mặc áo tím lập tức ngừng sủa, thè lưỡi vẫy đuôi mừng rối rít, còn cố giằng sợi xích muốn chạy đến đón chủ nhân của nó. Lộc Hàm nhìn hàm răng đang nhe ra của nó không nhịn nổi một cái rùng mình, nếu như khi đó không phải là Ngô Thế Huân nhanh tay thì hiện tại chắc anh đang hấp hối nằm trong cái bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình nào đó rồi.

-         Cô là Lâm Nhã, vợ của Lý Đại?

Giọng nói của Ngô Thế Huân khiến dòng suy nghĩ của Lộc Hàm bị cắt đứt. Vội đưa mắt quan sát người phụ nữ vừa mới bước vào. Dáng người mảnh khảnh lại thon thả, không có vẻ gì là một người lao động chân tay, hơn nữa đường nét trên khuôn mặt cũng rất thanh tú, nếu như chú ý ăn mặc một chút chắc chắn sẽ giống một khuê nữ hơn. Người phụ nữ ngồi xuống theo lời mời của Ngô Thế Huân nhưng đôi mắt hoảng loạn vẫn cố nhìn về phía phòng ngủ nơi xảy ra án mạng, tròng mắt còn hơi đỏ, có lẽ trên đường về nhà cô ta đã khóc rất nhiều.

-         Cô nói rời nhà từ bảy giờ sáng, lúc đó chồng cô vẫn còn sống chứ?

-         Vâng – Người phụ nữ tên Lâm Nhã gật đầu yếu ớt – khi tôi đi anh ấy vẫn còn rất khỏe mạnh, nói tôi xin được việc thì gọi điện báo cho anh ấy mừng.

-         Trong khoảng thời gian từ mười giờ ba mươi phút đến mười một giờ ba mươi phút cô đi đâu, làm những gì, có ai làm chứng không?

-         Không có ai làm chứng – người phụ nữ cười cay đắng – tôi đi khắp các cửa hàng dọc đường Vinh Hy nhưng chẳng chỗ nào đề biển tuyển nhân viên cả, mãi đến gần hai giờ chiều mới hỏi được chỗ có thuê nhân viên nữ, nhưng tôi còn đang thỏa thuận lương theo giờ bỗng nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát nói chồng tôi bị hại chết...

Người phụ nữ nói đến đây lại bật khóc rất đáng thương, Ngô Thế Huân ngồi phía trước cũng dừng lại không hỏi tiếp nữa, còn nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo một xấp khăn giấy đặt trước mặt cô ta. Đợi đến khi người phụ nữ kia bình tĩnh lại mới nhẹ giọng hỏi tiếp:

-         Trước khi cô đi Lý Đại đang làm gì? Anh ta có nhắc gì tới cha con Trương Hình Khê không?

-         Lúc đó chồng tôi đang ngồi xem một chương trình ca nhạc trên tivi, về cha con Trương Hình Khê thì không nghe anh ấy nhắc tới. Nhưng đêm qua trước khi đi ngủ anh ấy có nói sẽ tìm cách trả lại tiền cho cha con họ. – Người phụ nữ gấp chiếc khăn giấy trên tay lại sau đó vừa vân vê nó vừa nghẹn ngào nói – thực ra chồng tôi không phải người xấu, khi đó anh ấy bị dồn đến bước đường cùng nên mới làm vậy.

-         Không phải người xấu? Cô nói vậy mà cũng được à? – Người phụ nữ vừa dứt lời Vương Túc Lâm và Hoàng Lôi Trạch đứng bên cạnh liền tức giận lớn giọng xen vào – Vợ người ta, mẹ người ta vì hắn mà ốm chết, nếu tôi là Trương Hình Khê tôi nhất định sẽ kiện Lý Đại ra tòa.

-         Tôi đã nói anh ấy có nỗi khổ riêng!! – Lâm Nhã giống như bị kích động hướng hai người kia nói như thét khiến họ cũng muốn nổi sung, đang định giận giữ phản bác lại thì Biện Bạch Hiền phía sau đã vội vã bước tới hòa giải:

-         Được rồi, được rồi, ai cũng có lý lẽ của mình nhưng hiện tại chúng tôi đang tiến hành lấy thông tin, mong mọi người hợp tác một chút.

Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân muốn xem biểu hiện phiền chán của cậu ta lúc này, nhưng lại phát hiện trên môi Ngô Thế Huân là một nụ cười vô cùng đắc ý, hình như nụ cười này anh đã được chứng kiến một lần rồi, chính là trong vụ án lần trước khi phát hiện ra ly rượu vang chưa khô hết nước cậu ta cũng cười như vậy. Bỗng nhiên nghĩ thằng nhóc này biết được hung thủ là ai rồi cũng nên? Nhưng mà... như thế liệu có phải quá nhanh không? Thời gian cậu ta ở đây còn chưa tới nửa giờ đồng hồ.

Ba người kia sau khi được Biện Bạch Hiền can ngăn cũng ngừng cãi nhau, lại quay qua nhìn Ngô Thế Huân đợi cậu ta đặt câu hỏi. Mà biểu tình đắc ý của Ngô Thế Huân cũng lập tức biến mất không một dấu tích, thay vào đó là dáng vẻ vô cảm lãnh đạm thường ngày

-         Hai người dám chắc lời khai của mình hoàn toàn đúng sự thật? – Ngô Thế Huân ngước nhìn Vương Túc Lâm và Hoàng Lôi Trạch hỏi một câu khiến hai người họ hoang mang mất một lúc. Sau đó vài phút gần như đồng thời gật đầu xác nhận:

-         Chúng tôi đảm bảo!

-         Vậy được – Ngô Thế Huân mỉm cười quay về phía người phụ nữ kia hỏi tiếp, tốc độ hỏi đột nhiên được nâng lên rất nhanh – quần áo cô dường như không mua ở ngoài mà thuê người may sẵn đúng không?

-         Vâng, tôi có quen một thợ may, tên cô ấy là Mai Kiều Kiều, vì điều kiện không cho phép đi mua quần áo ở những nơi đắt tiền nên mỗi lần muốn mua áo tôi đều đến chỗ cô ấy thuê may – Lâm Nhã có chút bất ngờ không hiểu tại sao Ngô Thế Huân đột nhiên nói nhanh như vậy nhưng vẫn rất phối hợp trả lời.

-         Hiệu may của cô ấy ở đâu?

-         Ở cuối đường Vinh Hy.

-         Con đường Vinh Hy này rất dài đúng không? Cô đi xin việc hẳn là rất cực?

-         Vâng, đường này xa thành phố, còn không có phương tiện công cộng nào hết, muốn di chuyển đều phải đi bộ. Cho nên tôi chỉ tìm việc làm ở trên đường Vinh Hy cho tiện đi lại.

-         Cửa hàng khi đó thỏa thuận mức lương với cô cùng nằm trên đường Vinh Hy sao?

-         Vâng, cửa hàng đó cách đây khoảng hai cây số.

-         Được rồi, cảm ơn mọi người.

Ngô Thế Huân hỏi xong liền cúi đầu cảm ơn rất lịch sự, sau đó rất nhanh vẫy tay gọi Biện Bạch Hiền tới gần, hạ giọng nói:

-         Phía cha con Trương Hình Khê nhờ người hỏi giúp tôi hai câu này là đủ rồi.

-         Được, cậu nói đi, tôi sẽ chuyển lời tới cảnh sát lấy lời khai bên đó. – Biện Bạch Hiền lập tức chuẩn bị giấy bút bày ra tư thế sẵn sàng ghi chép lại những lời vàng ngọc của Ngô Thế Huân.

-         Thứ nhất, họ giết Lý Đại là do nhất thời kích động hay đã lên kế hoạch từ trước? Thứ hai, con dao chọc tiết lợn dùng để giết nạn nhân họ đã phi tang bằng cách nào?

Biện Bạch Hiền ghi chép rất nhanh, sau đó vội vã lấy điện thoại gọi một cuộc tới sở cảnh sát, đầu dây bên kia gần như ngay lập tức bắt máy, Biện Bạch Hiền không dám chần chừ đọc lại hai câu hỏi kia một lượt, người bên kia sau khi xác nhận liền gác máy. Đợi khoảng năm, mười phút gì đó liền có người gọi lại báo cáo. Biện Bạch Hiền vô cùng nhanh nhẹn truyền đạt lại với Ngô Thế Huân:

-         Đội trưởng, lời khai của cha con họ khá trùng khớp . Đối với câu hỏi thứ nhất họ đều trả lời là do hận thù nên đã chuẩn bị kế hoạch giết Lý Đại từ trước, ở câu hỏi thứ hai Trương Hình Khê nói đã bọc con dao chọc tiết lợn vào một túi vải sau đó vứt vào một thùng rác lớn bên đường. Trương Hình Sâm trả lời có khác một chút, cậu ta nói đã dùng giấy bọc nó lại rồi giấu vào thùng rác công cộng. Còn cụ thể ở thùng rác nào họ đều nói không nhớ.

-         Đúng như dự liệu của tôi. - Ngô Thế Huân đột nhiên mỉm cười nói một câu mơ hồ , sau đó nghiêng đầu thì thầm vào Biện Bạch Hiền điều gì đó mà thằng nhóc họ Biện kia nghe xong liền há hốc miệng nhảy dựng lên giống như bị bỏng nước sôi, một lúc sau mới trợn mắt lắp bắp hỏi lại:

-         Cậu nói thật sao?? Hung thủ sao lại là người đó được??

-         Chuyện đó Lộc Hàm sẽ giải thích với anh sau – Ngô Thế Huân khoát tay – Hiện tại cứ làm theo lời tôi nói đi.

-         Rõ!

Biện Bạch Hiền vừa liếc nhìn Lộc Hàm vừa cười đê tiện một cái, sau đó rất nhanh phi thân ra ngoài cửa giống như một cơn gió để lại Lộc Hàm vô cùng sầu muộn đứng đó, không hiểu câu vừa rồi của Ngô Thế Huân có ý gì? Anh còn chưa biết hung thủ là ai, giải thích cái quỷ gì chứ? Thằng nhóc Ngô Thế Huân đây là đang công khai hạ nhục anh sao??

-         Này Ngô Thế Huân – Lộc Hàm đem biểu tình hoài nghi nhìn người trước mặt hỏi – Cậu muốn tôi giải thích chuyện gì hả?

Ngô Thế Huân từ trên chiếc ghế gỗ chậm rãi đứng lên, thuận tay khoác vai Lộc Hàm kéo anh lại gần, sau đó nheo mắt nhìn anh cười một cái:

-         Chính là muốn anh giải thích cách tìm ra thủ phạm.

-         Cái gì? – Lộc Hàm trợn mắt – Cậu đang đùa sao?

-         Không đùa – Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện kinh hoàng của Lộc Hàm liền phì cười, quay ra phía sau thong thả nói với Hoàng Tử Thao – Giúp tôi tiếp đãi ba người này một chút, đợi đến khi Biện Bạch Hiền trở về sẽ biết chắc chắn hung thủ là ai.

Nói xong tiếp tục khoác vai Lộc Hàm đưa anh đi về phía phòng ngủ của nạn nhân, Lộc Hàm nhất thời rơi vào trạng thái chết máy, nhìn cánh tay Ngô Thế Huân rất tự nhiên đặt trên vai mình, còn có... giữa anh và cậu ta không có lấy một chút khoảng cách nào. Gần đến độ bên tai có thể nghe được nhịp thở trầm ổn của đối phương, mặt cũng vì thế mà nóng ran. Không phải anh đang mơ đó chứ? Từ lúc nào hai người trở nên thân thiết như vậy?? Đây rốt cuộc là cái loại tình huống gì??

Lộc trợ lý cảm thấy ngay lúc này mình nên phản kháng lại một chút nhưng mà còn chưa kịp giơ tay đẩy Ngô Thế Huân ra đã bị cậu ta kéo đến đứng trước tử thi kia.

-         Lộc Hàm, nhìn kĩ hai bàn tay của nạn nhân

Ngô Thế Huân ở bên tai anh cất giọng vô cùng ôn hòa nói, Lộc Hàm nhất thời sửng sốt đứng trơ người giống như bức tượng đá, đến thở cũng không dám mà tim lúc này lại đập bịch bịch muốn nhảy ra ngoài. Con mẹ nó Ngô Thế Huân! cậu nói bình thường là được rồi, tại sao còn thổi hơi vào tai tôi như vậy!?? Ông đây nhột muốn chết!

-         Đư...ợc

Lộc Hàm trong lòng gào thét là vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao đến một câu chửi mắng cũng không thốt ra được, cố gắng không chú ý tới cánh tay đang đặt trên vai mình nữa, tập trung nhìn vào thi thể đáng sợ trước mặt.

-         Có điểm kì lạ đúng không? – Ngô Thế Huân bên cạnh nhẹ giọng hỏi lại.

-         Ừ, tay phải mở ra rất tự nhiên nhưng tay trái lại nắm chặt – Lộc Hàm nghĩ một chút sau đó chợt nhận ra điều gì đó, quay lại mừng rỡ nói với Ngô Thế Huân – Có phải tay trái ông ta...

Hự!

Tại sao khuôn mặt Ngô Thế Huân lại ở gần như vậy??! Còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ta phả lên mặt mình, rất ngứa. Không phải chỉ cần anh xoay đầu thêm chút nữa môi sẽ chạm phải môi cậu ta sao??

Lộc Hàm hoảng loạn đẩy cánh tay Ngô Thế Huân ra, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra lúng túng đến gần tử thi, cúi đầu thật thấp quan sát bàn tay nắm chặt của ông ta. Chẳng ngờ lại nghe được người phía sau phì cười một cái, bối rối đến độ không dám quay qua hỏi cậu ta cười chuyện gì? Liền hít một hơi sâu hắng giọng nói:

-         Ý cậu là trước khi chết nạn nhân đã nắm chặt thứ gì đó trong tay đúng không?

-         Đúng vậy, tôi đã lấy vật đó ra rồi. – Ngô Thế Huân trả lời rất nhanh, sau đó trước mặt Lộc Hàm xuất hiện một chiếc túi vật chứng, bên trong đựng một cúc áo nhỏ màu vàng cam, còn có rất nhiều họa tiết hoa văn trên đó.

-         Trước khi chết nạn nhân nắm chặt một chiếc cúc áo sao? – Lộc Hàm vươn tay đón lấy chiếc túi kia, ngạc nhiên hỏi lại.

Ngô Thế Huân gật đầu xác nhận, sau đó không nhanh không chậm hướng Lộc Hàm nói:

-         Thực ra vụ án này rất đơn giản. Chỉ cần trả lời được những câu hỏi sau anh sẽ dễ dàng tìm ra thủ phạm. – Ngô Thế Huân thong thả tựa vào bức tường đối diện, vừa cười đắc ý vừa giơ một ngón tay lên phía trước – Thứ nhất, tại sao trong khoảng thời gian trước khi Lý Đại bị giết con chó anh ta nuôi không hề sủa? Nhưng sau đó vào lúc mười hai giờ ba mươi và một giờ chiều lại sủa dữ tợn như vậy? Khoảng cách thời gian này cũng gần bằng khoảng cách thời gian tự thú của cha con Trương Hình Sâm. Thứ hai, tại sao nạn nhân lại bị giết trong tư thế ở trần nằm trên giường? Ở hiện trường không có dấu hiệu xô xát. Có điều gì vô lý ở đây? Thứ ba, lúc trước, tôi có bảo anh chú ý bộ dao dưới bếp, bộ dao làm bếp của hãng NFC thực ra có năm cái, kích cỡ chiều rộng của từng loại là 7,5 cm, 6,25 cm, 4,56cm, 3,5 cm, và 2,9 cm. Trên chiếc giá đó thiếu đúng một con dao có chiều rộng là 4,56 cm. Rất trùng hợp đúng không? Thứ tư, chính là chiếc cúc áo này. Thứ năm, trên thi thể Lý Đại tại sao lại có những vết máu giống như bị quệt qua, trùng hợp là trên áo cha con Trương Hình Sâm cũng có những dấu vết như vậy. Thứ sáu, có gì mâu thuẫn giữa hành động tự thú của cha con Trương Hình Sâm và lời khai của hai người họ?

Lộc Hàm nghe xong một loạt câu hỏi của Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy vụ án này vô cùng đơn giản, không ngờ cậu ta lại có thể liên kết các dữ kiện một cách tài tình để đưa ra những câu hỏi xuất sắc như vậy. Quả thực chưa đầy nửa giờ đồng hồ Ngô Thế Huân đã biết được thủ phạm là ai rồi. Lộc Hàm sửng sốt nhìn người kia hỏi lại:

-         Như vậy, thủ phạm không phải cha con Trương Hình Khê mà chính là vợ nạn nhân sao?

-         Không sai. Giỏi lắm!

Ngô Thế Huân gật đầu cười, còn thuận thế vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Lộc Hàm một hồi. Lộc trợ lý thoáng chốc mặt đỏ như vừa uống nửa lít rượu, vội đẩy tay người kia ra, lắp bắp nói tiếp:

-         Nhưng còn chứng cứ?

-         Đội trưởng!! – Bỗng từ ngoài cửa Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân mừng rỡ chạy vào, trên tay còn cầm theo hai túi đựng vật chứng lớn nhỏ khác nhau khua khua trước mặt Ngô Thế Huân –  Đúng như cậu nói, hung thủ trong lúc hoảng loạn sợ có người phát hiện nên không dám mang vật chứng đi xa. Chúng tôi đã cho người đi tìm hai thứ cậu yêu cầu dọc đường Vinh Hy, một là con dao làm bếp có chiều rộng 4,56 cm của hãng NFC, hai là chiếc áo màu sáng thiếu cúc.

-         Tìm thấy rồi sao? – Ngô Thế Huân không một chút bất ngờ vẫn duy trì thái độ bình thản hỏi lại.

-         Đúng vậy, thủ phạm đã bọc con dao trong chiếc áo sau đó giấu vào thùng rác của một cửa hàng tạp hóa – Biện Bạch Hiền đưa túi vật chứng đựng con dao kia ra sau đó chớp chớp mắt nhìn Lộc Hàm giả bộ mếu máo – Anh "Tiểu Lộc" , em đã phải bới rất nhiều rác mới tìm được đó!

-         Đã tiến hành phân tích chưa? – Lộc Hàm giả bộ không nghe thấy hai chữ "Tiểu Lộc" kia, nén giận hỏi.

-         Rồi! – Kim Chung Nhân bên cạnh tiếp lời - Chiếc áo này chính là của Lâm Nhã vợ nạn nhân, em đã tới nhà cô thợ may tên Mã Kiều Kiều xác nhận, trên áo còn có vết máu của Lý Đại, ngay cả con dao cũng dính máu nạn nhân, chuôi dao ngoài dấu vân tay của Lâm Nhã thì không phát hiện bất cứ dấu vân tay nào khác.

Lộc Hàm cúi đầu nhìn chiếc áo màu vàng cam trước mặt, quả thật chỗ gần cổ áo có thiếu một cúc, hơn nữa những chiếc cúc còn lại đều có hình dáng và hoa văn giống hệt chiếc cúc Ngô Thế Huân tìm thấy từ trong tay nạn nhân.

Ai da!!! Lộc Hàm ngửa đầu cảm thán, vụ án này tốc độ phá án còn nhanh hơn lần trước!! Ông trời ơi!! Ngô Thế Huân rốt cuộc là cái thứ gì vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro