CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi khởi tranh giải mùa xuân tất cả các đội đều phải đi quay trailer cho mùa mới và đó cũng là lần đầu tiên Sanghyeok được nhìn thấy Jihoon bằng xương bằng thịt.

Jihoon bên ngoài còn cao hơn cả tưởng tượng của Sanghyeok cứ tưởng anh ta cao hơn m8 một chút nhưng không ạ, phải nói chính xác hơn Jeong Jihoon cao hơn m9 Sanghyeok thì lại chỉ cao 1m75 nên anh ta cơ bản cao hơn Cậu cả một cái đầu.

Nhưng với tính cách của bản thân Sanghyeok chẳng để tâm đến Jihoon.

"Hey mấy đứa"

Jihoon sau khi quay xong phần của mình thì lọ mò tìm sang T1 nói chuyện.

"Chào ông anh"

Minseok đập tay với Jihoon.

"Dạo này còn nợ giờ stream không ông?"

"Sao mày thích dí anh quá vậy Hyeonjoon?"

"Ai bảo cuối tháng nào ông cũng chạy KPI xúc quần"

Có vẻ Jihoon rất thân với T1.

"Mà mid mới của mấy đứa đâu rồi? Cho anh làm quen tí nào"

"Ngồi sau lưng anh kìa"

Khi Jihoon quay lại thì Sanghyeok đang ngồi đọc sách, Jihoon tiến đến.

"Chào nhóc anh là Jihoon"

Sanghyeok chẳng để Jihoon vào mắt đến ngước lên cũng không thèm.

"Lần trước trong rank em nói tôi đáng ghét à?"

"Có cần tôi nhắc lại không?"

Cả T1 và cả GenG lúc này đứng hình.

"Này mid mới nhà mấy đứa thật sự nói như thế với Jihoon nhà bọn anh à?"

Người đi rừng nhà GenG Han "Peanut" Wangho lại gần Minhyung hỏi chuyện.

"Tính cách của Sanghyeok không phải hiền lành đâu, thời còn làm streamer em ấy chửi không ít anti rồi"

"Thôi xong"

"Lần trước cũng chính anh Jihoon camp em ấy trong rank còn gì, em ấy ghim từ lúc đó rồi"

"Pha này hết cứu"

Cả GenG và T1 đều nín thở chờ đợi cuộc trò chuyện của hai mid lane nhà họ.

Sanghyeok đã gấp sách lại đôi mắt chứa đầy sự không ưa nhìn Jihoon.

"Từ trước đến nay chưa có ai dám nói với tôi như thế"

"Ừm thì sao?"

"Một người chưa ra trận như em có lẽ là không hiểu"

"Phiền ngài tránh ra để tôi đi quay thưa quý ngài cực kì đáng ghét"

Nói rồi Sanghyeok đứng lên không biết là vô tình hay là cố ý Cậu thẳng chân đạp vào chân Jihoon một cái khiến anh ta đau điến.

"Em..."

"Ồ xin lỗi nha, tại tôi bị mù"

Nói xong Sanghyeok quay người rời đi để lại Jihoon đau muốn chết.

Anh em của Jihoon thấy vậy thì cũng chạy lại.

"Sao thế bị nhóc kia đánh à?"

Người đi Top của GenG Choi Hyeonjun nhìn thằng em mình nhăn mắt đoán là đau lắm.

"Tên nhóc đó đanh đá thế không biết nữa, đau thật sự"

Jihoon kêu than với anh em mình gương mặt trông rất buồn cười.

"Phải công nhận nhóc ấy không hiền thật"

"Mốt biết thế đừng có chọc người ta nữa, hôm nay nhóc ấy chỉ đạp vào chân có khi lần sau hẹn em đánh nhau đấy"

Wangho vừa thương vừa buồn cười Jihoon, nổi tiếng là người không sợ bất kì ai mid lane nào trong giới Jihoon đều có thể làm gỏi hết nhưng hôm nay lòi ra 1 đứa nhỏ gần 18 tuổi dám gọi Anh là đồ đáng ghét rồi còn dám đạp vào chân nữa chứ.

"Em thề tên nhóc đó sẽ chẳng yên với em trên sân đâu"

"Thôi anh Jihoon Sanghyeok còn nhỏ, anh đừng chấp nhất trẻ con chứ"

Minseok lên tiếng bênh vực cho đứa em trai "Vô Tội" của mình.

"Anh lớn hơn Sanghyeok 7 tuổi đấy anh, 24 lại chấp nhất 17 tuổi không nên đâu anh ơi"

Wooje nãy giờ đang nhịn để không cười vào mặt Jihoon đấy.

"Tha cho mid của bọn em đi anh, cũng do ông anh trước mà tại anh chọc em ấy"

"Minhyung à nhà cậu lấy đâu ra một đứa trẻ hung dữ quá vậy?"

"Lấy trên thế giới"

"Lần sau tên nhóc đó không yên với tôi đâu"

Cả T1 nhìn nhau gương mặt đúng kiểu 3 phần bất lực 7 phần như 3.

Thật sự thì từ đời trước Sanghyeok đã chẳng hiền lành cậu vốn không sợ ai càng không phải đứa trẻ ngoan nhưng vì mẹ ép nên Sanghyeok mới phải đeo lên chiếc mặt nạ là một đưa trẻ ngoan ngoãn, Sanghyeok có tính cách rất bướng bỉnh và gần như sẽ chẳng chịu nghe lời ai, cái miệng cũng có đôi phần hỗn nữa, đối với Sanghyeok lần trùng sinh này là cách mà ông trời muốn cậu làm lại cuộc đời và sống thật với tính cách của bản thân.

Và cái ngày Sanghyeok mong đợi nhất nó cũng đã đến, ngày cậu được chính thức ra sân thi đấu.

Giải mùa xuân đã được khỏi động, ở tuần đầu tiên của vòng bảng T1 sẽ gặp 2 đội là HLE và DRX.

(2 xin nhắc lại 2 phận đồng đoàn nên có gì viết về diễn biến trận đấu không hợp lý mấy đứa thứ lỗi cho 2)

Ngày ra sân Sanghyeok cũng như bao tân binh khác cũng lo lắng và run.

Ngồi ở phòng chờ hai ngón tay của Sanghyeok cứ bấm chặt vào mu bàn tay đến mức muốn bật cả máu.

"Nè đừng có bấm nữa chảy máu bây giờ"

Hyeonjoon ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động của cậu em thì ngay lập tức ngăn lại

"Đừng lo lắng quá Sanghyeok hãy cứ bình tĩnh phát huy"

Minhyung lên tiếng trấn an Sanghyeok, nhìn cậu làm Hắn nhớ lại ngày Hắn debut Hắn cũng lo lắng như thế.

Dù nói là như thế nhưng làm sao mà Sanghyeok không lo lắng cho được, dù sao cũng là ước mơ từ bé của cậu bây giờ chỉ còn một chút nữa thôi ước mơ ấy sẽ trở thành sự thật.

Đến giờ thi đấu Sanghyeok theo chân các anh ra sân đấu, cảm giác đầu tiên của Cậu là choáng ngộp, tuy đã xem qua vài video của T1 thi đấu những mùa trước ở lol park nhưng Sanghyeok vẫn hơi bất ngờ.

Sau khi hoàn thành những thủ tục như chào máy quay, chào fan hâm mộ T1 vào vị trí chuẩn bị thi đấu.

Trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu.

————————> Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro