#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt tuần đó Jimin làm cực lực đủ thứ việc từ nhân viên trong nhà hàng, phục vụ khách sạn, ... nhưng vì cậu còn đi học nên chức vụ chỉ là nhân viên bán thời gian, chạy rã rời tay chân mà lương chỉ có vài đồng bèo bọt. Bora cũng chẳng khá khẩm hơn, cô sau khi đi học về liền thay quần áo ra một tiệm áo cưới của người chị họ - Jiha, từ trang điểm, giặt áo cưới, lau dọn cửa kính cô đều làm hết. Có hôm đang uốn tóc cho khách thì cô choáng váng đầu óc mà làm rơi chiếc máy uốn nóng hổi vào chân. Chị Jiha thấy vậy liền dìu cô vào phòng riêng nhờ nhân viên khác làm giúp phần việc cò dang dở. Cô hiện tại là mê man vừa đói vừa khát, đã một ngày rồi Bora chưa bỏ gì vào bụng. Nằm một một chút thì thấy chị Jiha vào
- Em ơi, dậy ăn cháo nè
Cô gắng bật đầu ngồi dậy, cơ thể cơ bản là không còn sức lực
- Xin lỗi em chị chỉ có thể mua được cháu gói thôi, em ăn đi rồi uống sữa
Cô nhận tô cháu từ chị nhanh chóng húp sạch tô cháo
- Nói cho chị nghe đi có chuyện gì mà em lại vào việc nhiều vậy ? Hồi nãy chị gặp Jimin đang làm bóc vát cho cửa hàng gạo, mặt thì hóp lại, tóc tai bù xù, chị gọi cũng chẳng nghe - chị Jiha nhỏ giọng
Chị vẫn luôn như thế, vẫn luôn quan tâm đến anh em tôi. Năm 10 tuổi, hai anh em ngày nào cũng chứng kiến cảnh ba đánh đập mẹ mỗi khi đi nhậu về. Mẹ tôi vì không chịu nổi mà bỏ nhà đi. Năm 13 tuổi, hàng xóm bàn tán rằng mẹ tôi đã có chồng mới, ông ta thực sự giàu có. Tôi biết nhưng bỏ ngoài tai, về nhà tôi liền nhấn số gọi cho mẹ. Một tiếng tít...rồi hai tiếng tít...cuối cùng cũng có người nhấc máy
- Xin chào
Đúng rồi là giọng mẹ, tôi vui mừng đến rơi nước mắt
- Mẹ ơi, con là Bora đây, con nhớ mẹ lắm, anh hai cũng nhớ mẹ nữa
- Xin lỗi, cô lộn số rồi.
Đêm ấy tôi khóc nhiều đến nỗi mắt nhòe đi, rồi thiếp đi trong đau khổ

Trở về hiện tại, nhìn vào ánh mắt của chị Jiha, tôi trả lời
- Gia đình em thiếu nợ ạ
- Cái gì...? Thiếu bao nhiêu ?
- Dạ một... một triệu won
- Làm sao thiếu nhiều thế
- Do ba em đánh bạc chị ạ !
- Haiz....
Nói đến đây mắt tôi bắt đầu ươn ướt, rồi giọt nước mặt mặn đắng bắt đầu chảy dài xuống. Chị Jiha bước ra khỏi phòng, lúc sau chị quay lại xấp tiền trên tay.
- Chị không có nhiều đây là 200.000 won, em cứ cầm khi nào có thì trả, chị không gấp..
Mắt tôi sáng rực nhìn chị
- Em... em cảm ơn chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro