ẢO TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi yêu hắn hai năm, cái khoảng thời gian đủ để tôi khắc sâu hình bóng của hắn trong tim mình. Còn hắn thì sao? Chỉ là một câu hỏi không bao giờ biết được câu trả lời. Hai năm yêu hắn, tôi chả pit tôi yêu hắn vì điều gì hay vì hắn đẹp, hắn giàu có, hắn lạnh lùng.... khó nói lắm bởi yêu thì yêu thôi. Năm cuối cấp 3 tôi rất muốn tỏ tình thế nhưng.... nhưng tôi tự ti chán ghét thân hình béo ú của mình cũng chẳng dám đem đi so sánh với mấy người theo đuổi hắn. Tôi và hắn khác nhau rất nhiều điểm: hắn giàu tôi cũng k phải nghèo nhưng cũng gần vậy, hắn đẹp tôi xấu, hắn thiên tài tôi nàng ngốc, hắn luôn đối lập với tôi đến cả cái tên cũng vậy hắn Đỗ Uy Phong tên nghe rất oai còn tôi Lê Cẩm Tú nghe sao sao ý.
Ấy thế cuối năm tôi cũng vác mặt đi tỏ tình, trước ngày hôm đó tôi đã chuẩn bị rất kĩ. Sáng hôm sau canh hắn trước cửa rồi nói như tạt vào mặt hắn: “Mình rất thích cậu” cứ tưởng hắn sẽ bối rối rồi thế này thế kia nhưng sự thật là “Um” đúng vậy chỉ có thế... Tối hôm ấy ngủ chẳng được rồi thầm nghỉ cậu ấy trả lời vậy chắc là đồng ý rồi, từ đó tôi ảo tưởng hắn cũng thích tôi. Ngày ngày tôi đi theo hắn y như vệ tinh cũng chả pit rằng hắn có cảm giác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro