___Xích thêm chút___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình nảy ra ý tưởng cho đứa thứ hai này khi nghe bài "Xích thêm chút" của Rapital, RPT Groovie, tlinh, RPT MCK. Vì cho chắc nên mình ghi hết tên các ca sĩ có góp mặt trong bản "XTC (Xích thêm chút) - Remix" này luôn :"))
       ____________________________________
Anh ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu
Cho em say mắt môi, anh lại có nhạc hay để chill
Sâu trong tâm trí em chính là nơi anh thường tìm đến......

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ngồi trên sofa, tay cầm cuốn "ngôn tình dở hơi” mà anh lỡ mua cho bạn.

Tâm trí trôi theo lời bài hát đang phát, tay lật từng trang giấy

Miệng cứ lẩm bẩm đôi câu hát “...anh ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay được yêu..

- Sao có một câu mà em hát mãi thế ? Không thuộc đoạn sau à ? _ người đàn ông hơn bạn mười tuổi đang gối đầu trên đùi bạn ngước lên hỏi bằng cái giọng điệu bỡn cợt.

- Không, vì em thích câu này thôi. _ Bạn đáp mà chẳng buồn nhìn anh. Tay vẫn chẳng rời cuốn ngôn tình dở hơi ấy, dù nhảm nhí thật nhưng đọc lại khá cuốn.

- Có muốn say mắt môi không? _ Anh nhổm người dậy, quay sang tinh nghịch nhìn bạn.

- Đồ dở hơi !

Bạn đánh nhẹ vào trán anh rồi lại đặt một nụ hôn vào đấy. Anh cũng chẳng vừa mà kéo bạn vào lòng, ôm chặt từ phía sau.

- Em có muốn anh đưa về Thái Bình không..... _ anh nhẹ nhàng ôm bạn từ phía sau và rồi hỏi khi bạn đang nấu món ăn mà anh thích.

- Thái Bình hả ? Em không biết nữa. _ bạn vu vơ trả lời khi tay vẫn đang nấu cơm.

- Nó không lạnh như em nghĩ đâu, nếu lạnh thì.... _ anh pha trò tiến lại ôm sát bạn hơn. Tay lại ôm chặt vòng eo nhỏ của cô người yêu.

- Thì anh lại xích thêm chút chứ gì, tôi còn lạ gì nữa hả Nguyễn Tuấn Anh ? Đồ lưu manh giả danh ngây thơ ! _ vừa nói bạn vừa quay lại giữ tay anh.

- Nàooooo....... em cứ lại không cho anh ôm cơ !!!! _ anh nũng nịu mà nói bằng chất giọng Bắc của mình.

- Thôi thôi em xin... em đang nấu cơm đấy. Gần bốn mươi rồi mà cứ như là con nít !

Vùi đầu vào hõm cổ bạn, nhẹ nhàng anh nói:

- Anh chỉ muốn là con nít với em thôi. Em biết điều đấy mà, đúng không ?

Anh đã đợi em quá lâu. Từ khi em còn là cô nữ sinh cấp ba nhỏ bé, rồi khi em trở thành cô sinh viên đại học năm nhất. Đến bây giờ, em trở thành nhà báo hoạt động ở mảng thể thao cũng vì anh.
Kể từ giờ, anh muốn có em cạnh bên mình thật lâu, lâu nhất có thể.





Được không em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro