Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị Châu nàng đâu biết, sau khi nàng rời bỏ chốn trần, nơi giếng ngọc luôn có một kẻ chấp niệm chờ đợi. Hắn thương thương nhớ nhớ ngày tháng còn vang tiếng cười của nàng, ánh mắt nàng đong đầy tâm trí. Để bây giờ buông mình xuống giếng sâu. Trên tay mang theo một viên châu ngọc chưa được rửa qua nước giếng lần nào...

" Mặc cho hồn siêu phách tán, mặc cho quỷ dữ cào xé tấm thân này. Nguyện tất vì nàng mà cam chịu."

Trọng Thủy tỉnh giấc ở một nơi xa lạ. Bức tường liễu rũ ám, trăng trên cao nhờn nhợt đỏ. Lá khô che song cửa thưa vắng, lắm lúc còn bốc mùi máu tanh.

Trọng Thủy ôm đầu, thốt lên:

"Đây là đâu? ''

" Hồng trần giang chảy trôi cạn niên hoa " - một tên đáng vẻ to lớn, mặt mày quái dị trong bộ bạch y đượm máu đáp. Hắn lúc này đứng trước song cửa.

" Ngươi là ai? Tại sao lại nhốt ta ở nơi tởm lợm thế này? Biết ta là ai không? '' - Thủy tức giận quát to.

Tên lúc nãy là cai ngục nơi âm trì. Hắn cười lớn và ăn nói có phần phách lối:

"Trọng Thủy. Nhà ngươi là Trọng Thủy. Một tên đồng thanh đồng thủ tội ác tày đình. Nay đã chết và còn dám lớn tiếng với cai ngục bọn ta. Hèn mọn như ngươi đã xuống đây thì chuẩn bị chịu tội đi là vừa, còn to mồm."

"Ta chết rồi sao? ''

Trọng Thủy lặng đi, hai tay nắm chặt song sắt. Chốc chốc lại khiến chúng kêu lạch cạch. Hắn nghiêng đầu tựa vào góc tường lạnh, ngắm đám liễu rũ xuống lòng, đau:

" A Châu, ta chết rồi... Hẳn là nàng cũng ở gần đây nhỉ? Ta sẽ tìm nàng ngay. Nhưng... nàng ở đâu? A Châu à... ''

Dứt lời lệ hóa máu đào, rơi từng giọng xuống bàn tay nhơ nhuốc của hắn, nơi có viên châu ngọc. Ngọc nhuộm đỏ máu bỗng rực sáng lên. Ánh sáng kì lạ, ấm áp khiến bọn cai ngục lăn ra ngủ say sưa. Nhân cơ hội trốn khỏi đó.
Chạy vội vã theo ánh sáng viên ngọc trên con đường không khác một tấm lụa đỏ trãi đăng đẳng xa. Rồi Thủy phát hiện một con sông lớn, mặt sông vẫn còn yên nước. Có con đò nhỏ, hắn lên đó rồi chèo, vừa chèo vừa thân thở với viên ngọc: "Chã nhẽ ta phải chèo đến vô tận sao ngọc châu? ''

Ra đến giữa dòng chợt lạnh tanh. Gió ở đây thổi mạnh, chung quanh lại tối hơn, có thể ngửi cả mùi tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Chèo gần đến một cây cầu, Trọng Thủy nhìn thấy một cô nương đang đứng trên cầu, vẻ như đang đợi chờ. Tiện miệng hỏi to:

"Cô nương, cô có thấy một thiếu nữ khoác áo lông ngỗng, nàng ấy tên Mị Châu. Ta đang đi tìm nàng ấy. Nhưng ta lạc rồi, cô nương kia giúp ta được không? ''

"Nàng A Châu của ngươi cơ à? '' - nàng ta đáp lạnh lùng.

"Phải! Sao cô nương biết? Chờ đã, giọng nói này rất quen... Vị cô nương kia, làm sao cô nương? ''

Cái tên "A Châu '' duy chỉ Trọng Thủy mới gọi Mị Châu như thế những lúc hai người còn bên nhau. Chẳng một ai khác trên trần biết cả.
Vị cô nương này mờ mờ ảo ảo, từ đoạn cầu bay thẳng đến đứng nhẹ nhàng trên con đò:

"Ta? Vì sao ta biết ư? '' - vừa nói nàng vừa cởi chiếc khăn che mặt ra."Giờ thì nhận ra ta chứ? ''

"A Châu, đúng là nàng rồi! '' - hắn thốt lên cùng nụ cười hạnh phúc trên môi. Rồi chợt không cười nữa. Đáp:

"Nàng... thay đổi rồi, không còn là A Châu nữa. ''

Nàng không đáp, quay người ra trước. Thoạt nhẹ tay lướt làm con đò cập vào một đoạn trong nhỏ nhô lên giữa dòng. Cách cầu một đoạn khác xa.
Đoạn trủng khô ráo, sáng và ấm áp hơn các nơi khác nhiều. Có một bóng cây tuyệt đẹp.

Một thoáng cuối tâm sự lời vĩnh cửu chốn âm dương cách biệt. Chính là nơi đây. Dưới gốc cây này.
Hai người ngồi đó, tựa lưng vào nhau. Chẳng ai nói gì với ai.
Bất giác hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thướt tha:

" Là nàng? A Châu! ''

Phải. Đúng thực là Mị Châu. Giờ đây là gương mặt lạnh lùng. Thướt tha tà áo ngọc, lấp lánh choàng vũ lông. Nàng đang khoác chiếc áo khiến nàng mang tội danh, như một Pháp bảo.

"A Châu à lỗi tại ta... Nàng đừng dày vò bản thân đấy. ''

Nàng quát:

''Ngươi còn quan tâm đến ta sao? Kẻ gian tà như ngươi còn tư cách để khuyên bảo ta sao? "

"A Châu hận ta đến thế rồi. ''

''Thế ngươi còn muốn gì nữa? Muốn ta phải về với ngươi, sống viên mãn bách niên? Hay lại chưa thõa mãn khi hại ta ra nông nổi này? "

Nắm chặt đôi bàn tay nàng sau ngần ấy năm chờ đợi ngỡ như sẽ chẳng có ngày này. Hắn nhìn nàng với đôi mắt đầy giọt đắng. Nổi nhớ nàng trong lòng tựa song sắt cứng, mở ra rồi lại khó lòng khép.

" A Châu, nay đôi ta gặp lại. Ta biết là ngắn ngủi. Đây chẳng phải chốn hồng trần. Dù là bất cứ đâu xin nàng đừng rời ta nữa, xin nàng..."

Lần này cũng vậy, Mị Châu lại đáp lạnh lùng:

" Quá khứ giờ tựa hoa rũ mộng. Không phải ta không buông bỏ mà là do chấp niệm của chàng quá lớn. A Châu quá cố kia mang trong lòng hình bóng một tên ác nhân. Nàng ta ngày một hằn rõ vẻ mòn mỏi dù rằng đã chết xuống đây. Ta hỏi ngươi, ngươi trông chờ cái gì? Lòng tin của cô gái để tiếp tục lợi dụng, tiếp tục rũ bỏ nàng ta hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đẩy nàng ta vào con đường tận diệt."

" A Châu, ta... "

" Câm miệng ! Ngươi đã nếm đau như ta à? Ngươi chịu tủi nhục, hóa oan vong như ta? ''

Biết là chẳng thể nói gì hơn. Tay Thủy vẫn nắm chặt tay Mị Châu, chậm rãi lắng nghe từng lời, từng lời xé gan xé ruột. Nàng có yêu có hận. Một câu lạnh là một nhát dao. Cứ thế, cứ thế đâm vào tim:

" Ta từng chịu những lời hoang đường của nhân gian. Ta từng thách thức thiên địa vạn vật chứng giám nổi lòng này, tựa thân nơi Vọng Hương Đài để cầu mong thế sự bình yên. Mong phụ tử các người đừng quá tàn ác với bá tánh trời Nam. Nghe đây, số ngươi chưa tận. Về lại cỏi trần làm một quân vương tốt nếu ngươi còn nhớ đến kiếp trước của ta. "

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro