Untitled Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM

Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon

Au: Ngọc Mi và Thanh Nguyên Lê

CHAP 6

Phòng số 651, nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện không khí rất trong lành, ánh sáng và gió hòa hợp với nhau. Xa xa những cánh chim đang chuẩn bị bay về tổ ấm, sau một ngày kiếm ăn vất vả. Tạo nên một khung cảnh bình yên, ấm áp.

Ngược với không khí tràn đầy sắc xuân bên ngoài, trong phòng bão tố ập đến. Bốn người căng thẳng trố mắt nhìn nhau một hồi lâu, cho đến khi Hyun Seung lên tiếng.

Joonie ak—Hiện tại đều cậu lo lắng nhất chính là nguời cậu yêu mà thôi.

Khi nghe Seungie gọi anh thân mật như vậy, Yoseob cảm thấy bất an dâng lên trong lòng, “Bọn họ biết nhau sao, sao lại gọi thân thiết như thế” – trong lúc câu cứ mãi đuổi theo nhưng suy nghĩ của riêng mình. Doo Joon đã đi nhanh đến phía giường, nắm tay Hyun Seung kéo cậu đứng dậy.

-Dù có vì nguyên nhân gì, thì tôi cũng thay mặt Seungie xin lỗi anh. Cậu ấy cư xử thật không phải rồi. --Tay anh đặt lên đầu của cậu nhấn cúi xuống, cả anh cũng thế, ra động tác xin lỗi.

Cậu còn đứng ngớ người, chưa biết tại sao mình phải xin lỗi tên ác quỷ Junhuyng đó thì bị anh kéo ra khỏi phòng, lực kéo rất mạnh “xem ra anh ấy đang giận”--Cậu lo lắng trong lòng.

-Gần đây em bị sao vậy, sao lại cư xử thô lỗ như thế với nhà sản xuất Junhuyng chứ. - Cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm nén cơn ghen của mình anh nhẹ nhàng nói.

- Anh ta thô lỗ với em trước.

-Hình như em đang thích anh ta phải không.. - Anh dò hỏi Hyun Seung.

Đôi mắt to tròn nhìn anh, chất chứa bao nỗi buồn, sự yêu thương. Nhưng vẫn như trước đây Doo Joon mãi xem cậu là người em trai, thì làm sao mà hiểu được chứ.

-Không như anh nghĩ đâu, em bị oan ức đó, em bị ức hiếp, yêu đương gì tên ấy chứ.- Cậu bĩu môi đáp lại.

-Nhưng tình cảnh đó anh thấy hắn bị em ức hiếp thì đúng hơn đó—Nhìn Seungie như muốn khóc đến nơi anh trêu cậu.

-Anh thật là đáng ghét mà, không bênh em thì thôi, xem như em uống nhầm thuốc gây chuyện với hắn đi.- Cậu giận dỗi đáp, không thể nào kể mọi chuyện cho anh nghe, càng không thanh minh được, thật là oan quá mà.

-Haha, Ôi Seungie của anh dạo này cũng biết giận sao, JunHuyng dạy dỗ tốt thật ấy.—Vuốt tóc cậu, anh cười nói – Thôi anh dẫn em đi ăn kem nhé, đừng bực nữa.

Nhìn DooJoon quàng vai tên nhóc ấy đi vào thang máy, giờ lại tới luợt Junhuyng bực bội “vui vẻ quá nhỉ, hại mình vào đây rồi lại tung tăng đi chơi, cậu được lắm”.

-Em còn đứng ngây ra đó làm gì, đi làm thủ tục xuất viện cho anh mau.

Giọng nói kéo Yoseob về với thật tại, trái tim cậu đau hơn bao giờ hết, buổi gặp mặt đáng lẽ phải rất thú vị nhưng kết cuộc lại nhìn hai người ấy bỏ đi, Doo Joon thậm chí còn quên mất sự hiện diện của cậu nữa.

------------

Trên con đường đi đến biệt thự của Junhuyng, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, hình như khi buồn bực ăn kem và nói chuyện với người mình yêu cảm giác khá hơn rất nhiều. Nhìn cây cối, đèn đường ngay cả con đường cũng thấy đáng yêu nữa. Cậu cứ bất giác cười không thôi.

“Cũng sắp đến sinh nhật anh ấy rồi, mình phải tặng một món quà thật ý nghĩa mới được” 
–Seung vui cười nghĩ.

Nhưng đột nhiên, rẽ vào khúc ngoặt, ngôi biệt thự to lớn hiện ra, tâm trạng cậu lại chùn xuống 1 lần nữa. “ Đào đâu ra tiền mà mua bây giờ, cái tên JunHuyng đáng ghét”.

nhìn Joonie, thở dài thầm nghĩ " Có lẽ nên hạ mình năng nỉ tên đó mới được, biết vậy hồi trưa đã không thềm gây gỗ với hắn rồi".

Vừa bước vào biệt thư, nhìn xung quanh không có ai, Yoseob sao chưa về nhỉ, còn tên kia nghe nói đã xuất viện rồi cũng chẳng thấy đâu . Chuẩn bị sẵn tâm lý xuống nước van xin, nài nỉ, cậu chạy một mạch lên phòng tìm Junhuyng.

Phòng của hắn nằm trên tầng 1, những bức tường được sơn màu xám đen hòa với thảm trãi sàn xám khói trông thật sang trọng.

Giữa phòng là tivi màn hình phẳng cực lớn với một bộ ghế sofa màu đen, bên phải là phòng ngủ chỉ độc nhất một chiếc giường to cùng tông đen với ghế sofa. Phía bên trái là phòng chứa đồ, bên trong có phòng vệ sinh mang 1 gam màu trắng, có bồn tắm lớn và sỏi đá phía dưới.

Ôi, chẳng bù với cái phòng tồi tàn hắn cho mình ở--Cậu không khỏi than vãn.

Trong phòng không có ai, ngồi đợi một hồi lâu, chán nản nhìn xung quanh, đến phòng chứa đồ bên trái cậu há mồn kinh ngạc.

-Woa toàn là hàng hiệu không ấy, đúng là tiêu hoang thật .---cậu bị vẻ đẹp của những món đồ ấy thu hút, tay chân táy máy, xem ra tủ đồ này đáng giá cả gia tài của người bình thường rồi.

Quần áo hiệu Hermes, Ferragamo, Ermenegildo Zegna, có nhiều cái cậu còn chẳng đọc nổi tên nữa. Đa số toàn gam màu lạnh, có 1 số áo len yêu thích của anh phối hai màu đen trắng. “ Tên này nhàm chán thật”—Seung bĩu môi nghĩ thầm.

Túi xách toàn là mẫu mới của Hermes Berkin, Louis Vuitton, Christian Dior, Gucci cái này không phải chỉ có phụ nữ mới mua sao, nhưng mà cái tùi này thì – Seung cầm một chiếc túi lên xét nét, thật là đẹp quá đi mà, nam tính nữa. Bên cạnh là tủ nước hoa, caravat, giày dép làm cậu xem đến chóng cả mặt.

Thu hút nhất là chiếc túi xách tay màu đen tuyền hiệu Louis Vuitton, đường may phá cách, vải da thật mềm, mịn, thiết kế rất sang trọng . Cậu chợt nghĩ

- Cái này nhìn rất hợp với Doo Joon, mình sẽ mua cái này tặng anh ấy, trên mạng có bán không nhỉ.-- Vội vã cầm chiếc túi về phòng dò lên mạng xem giá.

Căn phòng JunHuyng cho cậu ở nằm trong góc nhà, nói đúng hơn đó là 1 phòng kho không hơn không kém. Ngồi trên máy vi tính, dù đã dò xét nhiều trang web nhưng chẳng thấy chiếc nào giống chiếc túi này.

-Ôi xem ra hiểu biết của mình về mấy cái xa xỉ phẩm này bằng không rồi. Tìm hoài cũng không ra haizz.

Đang tập trung, không để ý có 1 người đã đi vào phòng, đứng sau lưng câu cũng đang tập trung nhìn vào máy tính.

Đến khi có một hơi thở phà vào tai cậu rất gần, kèm theo là một giọng nói quen thuộc, ngữ điệu thật không vui vẻ gì, thì cậu mới phát hiện ra ....nhưng đã muộn rồi.

-Không cần tìm giá nữa đâu, cứ lấy lương cậu nhân 15 lần lên, túi này là hàng hiếm đấy sẽ có người mua ngay thôi. 39 triệu Won àh, cậu quên tôi từng nói gì sao, nếu dám lấy đồ của tôi thì hậu quả sẽ như thế nào mà.

Hyun Seung giật mình quay lại, cảm giác thấy đôi môi của mình chạm nhẹ vào môi trái tim của ai ấy. Không lường trước tình huống này xảy ra, cả cậu và JunHuyng điều đỏ mặt bối rối.

–Không phải như anh nghĩ đâu, tôi…tôi chỉ mượn thôi, nè trả cho anh coi như chưa có gì xảy ra nha. --- Định thần lại câu xô hắn qua 1 bên chạy trốn. Trong lòng nghĩ " Mình có làm gì sai đâu sao phải chạy trốn chứ".

Nhưng đôi chân chỉ muốn chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này. Đưa tay chạm lên đôi môi, càm giác vẫn còn đó "Ôi nụ hôn đầu đời của mình”.

Người ở lại, JunHuyng đặt tay lên trái tim mình, nó đang đập loạn nhịp. Chuyện cậu ta muốn lấy đồ của anh thì bỏ qua được nhưng còn về nụ hôn. “HyunSeung àh, xem cậu trốn đi đâu”.

-----------------------

Vừa mới xuất viện không được bao lâu, mọi công việc điều dồn hết lên vai Junhuyng. làm ngày làm đêm, hết quảng cáo lại đến comeback của 4pink và chỉnh âm, thu lời cho bài hát mới nữa. Sắp cận kề ngày quay MV Flower trên núi Seorak mà người trợ lý lại đổ bệnh mất rồi, xem ra phải sử dụng trợ lý kiêm osin của anh rồi.

-Cậu ta trốn giỏi thật, cả tuần nay không thấy tăm hơi đâu. Cầm điện thoại lên bấm số cậu - Junhuyng cười ranh mãnh.

Có tiếng chuông đỗ nhưng một hồi lâu đầu dây bên kia vẫn không nghe máy. Biết ngay tên này lắm trò mà.

-Này 39 triệu Won, hợp đồng chưa chấm dứt mà cậu tự ý nghỉ như thế có biết là phải đền bao nhiêu tiền không hả, công ty đã xem xét khởi kiện nếu cậu không hợp tác. Lúc đó thì nên gom nợ nần của 2 ta tính chung luôn đi.

-Nhưng vì tôi là một người tốt, sẽ cho cậu một con đường sống. Ngày mai tôi sẽ quay MV ở núi Seorak nên 6 giờ sáng cậu phải có mặt, trễ 1 phút cậu chuẩn bị mời luật sư đi nhé.

Gửi xong tin nhắn thoại, việc Junhuyng cần làm bây giờ chỉ cần thong thả chờ đợi, tên ngốc đó tự vác thân đến thôi.

6 giờ sáng ngày hôm sau.

Vươn mình đầy mệt mỏi, anh đã thức cả đêm để sáng tác. Rời khỏi chiếc bàn làm việc quen thuộc, anh bước đến bên cửa sổ vén rèm cửa đón lấy ánh nắng sớm mai. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt,  là tên ngố Hyun Seung đang vác balo nặng trịch đứng ngay trước cổng. Khuôn mặt cứ ngơ ngơ thế nào ấy, miệng thì lầm bầm chắc không phải nói tốt gì cho anh rồi.

 Junhuyng phì cười “Dễ dọa thật đấy.”

Đúng với suy nghĩ của anh, hôm qua cậu vừa bật máy lên đã nghe tin trời giáng, món nợ còn chưa trả xong lại đòi kiện cậu ra tòa sao. Cả công ty cũng bị cái tính xấu của hắn ta lây hết rồi, xã hội đen cả lũ mà.

-Đồ ác quỷ Junhuyng chết bầm, ta đạp cho mi chết, cho mi chết. - Hyun Seung giận dữ lại hành hạ đống lá khô dưới chân.

Thấy bóng dáng ngạo nghễ của tên kia bước ra, chỉ muốn đấm cho hắn một phát mới hả giận, nhưng đó chỉ là trong tiềm thức thôi. Cậu còn làm gì khác được, khi hắn đã là chủ một cục nợ to đùng cậu đang mang chứ. Thật không hiểu nổi, càng làm việc cho hắn thì số tiền nợ càng nhiều hơn thì phải.

Ngồi trên xe, không thèm quan tâm tên Junhuyng cứ suốt ngày bàn công việc bên cạnh, Seungie nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mơ màng, thả mình theo những cảnh vật bên đường.

Được một lúc, cậu ngủ quên mất, đầu gục vào bờ vai êm ái của ai đó, từ từ đi vào giấc ngủ.

Về phía anh, khi đang bàn luận với các nhân viên, cảm thấy vai mình có ai dựa vào, quay lại thì thấy Hyun Seung đã ngủ từ bao giờ. Chưa bao giờ anh ngắm cậu gần đến thế, đôi mi dài cong vút, lông mày ngang, sống mũi cao, đôi môi mỏng đỏ hồng và làn da trắng mịn màng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nữa chứ, lúc cậu ngủ trông thật hiền và đáng yêu làm sao.

Đúng là xinh hơn cả con gái nữa, nhìn xuống đôi môi cong đang hé mở chợt nhớ đến nụ hôn lần trước, anh giật mình vội xua tan đi cảm giác hồi hộp ấy, ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau nhiều đêm thức trắng cơn buồn ngủ cũng đã ập đến, cả hai điều tiến vào trong mộng.

Núi Seorak là núi cao thứ ba ở Hàn Quốc, là báu vật đất nước với nhiều thắng cảnh nổi bật như công viên quốc gia và cụm núi đá Ulsanbawi với 5 khối đá nằm cạnh nhau.

- Woa, thật là đẹp quá, không khí lại trong lành nữa.

Vừa bước xuống xe Hyun Seung đã cảm thấy choáng ngợp với phong cảnh hùng vĩ của những ngọn núi to lớn. Chuẩn bị cầm lấy máy ảnh lên như một khách du lịch thực thụ thì nghe tiếng tên kia réo gọi.

Công việc osin của Seung lại tiếp tục bắt đầu, cậu thật không hiểu nổi chỉ quay trong một ngày thôi hắn có cần đem nhiều đồ đến thế không. Báo hại cậu phải tay xách nách mang, cộng với tiếng gọi dồn dã của hắn làm cậu như muốn điên.

Đã đến mức giới hạn của cậu, mệt rã rời tay chân. Tên ấy không phải là người hay sao ấy, quay liên tục 5 tiếng rồi mà vẫn chưa hài lòng. Lần đầu tiên đến đây chưa kịp đi ngao du ngắm cảnh thì đã bị bắt làm việc quần quật sáng giớ, không can tâm Hyun Seung lén trốn đi.

Xem nào hướng đi đến cụm núi đá Ulsanbawi là đường nào nhỉ, đang bối rối tìm đường, thì thấy DongWoon từ trong phòng thay đồ bước ra cậu mừng rỡ dò hỏi:

- Woonie ak, chỉ anh hướng đến cụm núi đá đi.

- Tôi và anh thân thiết lắm sao? Tại sao tôi phải chỉ tình địch của mình.

“Tình địch”- Seung bật cười trước ý nghĩ trẻ con của Woonie. Nhìn bề ngoài cậu có vẻ chững chạc, hình tượng lại rất lạnh lùng. Nhưng khi tiếp xúc mới thấy tính tình cậu rất trẻ con, nghĩ sao nói vậy rất thẳng thắng và dễ thương nữa.

Dong Woon tính bỏ đi, không thèm quan tâm đến người bị cậu liệt vào danh sách tình địch của mình. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu dừng lại niềm nở hỏi:

- Anh muốn đến cụm núi đá sao?

HyunSeung mỉm cười, gật đầu lia lịa.

- Chỉ cần đi thẳng sau đó quẹo trái là đến. – Cậu chỉ dẫn rất tận tình.

- Cảm ơn em nhé.

Vừa nói lời cảm ơn xong, cậu đã chạy một mạch theo chỉ dẫn với vẻ hứng khởi. Dong Woon đứng đó nghĩ " Nếu không tìm ra địa điểm ấy anh ta sẽ quay về thôi, chắc không có chuyện gì đâu".

7 giờ 20 phút tối, khi mọi thứ đã hoàn thành xong, chờ mãi không thấy Hyun Seung ra xe, dò hỏi mọi người cũng chẳng ai thấy cậu ấy đâu.

Junhuyng cảm thấy thật lo lắng, theo anh biết cậu ấy rất nhát gan không có khả năng tự đón xe đi về một mình, kết thân với người lạ đi nhờ xe lại càng không.Gọi điện thì không có tính hiệu. Chỉ có một nguyên nhân là tên ngốc ấy quá ham chơi đã đi lạc.

Cách nơi Junhyung đứng cũng có một người cũng lo lắng không kém, nỗi ân hận đang dâng lên trong lòng.

- Em sao vậy Woonie, không khỏe sao sắc mặt em không được tốt lắm. - Gikwang lo lắng hỏi.

- Gikwang ak, em sai rồi, em chỉ muốn chọc anh ta một chút thôi nhưng không ngờ anh ta ngốc như thế, không nghi ngờ em chỉ sai đường mà vẫn cứ đi tiếp và giờ thì lạc mất rồi .

- Dong Woon em nói vậy là sao ? - Junhyung nghe được câu chuyện giân dữ hỏi.

Cậu đem hết mọi chuyện kể với Gikwang và Junhyung . Đến lúc này anh thật sự lo lắng.

Đêm ngày càng buông xuống, không khí ngày càng lạnh lẽo mang theo sự ẩm ướt của sương khuya. Rừng núi không có lấy một tia sáng, bóng tối bao trùm cả ngọn núi, chưa bao giờ anh thấy bồn chồn, hoang mang đến thế. “Seungie àh, cậu đang ở đâu vậy”.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro