Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Thế giới Teyvat hiện đại, ooc, nhẹ nhàng

=============

Venti thích được hôn, như thấy trên phim truyện các cặp đôi hôn nhau đều rất tình, tình đến nỗi dù mình là người ngoài cuộc tim cũng đập thình thịch. Muốn có người yêu ghê á, Venti đã nghĩ như vậy. 

Thì giờ cậu cũng có người yêu rồi nè, nhỏ hơn cậu hai tuổi, quen nhau qua lần tình cờ Venti hát rong trong công viên. Nhìn đối phương cũng mặt lạnh vô cảm cứ nhìn chằm chằm khi Venti biểu diễn cảm thấy hơi rợn, nhưng là người ở lại cuối cùng đến khi cậu thu dọn đồ đạc đi về. Thấy người kia có vẻ muốn làm quen, Venti chủ động tới và chào hỏi, hóa ra đây là hậu bội cùng trường đại học, chỉ là khác ngành thôi. 

- Xiao là người Liyue gốc đúng không? Hi vọng giúp đỡ anh nha.

Một người con xa xứ từ vùng đất tự do Mondstadt sang Liyue học đại học, quen thêm một người là một niềm vui. Vậy nên Venti làm quen Xiao như vậy đó.

Không rõ bao lâu Venti lại yêu người hậu bối kiệm lời kia, là luôn tới nghe màn biểu diễn nhỏ của nhóm Venti, hay là cùng Venti đi ăn trưa tại canteen? Không rõ nữa, tình cảm đến tự nhiên như gió thổi, chỉ khi nhìn lại đã biết mình thích người ta mất rồi. 

Cái lần tỏ tình, Venti vẫn nhớ Xiao chạy tới chỗ cây đàn piano đặt tại sành lớn, thường thì cậu vẫn đàn ở đây cho mọi người nghe, và Xiao luôn tới xem khi không có ca học hoặc học xong.

- Sao thế Xiao, mặt em làm gì đỏ thế? Nay anh nhớ em có tiết thể chất nào đâu.

Mặt mày Xiao càng đỏ lựng hơn nữa, trời ơi hiếm lắm mới thấy nhóc hậu bối lúng túng thế này đến nỗi miệng mồm không nói được. Xa xa, cậu thấy hai chùm tóc Hutao- bạn của Xiao đang ra hiệu cổ vũ cái gì đó, bên cạnh là Ganyu- em gái của Xiao đang nhìn anh mình lo lắng.

- Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh.

- Không biết anh cảm thấy em như nào, có thể là bạn, có thể là quan hệ tiền bối hậu bối...

Xiao ngước thẳng lên nhìn Venti một cách nghiêm nghị, như cái ánh mắt cậu thấy ở anh hồi lần đầu vậy. Tim Venti đập thình thịch hồi hộp chờ đợi người kia nói tiếp.

- Em... Nói ra điều này, có thể hai ta sẽ mất hết tất cả, nhưng em thích anh. Hai ta làm người yêu nhau được không?

Venti ngớ người ra. Xiao tỏ tình ư? Chưa kịp lên tiếng, anh đã gắng gượng nói tiếp trong khi tai đang đỏ lựng lên.

- Em không rõ chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu. Một ngày, một tháng, hay một năm, hoặc rất lâu, không chắc em có đem lại hạnh phúc được cho anh không, vì anh, em sẽ cố gắng.

Nói xong, anh chờ Venti phản hồi lại nhưng đối phương đơ ra một hồi đứng đó không nói gì. Quá ngượng và có vẻ cảm thấy bị từ chối, Xiao chạy ra khỏi đó thật nhanh để lại Venti đứng hình tại sảnh, chạy xa khỏi trường với một Hutao í ới phía sau.

- SAO ÔNG BỎ NGƯỜI TA LẠI VẬY HẢ????

Lúc sực tỉnh, Venti mặt mày đỏ ngầu vì ngại rồi ngồi xuống ghế đàn piano, không ngờ người mình thích lại thích mình lại còn chủ động. Vậy là Venti không còn phải đơn phương ôm mối tình không dám thổ lộ này rồi.

-Ah, quên trả lời.

Tối đó, với khả năng văn thơ lai láng của một thi sĩ cũng như sinh viên khoa âm nhạc, Venti đã trả lời dài một sớ cho Xiao qua tin nhắn, chốt hạ câu đồng ý làm người yêu. Thế là Venti hoàn thành việc có người yêu khi lên đại học.

Cơ mà, cả hai dù hơn 18 vẫn yêu nhau trong sáng, cốt vì Xiao chưa quen động chạm cơ thể cho lắm. Venti thì thích nắm tay, hoặc bất ngờ nhảy lên lưng cho Xiao cõng mình đi vòng vòng ở công viên, hoặc ôm eo Xiao để anh phóng xe qua tới tận khu vực Địch Hoa Châu ngắm hoa rồi về. Cứ yêu nhẹ nhàng như vậy không đòi hỏi gì nhiều.

- Nè, nay kỉ niệm 2 tháng yêu nhau rồi đó.

Nay vì kỉ niệm hai tháng hẹn hò, cũng như cả hai trống lịch ba ngày nên đã đi tới nhà trọ Vọng Thư để nghỉ ngơi, cũng vì đây là nơi nhà Xiao làm việc. Ban đêm trăng lên cao, ngồi từ nơi cao nhất ở nhà trọ cũng ngắm hết được phong cảnh hùng vĩ núi non sông nước Liyue, thích hợp để kỉ niệm một tình yêu chớm nở.

- Ừm. 

- Thế Xiao có cho anh cái gì không?

Dựa đầu vào vai Xiao, Venti đòi hỏi một xíu, cũng mong một món quà nào đó nhỏ nhỏ cũng được. Xiao ngồi thẳng dậy, đối mặt với Venti một cách nghiêm túc.

- Em hôn anh được không?

Khá bất ngờ, vì hẹn hò hai tháng rồi cả hai vẫn chưa hôn nhau bao giờ, Venti vui lắm, vì chờ được Xiao sẵn sàng rồi, cậu gật đầu lia lịa.

Xiao ghé sát mặt Venti, hơi thở của anh khiến cậu nhột nhột cũng như dí sát quá làm mặt cậu đỏ ửng vì xấu hổ. Khi môi gần chạm, Venti nhắm tịt mắt lại chờ đợi, hướng hướng môi lên xíu.

Hôn Xiao cảm giác rất khô, nhưng ấm, cảm giác môi nứt nẻ của anh khiến Venti cứ nhột nhột. Cứ tưởng sẽ hôn sâu nhưng Xiao tách ra, rồi lấy một tay che mặt lại.

- Aha, em chủ động mà ngại kìa, như bé mèo vậy á.

- Em không phải.

Anh phản đối, còn cậu phá lên cười rồi chồm tới ôm cổ anh, hôn phớt lên má Xiao một cái.

- Hôn anh thêm nữa đi.

Đòi hỏi, Xiao chiều người yêu, lại tiếp tục hôn chú thỏ nhỏ của mình. Cả hai hôn xí rồi tách ra, xong lại hôn, Venti cứ áp sát thân mình vào Xiao, anh cũng ôm eo cậu và bắt đầu mò mẫm hơn. Hai người cứ hôn qua hôn lại, từ từ bắt đầu hôn sâu hơn, một bầu không khí hết sức ái muội tỏa ra như vậy cho đến khi Xiao bế Venti lên giường trong phòng cả hai. Đè Venti xuống giường và lại ghé mặt hôn tiếp, hôn tới khi có một dây nước bọt lấp lánh nối liền cả hai.

Hôn thật thích mà.

Venti đã đúng khi yêu được người yêu mình, và người đó thật sự hôn rất tuyệt.

Quả là một đêm dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro