Tiếng sáo theo gió đi vào quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OOC.

Có lẽ kết OE? Không có ngược gì ở đây hết, tôi không giỏi phát thủy tinh :(

Về cách dùng từ...mong mọi người có thể bỏ qua cách dùng xưng hô trong truyện của mình. Ban đầu mình định viết fic thành 6 chương ngắn, nhưng khi xem xét lại thì mình viết nhiều thứ thừa thãi quá nên đành rút gọn lại còn có 1 chương dài.

Thú thật là mình không thèm ghi nháp gì hết luôn. Mình sợ ghi nháp thì tụt hứng. Nghĩ gì viết nấy nên nhiều cái nó lủng củng lắm...

Mình càng viết mình càng tự hỏi liệu mọi người có thể hiểu những gì mình muốn truyền tải với những câu văn lủng củng thấy bà nội này không :(((

HEADCANON

*: Trong trailer, giọng đọc là Zhongli nên tôi cho rằng Zhongli cũng biết chuyện ở Địch Hoa Châu. Có lẽ là do Venti kể hoặc do Xiao thành thật khai báo tại sao bản thân lại tạm thời thoát khỏi nghiệp chướng. Chỉ là tạm thời thôi.

**: Tôi cho rằng các tiên nhân khác cũng tò mò muốn biết sức mạnh của con người sẽ làm sao để chống lại được sức mạnh khổng lồ của thân quyến của thần linh. Chính vì thế mà họ cũng có mặt tại Cô Vân Các khi ấy, chỉ là có mình Lưu Vân đại diện ra mặt để nói chuyện. Bên cạnh đó, họ cũng lo lắng cho Liyue và nếu Quần Ngọc Các thất thủ, họ sẽ ra mặt để giúp đỡ.

Giống như câu nói cùng lắm thì ném cái Quần Ngọc Các thứ hai xuống biển của Ningguang. Phải có sức mạnh được từ các tiên nhân với nhà lữ hành là cái kích nổ thì Quần Ngọc Các mới có sức công phá lớn đến thế. Có nghĩa là trong trường hợp tệ nhất thì mới nhờ đến tiên nhân. Mà nếu tiên nhân ở tận Tuyệt Vân Gián thì sẽ mất thời gian để ra Cô Vân Các. Vì vậy tôi nghĩ các tiên nhân cũng đang núp đâu đó để xem kịch.

-------

1.

"Trăng sáng trên cao thật khiến cho con người ta muốn uống rượu ngâm thơ. Thi nhân thì có đây nhưng lại chẳng lấy một vò rượu...tiếc quá."

Giữa một khoảng trời đêm rộng lớn với mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu một thi nhân áo choàng xanh với khuôn mặt dịu dàng. Miệng thì mỉm cười nhưng đôi mắt lại như đang nói điều ngược lại. Thi nhân ấy ngồi trên một mỏm đá cao ở giữa đầm lầy nơi Địch Hoa Châu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không lấy một ánh sao, chỉ có ánh trăng là soi bóng.

Từ đâu xuất hiện trên tay nhà thơ một cây sáo. Một thứ âm thanh thanh thoát, trong trẻo vang lên như đánh thức những sinh linh bé nhỏ đang chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm. Vạn vật tĩnh lặng và hiu quạnh như được khơi dậy sức sống bởi thanh âm trong trẻo. Dù chỉ là một quãng nhạc ngắn bị đứt gãy thì chỉ cần nghe được cũng đủ an ủi những sinh linh chịu nhiều thương tổn.

Nếu như có người ấy ở đây...

Suy nghĩ đến với nhà thơ một cách bất chợt. Bóng hình quen thuộc của những miền kí ức xa xăm loé lên trong đầu của thi nhân nọ. Âm nhạc cũng do đấy mà chịu ảnh hưởng. Những nốt nhạc dù nhẹ nhàng và dễ chịu đến đâu cũng không thể thoát khỏi một sắc thái buồn bao phủ.

Gió đêm thật lạnh, thật cô đơn.

Một cảm giác gai góc đột nhiên truyền đến bên gáy của nhà thơ khiến cậu hơi giật mình nhưng tiếng sáo thì vẫn không ngừng lại. Có người đang đến...

Trông có vẻ không thù địch.

Thi nhân nghĩ, tiếng sáo vẫn theo gió lướt qua mặt nước phẳng lặng phản chiếu màn đêm sắc màu.

Nhà thơ không quay lưng lại. Người bí ẩn kia cũng chẳng làm gì, chỉ im lặng lắng nghe. Tiếng sáo trở thành cầu nối hai con người không thân quen, đi vào kí ức của mỗi người, nhưng rồi lại bị lãng quên theo thời gian.

2.

"Chào Morax, khỏe chứ?" Giữa Cô Vân Các cao sừng sững với những cơn gió rít gào và sóng cuồn cuộn, một giọng nói trẻ con vang lên bên tai vị cựu đế quân của Liyue.

Chủ nhân của giọng nói ấy là một nhà thơ trẻ tuổi khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh lá cây, đầu đội mũ beret cài hoa Cecilia trắng muốt.

"Lâu rồi không gặp, Barbatos." Từng lời nói của vị đế quân đều trầm ổn, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương.

"Có vẻ càng già thì người ta càng hoài niệm lại chuyện cũ nhỉ?" Dù đứng trên đỉnh của cây thương đá từng đánh bại Ma Thần Lốc Xoáy, giọng nói của thi nhân áo xanh vẫn không bị lấn át bởi không gian rộng lớn của đất trời.

"Cậu đến đây chắc không chỉ để giễu tôi già đâu phải không?" Vị đế quân đáp lại, nở một nụ cười nhẹ.

"Nghe nói Tết Hải Đăng năm nay sẽ có pháo hoa nên tôi tới ngắm thôi, sẵn tiện đi thăm tên đầu đất nhà ông và đi chơi một chút." Nhà thơ nói xong rồi biến mất theo làn với tiếng cười vẫn còn vang vọng lại.

Địa điểm nhà thơ lựa chọn để dừng chân là ở Cảng Liyue phồn vinh và hoa lệ, đặc biệt trong dịp Tết Hải Đăng lại càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Thi nhân đưa mắt nhìn ngắm xung quanh như đang muốn tìm một ai đó, chân không ngừng di chuyển khắp nơi ngắm nhìn những sắc đỏ tươi mới dưới ánh nắng vàng chói lòa.

Nơi này đã thay đổi quá nhiều so với trí nhớ của cậu. Quả thật sống càng lâu càng khiến người ta hoài niệm chuyện cũ đã qua. Thậm chí có những câu chuyện vốn đã trôi vào miền kí ức xa xăm, chỉ đến khi được nhắc đến mới sống dậy một lần và rồi lại chôn mình một lần nữa theo thời gian.

Đi hết cả cảng nhưng lại chẳng tìm thấy được người cần tìm, rốt cuộc thì cô nhóc tóc trắng lơ lửng và nhà lữ hành tóc vàng đấy đâu mất rồi nhỉ?

"Có lẽ cậu ấy giờ đang ở Địch Hoa Châu chăng?" Thi nhân một lần nữa biến mất theo những cơn gió, giữa phố đông người nhưng chẳng một ai để ý đến việc đã từng có một bóng áo xanh lá xuất hiện.

Địch Hoa Châu cũng thay đổi thật rồi, dù người thiếu niên biết điều đấy từ rất lâu, nhưng việc nhìn thấy tác động của thời gian lên vạn vật cũng khỏi khiến lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả. Giống như cái cách cậu nhìn vào sự thay đổi của Cảng Liyue vậy. Vạn vật rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, cho dù có là tiên nhân hay thần linh với thân thể bất tử cũng không thể tránh khỏi. Không phải người thiếu niên cảm thấy sợ hãi điều này mà là cậu biết đây là một sự thật hiển nhiên đến mức mà mỗi khi nghĩ về đều không khỏi bật cười trong lòng. Chứng kiến nhiều sự ra đi thì bản thân cũng sẽ chai lì với cái chết.

Sự xuất hiện của nhà trọ Vọng Thư không làm cho nhà thơ cảm thấy bất ngờ cho dù Địch Hoa Châu trong kí ức của cậu vốn chỉ có nước mênh mông, những mỏm đá cao thấp không bằng phẳng, những cây lau sậy và cỏ đuôi ngựa trưởng thành trên nước. Thời gian làm mọi thứ đổi thay, một điều tất nhiên mà ai cũng hiểu, chỉ là liệu người ta có dám vượt qua được sự xoay vần của thế giới hay không thôi.

"Venti! Sao cậu lại ở đây?" Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía trên những bậc thang gỗ của nhà trọ.

"Là Paimon và nhà lữ hành, lâu rồi không gặp. Tôi đến Liyue để xem Tết Hải Đăng, sẵn tiện thăm bạn cũ." Nhà thơ được gọi tên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi rói đáp lại đối phương.

"Đến thăm Zhongli à?" Nhà lữ hành vô tình buột miệng nói.

"Hể Zhongli à..." Thi nhân thì thầm trong miệng, giờ thì cậu biết phải gọi tên đầu đất đấy như thế nào rồi, "Đúng vậy, sao cậu biết?"

"Chỉ đoán thử thôi."

"Vậy sao, đoán đúng thật đấy." Nhà thơ vui vẻ cười nói với nhà lữ hành và Paimon một hồi rồi cũng rời đi, cất bước tiến vào nhà trọ Vọng Thư. Cậu chỉ muốn gặp cặp đôi ấy một chút, trò chuyện đôi ba câu thôi. Mục đích cậu đến đây là để chơi mà.

3.

Từ nơi cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, nhà thơ không khỏi thích thú trước cảnh thiên niên tuyệt đẹp. Vẫn là những ngọn núi cao sừng sững, vẫn là những mỏm đá nhấp nhô, vẫn là dải nước lóng lánh xanh biếc. Nhưng giờ tất cả như thu nhỏ lại, giống như một bức tranh thủy mặc được vẽ trên đôi mắt của người thiếu niên.

Dù thời gian có vô tình thì không phải lúc nào nó cũng tàn nhẫn, không phải điều gì nó mang lại cũng xấu. Nếu không sống lâu thì thi nhân cũng chẳng thể nhìn ngắm vẻ đẹp trước mắt lúc này. Nói chung thì đây cũng là một cái lợi giữa những cái hại của thời gian.

"Ngài là..." Trầm, nhỏ và tôn trọng. Đây là những gì thi nhân đúc kết được từ câu nói của một dạ xoa quen thuộc.

Cậu ấy hẳn phải là một trong những Hộ Pháp Dạ Xoa của Morax, tên là Xiao nhỉ...hay là Kim Bằng? Nhà thơ đã từng thấy vị tiên nhân này trong những cuộc gặp mặt giữa những người bạn cũ ở Liyue. Từ đó đến giờ cũng khá lâu rồi nên cậu không có nhớ rõ tên của các dạ xoa mà mình từng nhìn thấy. Nhưng cậu khá có ấn tượng với vị dạ xoa có đôi mắt hổ phách vì xung quanh cậu ta có cái gì đó thu hút. Những ngọn gió khi ấy nói rằng...

"Xin thứ lỗi nếu tôi có khiến ngài cảm thấy khó chịu." Dạ xoa trước mặt thấy đối phương không đáp trả gì, lòng bất giác lo lắng liệu bản thân có làm gì sai không?

"Không sao, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút." Lời nói bất chợt của tiên nhân làm những suy tư của nhà thơ bị đứt quãng.

Những kí ức khi đó không rõ ràng chút nào. Ngủ một giấc dài năm trăm năm, có những thứ đã vô tình lạc trôi rất xa trong miền kí ức, khó mà tìm về được.

"Tôi ở tạm đây một thời gian được không?" Lời vừa nói ra đã khiến cho dạ xoa trước mặt bất ngờ, chỉ là không biểu lộ rõ ràng ra ngoài.

Nhà thơ nhìn những đường nét thay đổi trên gương mặt của vị tiên nhân là biết người ấy đang thấy như thế nhà. Nói gì chứ nhìn mặt đoán cảm xúc là một cái mà thi nhân áo xanh đây khá giỏi.

"Đừng lo, tôi không chiếm chỗ gì đâu. Tôi ở tạm trên mái nhà nhé vì tôi không có tiền thuê phòng." Câu nói đó đã kết thúc một ngày của nhà thơ lang thang nhưng lại là điểm khởi đầu khó hiểu giữa Hộ Pháp Dạ Xoa ở Liyue và nhà thơ lang thang bí ẩn (theo con mắt của những nhân viên ở nhà trọ) của Mondstadt.

4.

Cậu ấy hay đi đêm để diệt quái nhỉ? Nghiệp chướng cũng tích tụ dần dần theo đó, dù rất ít nhưng qua thời gian nó cũng sẽ thành nhiều thôi. Sống được tới bây giờ đúng là kỳ tích. Mà nhìn cậu ấy có chút quen thuộc, hình như đã gặp đâu đó...Ấy chết cậu ta đang quay lại nhìn, nhanh trốn thôi!

Đêm đầu tiên của nhà thơ lang thang tại nhà trọ Vọng Thư chính là đi xem Hàng Ma Đại Thánh diệt quái. Cảm giác như càng gần Tết Hải Đăng thì oán hận Ma Thần càng tăng cao. Thi nhân có thể nhận thấy được sự thay đổi đó một cách rõ ràng. Tết vốn là một dịp để vui vẻ và nghỉ ngơi nhưng có vẻ chỉ với con người chứ tiên nhân thì không. Hoặc chỉ khác với một mình dạ xoa kia.

Bảo sao nhà lữ hành muốn mời cậu ấy đi xem pháo hoa. Bạn bè với nhau sao nỡ để bạn mình làm việc tới chết được. Chỉ tiếc cậu ta hơi cứng đầu. Khế ước đã chấm dứt nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Liyue...

"Có lẽ cậu ấy không biết làm thế nào để tiếp tục phục vụ cho tên đầu đất kia..." Nhà thơ thì thầm trong miệng.

Không biết Hàng Ma Đại Thánh có nghe được câu nói ấy không nhưng thi nhân thì thấy cậu đang quay đầu lại nhìn về phía chỗ mà nhà thơ đang trốn. Nhà thơ áo xanh tất nhiên sẽ không để bản thân bị phát hiện mà biến đi mất theo làn gió, quay trở lại trên mái nhà nhà trọ Vọng Thư. Thi nhân muốn thử bắt chuyện với dạ xoa nhưng để ngày mai rồi tính cũng được. Đêm muộn thế này nói chuyện thì khá kì.

Đúng vậy, sáng mai rồi tính...

Thần linh có cần ngủ không nhỉ? Chắc chắn không rồi. Thế nên nhà thơ sẽ chỉ ở trên mái nhà, nhắm đôi mắt của mình lại và lắng nghe tiếng gió thầm thì qua tai, nghe những câu chuyện xa lạ từ những nơi xa xôi. Và như thế, đêm đã qua một cách nhanh chóng.

Muốn ngồi dựa vào gốc cây ở Phong Khởi Địa quá...

Lắng nghe gió kể, nhà thơ có chút nhớ nhà.

5.

"Chào cậu Xiao." Nhà thơ đứng trên thành lan can ở nhà trọ Vọng Thư, cúi đầu xuống chào dạ xoa trước mặt một buổi sáng tốt lành.

Nhà thơ không nghĩ là vị tiên nhân này lại tận tâm đến mức đi làm việc suốt cả đêm như thế. Vừa mới nhìn thấy người ta về lúc mặt trời vừa ló dạng là lập tức bay xuống chào một câu. Nếu nắm lấy cơ hội thì sợ là không có cơ hội nào nữa.

"Mong ngài hãy cẩn thận, đứng trên đấy rất nguy hiểm." Dạ xoa đưa ra một lời nhắc nhở, nhà thơ có chút ấm lòng vì điều đấy.

"Tôi sẽ không té đâu, tôi đâu phải người bình thường." Thi nhân áo xanh chuyển tư thế từ đứng sang ngồi, đặt tầm mắt của bản thân ngang với đối phương.

Dạ xoa sau khi được nhà thơ nhắc về thân thế của mình liền cảm thấy bản thân thật ngốc. Tất nhiên là một vị thần sẽ không để bản thân mình chết lãng xẹt như vậy.

"Nhưng cũng có thể tôi sẽ chết bởi vì điều đấy, như những gì cậu lo lắng." Câu nói của nhà thơ làm dạ xoa đứng hình, hai mắt nhìn chăm chăm vào đối phương.

"Cuộc sống này có nhiều thứ bất ngờ lắm. Có những điều tưởng như sẽ rất bình thường nhưng rồi lại đột nhiên chuyển biến không lường trước được và thế là cuộc sống, thế giới xung quanh cậu đổi thay. Nó có thể khiến cậu ngạt thở nhưng cũng sẽ không giết chết cậu nếu cậu mạnh mẽ."

Đôi mắt của nhà thơ nay không có nhìn vào dạ xoa nữa mà là quang cảnh thế giới trước mắt vị tiên nhân. Tà áo choàng xanh phấp phới bay trong gió. Một bóng lưng yên tĩnh đến lạ kì. Dạ xoa không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn bóng lưng của người trước mặt.

Còn khoảng hai tuần nữa là đến Tết Hải Đăng và nhà thơ áo xanh cuối cùng cũng có thể làm thân với vị dạ xoa nọ. Buổi nói chuyện ngày hôm qua có được tính là đã làm thân thành công không nhỉ? Chỉ là nhà thơ không lường trước được mình lại nói như thế. Kết quả là cả hai chỉ biết ngồi ngắm mây trời và thiên nhiên cho đến khi dạ xoa nhận thấy mình cần phải đi làm nhiệm vụ thì cái bầu không khí yên tĩnh ấy mới kết thúc.

Mình gần đây hơi đa cảm, có phải là vì nhận thấy Liyue thay đổi quá nhiều mà mình chạnh lòng không?

Nhà thơ muốn tới Cảng Liyue thăm thú một chút nhưng đồng thời cũng không muốn đi vì sợ  là vị dạ xoa kia sẽ về lúc mình không có mặt. Cuối cùng vì không biết phải chọn lựa làm sao mà ngồi trên mái nhà trọ ngắm lá vàng cành nâu. Nhà thơ không nghĩ là trên mái nhà vẫn có cây mọc cao như thế, muốn ngắm mây trôi cũng hơi khó.

Đêm hôm qua nhà thơ cũng đi rình dạ xoa làm nhiệm vụ. Hôm qua là ở Cô Vân Các, nơi Osial bị phong ấn. Nơi đó đậm oán hận hơn nhưng nơi khác rất nhiều và vài Fatui cũng lang thang ở đấy nữa nhưng đêm khuya thì đâu ai rảnh dựng đầu dậy đi tuần tra nên ngoài ma vật ra thì cũng chẳng có ai ở đó. Ở Cô Vân Các thiếu chỗ trốn nữa, dạ xoa lại chọn đứng ở chỗ cao cao nên nhà thơ khá khổ sở trong việc đi rình. Thật sự thì thi nhân áo xanh không rõ tại sao mình lại đi làm cái việc này, đáng lẽ phải ở nhà trọ mà nghỉ ngơi mới đúng. Mà nhắc mới nhớ, nhà thơ cũng không biết tại sao mình lại xin ở nhờ nhà trọ. Điều gì đã thôi thúc cậu làm điều đấy? Thi nhân chẳng biết. Thật lạ...

A!

Đột nhiên chấn động từ đâu truyền tới làm nhà thơ suýt nữa đứng không vững mà té. Nhìn sang dạ xoa đang ở nơi cao, trông cậu ấy cũng không ngờ tới được cơn chấn động mạnh. Mặt nước biển bao quanh Cô Vân Các đột nhiên bắt đầu xoáy lại, những cơn sóng dữ dội bắt đầu hình thành đập mạnh vào những núi đá cao.

Trông biểu cảm của cậu ta có vẻ tệ lắm... Dừng rồi...

Những cơn sóng dữ dội, xoáy nước đột nhiên biến mất. Chấn động cũng vì thế mà dừng lại nhưng khuôn mặt của dạ xoa thì càng ngày nghiêm trọng.

Khuya hôm ấy và cả sáng hôm sau, dạ xoa đều không có mặt tại nhà trọ Vọng Thư.

6.

Đã gần ba ngày mà dạ xoa chưa về nhà trọ. Thi nhân cảm thấy mình sắp trở thành hòn Vọng Phu. Nói thế thôi chứ đêm xuống nhà thơ vẫn rình được dạ xoa làm nhiệm vụ. Cậu nhận thấy dạ xoa tập trung ở Cô Vân Các khá nhiều. Có lẽ vì chấn động vài ngày trước. Nhà thơ cũng đã tìm đến người bạn cũ của mình, vị đế quân của "thời đại Liyue cũ" để hỏi về "cơn chấn động" ở Cô Vân Các.

"Đừng can thiệp vào chuyện này Barbatos." Vị đế quân đáng kính đã nói thế.

"Thế là ông già như anh biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?" Nhà thơ tinh nghịch nói.

"Thời đại của thần linh ở Liyue đã qua rồi, giờ là thời đại của con người. Dù chuyện gì có xảy ra, người dân của Liyue cũng sẽ tìm được cách để vượt qua." Những lời nói của vị đế quân sáu ngàn năm tuổi đã in sâu vào trong đầu của nhà thơ lang thang.

Nhà thơ hiểu những gì mà vị đế quân muốn truyền tải. Thời đại của vị đế quân đáng kính đi cùng Liyue ba ngàn bảy trăm năm cũng đến lúc kết thúc và đi qua. Gọi đấy là "thời đại cũ" cũng còn hơi sớm quá vì mới đang trong giai đoạn chuyển giao. Nếu như người dân Liyue có thể vượt qua được "chấn động" lần này coi như là tạm ổn. Gọi là tạm ổn vì đây mới là khởi đầu, sẽ còn nhiều thử thách nữa trong tương lai và nếu người dân của đất nước này vượt qua được tất cả thì chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Thời gian sẽ giải đáp mọi thứ.

"Ông có biết vị Hộ Pháp Dạ Xoa đi đâu rồi không? Tôi đợi cậu ta ở nhà trọ Vọng Thư muốn mọc rễ rồi này." Nhà thơ muốn chuyển đề tài, hỏi về một thứ mà cậu cũng quan tâm.

Hỏi xong thì đáp lại nhà thơ là một khuôn mặt khó tả của đế quân. Thi nhân hiểu tại sao bạn cũ của mình lại bày ra vẻ mặt đó. Phong Thần của Mondstadt lại hỏi chuyện về dạ xoa không quen biết ở Liyue, chuyện cực kì lạ. Thi nhân nhìn vị đế quân ậm ờ một lúc rồi khuôn mặt đột nhiên chuyển biến như vừa nhớ ra điều gì đó. Miệng còn lẩm bẩm: "Là vì chuyện ở Địch Hoa Châu sao..." (*: Note đầu chương)

Địch Hoa Châu đã xảy ra chuyện gì à?

Thi nhân thấy kí ức mình hơi mơ hồ. Đúng là Địch Hoa Châu có xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không nhớ rõ là chuyện gì. Một cảm giác khó chịu. Ngủ một giấc dài hàng trăm năm, khi tỉnh đầu óc trống rỗng, sự quan tâm lúc đấy của nhà thơ dồn hết về Rồng Đông Phong - Dvalin. Thời gian trôi qua một chút thì có sắp xếp lại được những chuyện quan trọng đã xảy ra, chỉ có một vài thứ là đã trôi lạc luôn không thể lấy lại được.

Kí ức mơ hồ như thế này đôi lúc làm mình khó chịu.

Chào tạm biệt ông bạn già, thi nhân lang thang  tại bến cảng Liyue náo nhiệt vì sắp tới Tết.

Sắp Tết rồi nên không khí nhộn nhịp hơn hẳn. A...đó có phải là nhà lữ hành và Paimon? Bên cạnh hình như còn có hai người khác nữa, ai vậy ta...

Nhà thơ khá bất ngờ khi thấy nhà lữ hành chạy ngược chạy xuôi trong Cảng Liyue, nhìn có vẻ gấp gáp lắm. Bên cạnh còn có hai người đi chung, cả hai đều là nữ. Thi nhân rất muốn về nhà trọ làm hòn Vọng Phu đợi dạ xoa tiếp nhưng dáng vẻ hối hả của nhà lữ hành làm cậu thấy hơi tò mò.

Đi xem một chút rồi về cũng được...

7.

Đêm nay trăng sáng rất đẹp, tô điểm cho một bầu trời đêm trống vắng và thật cô quạnh. Gió thổi xào xạc lay động những ngọn cỏ bông lau. Không quái vật, không bóng người, đẹp nhưng cũng thiếu sức sống. Tuy vậy đối với Xiao, không gian tĩnh lặng khiến cho lòng cậu cảm thấy thư thái lạ thường, đã bao lâu rồi cậu chưa được cảm nhận cảm giác này? Mà thật ra là cậu đã từng cảm giác này trước đây chưa? Ngày ngày chìm trong nghiệp chướng, tự bản thân Xiao luôn hỏi rằng đến bao giờ mình mới đi theo những người đồng đội đã ngã xuống.

"Làm sao lại..."

Một bóng hình màu xanh chợt xuất hiện ngay trước mắt cậu, nhẹ nhàng thanh thoát và không tiếng động. Trên tay bóng hình kia là một cây sáo.

"A..."

Tiếng sáo trong trẻo vang lên phá tan sự tĩnh lặng, xoá bỏ sự hiu quạnh bao quanh Địch Hoa Châu. Ngay lúc âm nhạc vừa vang lên cũng là lúc khung cảnh mà Xiao chứng kiến đột nhiên sống dậy. Vạn vật chìm trong âm nhạc du dương. Ánh trăng sáng soi rọi một đêm thư thái, Xiao nhắm mắt lại và đắm mình vào thứ thanh âm dịu dàng. Tại sao tiếng sáo ấy lại mang buồn như vậy dù thế giới xung quanh lại thật sắc màu. Liệu người thổi sáo có tâm sự gì sao?

Xiao bừng tỉnh giữa đêm. Cậu đã ngủ quên trên nóc nhà trọ Vọng Thư.

"Mơ sao..."

Mơ là một điều hiếm thấy ở tiên nhân. Tiên nhân không có nhu cầu sinh hoạt như người phàm, thế nên họ không cần ngủ. Nếu có đó khiến tiên nhân chợp mắt thì chỉ có thể là mệt mỏi quá độ. Hơn hai nghìn năm chịu đựng nghiệp chướng của Xiao đã mài mòn cậu rất nhiều, để rồi cậu mất cảnh giác mà rơi vào giấc ngủ.

Gió lại thổi qua nóc nhà trọ Vọng Thư, càng cao thì càng dễ đón gió, trên cao sẽ không phải tiếp xúc với phàm nhân nhiều, lại dễ được yên tĩnh. Cậu có thể lựa chọn ở Tuyệt Vân Gián, nhưng vì trấn áp Li và nhiệm vụ bảo vệ Liyue, cậu quyết định sẽ đóng đinh ở Vọng Thư mãi mãi.

"Dù sao cũng chỉ là một hồi ức thoáng qua thôi, không đáng bận tâm"

Cầm cây thương màu xanh ngọc bích đã cùng cậu chinh chiến suốt hai nghìn năm, từ trên mái nhà trọ cậu nhảy xuống tiếp tục nhiệm vụ của mình.

8.

Thiên nhiên tại nhà trọ Vọng Thư vốn không phải là niềm yêu thích của vị tiên nhân nọ. Cũng chẳng có gì thú vị lắm. Đối với cậu, dành thời gian làm nhiệm vụ vẫn đáng giá hơn là ngồi không ngắm cảnh. Thế nhưng bây giờ cậu lại đang làm việc mình cho là vô ích. Đâu thể chỉ biết nhìn mãi bóng lưng áo xanh trước mặt. Cậu cũng muốn biết trong đôi mắt của người ấy phản chiếu điều gì. Có phải là ánh trăng dưới mặt nước tĩnh lặng tại Địch Hoa Châu, hay là cảnh non xanh nước biếc ngay trước mắt này đây.

Tiếng sáo mà dạ xoa nhớ đang dần phai mờ theo năm tháng. Bóng lưng xanh lá dưới ánh trăng huyền ảo cũng như giấc mộng thoáng qua. Giống như mặt nước của đêm trăng không mây, chạm vào là vỡ ngay. Đã lâu như thế, chắc gì thi nhân còn nhớ.

Cuộc nói chuyện ngắn giữa nhà thơ và dạ xoa làm cậu nhận ra một điều: hai ngàn năm rồi. Nhiều lúc dạ xoa quên mất khái niệm thời gian. Đối với cậu, có những điều tưởng gần như mới ngày hôm qua, có những điều lại tưởng xa như một giấc mơ. Cảm giác về thời gian quá mơ hồ.

"Cuộc sống này có nhiều thứ bất ngờ lắm."

Đúng vậy, những người đồng đội từng cười nói vui vẻ đâu nghĩ rằng lại chìm vào trong nghiệp chướng và oán hận Ma Thần để rồi biến mất khỏi thế gian. Liệu dạ xoa có đang ngạt thở vì sự đổi thay của thế giới này không?

"Cậu đang suy tư điều gì đó?" Sự xuất hiện của nhà thơ làm dạ xoa cảm thấy bất ngờ. Cậu nghĩ người ấy lúc này phải ở nhà trọ Vọng Thư mới phải, lí do gì lại ở chỗ Thiên Hoành Sơn.

"Tại sao ngài lại..."

"Ba ngày rồi cậu chẳng về nhà trọ gì hết, tôi sắp thành cái hòn Vọng Phu rồi này." Nhà thơ giở giọng trách móc.

"Vọng Phu...?" Dạ xoa không hiểu tại sao thi nhân trước mặt lại nói như vậy. Không phải cậu không hiểu nghĩa của "hòn Vọng Phu" nhưng dùng nó trong trường hợp này thì có chút...không đúng lắm.

"Tôi chọc cậu đấy, đừng để tâm quá." Nhìn vẻ mặt mới vừa nãy của dạ xoa làm nhà thơ có chút thỏa mãn.

Người như cậu ấy thường cho người ta cái cảm giác muốn chọc nghẹo. Đúng là người bình thường thì chẳng ai dám chọc tiên nhân nhưng nhà thơ là ai kia chứ, Phong Thần đây không lo ngại mấy chuyện đấy. Buổi nói chuyện đầu tiên thì ăn trúng cái gì mà nói năng kì lạ nên chẳng có cơ hội. Đêm khuya thì lại không muốn làm phiền người ta làm nhiệm vụ với nhà thơ cũng không hiểu tại sao mình lại đi rình người ta vào buổi đêm. Hẳn là vì tò mò. Mà cũng nhờ tính tò mò, đi theo nhà lữ hành mà tìm được dạ xoa. Cuộc nói chuyện giữa nhà lữ hành và dạ xoa diễn ra khá dễ hiểu.

Vì quá lo cho Liyue mà Hộ Pháp Dạ Xoa quyết định đóng cọc tại Thiên Hoành Sơn.

Đúng là một người tận tâm

"Mặt trời sắp xuống núi, tôi nghĩ ngài cũng nên về nhà..."

"Không đâu, tôi nghĩ tôi sẽ ở đây thêm một lúc nữa." Nhà thơ ngay lập tức cắt đứt câu nói của dạ xoa làm cậu ấy bất ngờ.

Dạ xoa nhiều lúc không hiểu lắm, rốt cuộc thì vị Phong Thần đây muốn gì. Tại sao đêm nào cũng đi rình cậu làm nhiệm vụ. Điều đó khiến dạ xoa đôi khi hơi căng thẳng. Thi thoảng là vì đối phương cứ nhìn mình mà có chút không thoải mái. Đôi khi là lo sợ đối phương sẽ gặp nguy hiểm nhưng rồi lại tự mắng bản thân ngốc nghếch vì người ta dù gì cũng là thần linh. Tuy vậy nó cũng không làm chậm trễ nhiệm vụ của dạ xoa. Nếu người ấy đã không xen vào thì cứ để người ấy như thế cũng được.

Chỉ là gần đây vợ của Ma Thần Osial - Beisht trỗi dậy, làm chấn động Cô Vân Các. Việc nhà thơ cứ lang thang vào buổi đêm rình dạ xoa làm cậu cảm thấy rất lo. Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra, Beisht không phải ma vật tầm thường.

"Tôi cho dù có là thần yếu nhất trong Thất Thần thì cũng là thần đã chiến thắng trong Chiến tranh Ma Thần. Đừng coi thường tôi như thế."

Suy nghĩ của dạ xoa rõ ràng thế sao?

"Tất nhiên rồi."

"Ư." Dạ xoa không biết tại sao mình lại phát ra âm thanh đó, khuôn mặt cũng thay đổi một cách kì quặc khiến cho nhà thơ cười khúc khích.

9.

Một cảm giác ớn lạnh ập vào gáy của dạ xoa.

Đến rồi...

Mặt nước xoáy mạnh mẽ, những cơn sóng dữ dội ập vào núi đá Cô Vân Các, những cái đầu của Beght trỗi dậy. Vì khế ước đã chấm dứt, không một tiên nhân nào có thể động tay vào cuộc chiến trước mắt. Nhưng mà cây thương ngọc bích đã chinh chiến bao năm nay đang run lên.

"Tay cậu đang run lên hết kìa, bình tĩnh đi. Họ sẽ ổn thôi." Một giọng nói nhẹ nhàng trấn an.

Lòng dạ xoa dậy sóng rất nhiều. Vừa lo vừa sợ.

"Thay đổi đang đến và nó sẽ không giết chết cậu đâu nếu cậu mạnh mẽ."

"Tôi không yếu ớt."

"Điều đó là tất nhiên rồi, nhưng cũng có nhiều dạng mạnh mẽ. Nếu không thể sống được với sự xoay vần của thế giới cũng là một dạng của yếu ớt rồi."

"Tôi..."

"Cậu lo lắng cho Liyue là điều không thể chối cãi, nhưng cũng có một điều gì đó khiến cậu sợ hãi. Thứ cậu đang thật sự vật lộn không phải ma vật mà là chính bản thân cậu."

Dạ xoa không thể nói gì được nữa.

"Nhìn đi, con người cũng rất mạnh mẽ."

Thứ duy nhất mà dạ xoa nhìn thấy lúc này là một bức tường băng lạnh giá, chúng vỡ tan ngay sau đó.

"Cơn sóng thần cao chạm đến trời nay đã vỡ tan như những mảnh thủy tinh trong suốt và tan mãi vào lòng biển sâu thăm thẳm."

"A..." Dạ xoa bất ngờ không chỉ vì cơn sóng thần được đẩy lùi mà còn vì những lời hoa mĩ của nhà thơ dành cho cảnh tượng đầy huy hoàng khi nãy.

"Cậu thấy câu văn đấy có thích hợp để chuyển thành một lời ca không?"

"Điều đấy có cần thiết không?" Nếu là đối với Nham Vương Đế Quân, câu hỏi này có thể coi là bất kính. Thế nhưng với thi nhân trước mặt, dạ xoa không cần để tâm đến chuyện ấy, đối phương chẳng phiền lòng gì cả.

"Con người rất mạnh mẽ, rất đáng kinh ngạc. Vì thế nên tôi muốn ghi lại những khoảng khắc vui buồn, tráng lệ, hùng vĩ và cả đen tối cùng đẫm máu của họ. Những kí ức ấy sẽ mãi được lưu giữ cùng với gió, với những chiếc rễ phát triển xuyên suốt lục địa Teyvat này, cho dù có là những câu chuyện không ai lắng nghe." 

Dạ xoa lắng nghe nhà thơ, cậu muốn hỏi một điều nhưng lại thôi không nói ra. Có lẽ đối phương chẳng để tâm gì vào đêm hôm ấy...

Ngày hôm đó, dạ xoa dù muốn cũng không thể xông ra trận được. Mỗi lần cây thương ngọc bích rung lên là lúc một bàn tay ấm áp khác chạm vào, trấn an. Đôi mắt xanh lục bảo vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng nhìn cậu như muốn bảo: "Hãy giữ bản thân mình bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Khi mây giông bị xua tan, cũng là lúc nhà lữ hành tóc vàng, cô nhóc Paimon và cô gái Shenhe - học trò của Lưu Vân trở lại từ xoáy nước sâu.

Ganyu không có đóng góp quá nhiều vào trận chiến này. Các tiên nhân khác cũng đều có mặt ở đây quan sát trận chiến nhưng tuyệt nhiên không có một ai ra tay(**:Note đầu chương). Con người đã chiến thắng bằng tất cả khả năng của mình. Liệu đã đến lúc phải...

10.

"Cậu hẳn là dạ xoa ở Địch Hoa Châu đêm đó."

Dạ xoa mở to mắt nhìn thi nhân trước mặt. Những lọn tóc ve vẩn với gió trời, hai bím tóc đu đưa trong không khí. Đôi mắt của nhà thơ dịu dàng nhìn dạ xoa.

"Thành thật với cậu, đầu óc của tôi có hơi chập mạch một chút. Nhưng nhờ có gió nên tôi mới nhận ra được lí do tại sao bản thân lại thôi thúc muốn ở nhà trọ Vọng Thư."

"Tôi nghĩ là ngài cần chỗ để nghỉ ngơi?"

"Ai lại đi nghỉ ngơi trên mái nhà bao giờ?"

"Tôi xin lỗi."

"Chỉ là trong vô thức, tôi đã bị những kí ức của mình dẫn dắt."

"Có chuyện như vậy sao?"

"Cuộc sống này có nhiều thứ bất ngờ lắm."

Đây là câu nói của nhà thơ trong cuộc nói chuyện trước đây. Bây giờ nó lại xuất hiện làm dạ xoa cảm thấy có chút kì lạ. Sau cái ngày chiến đấu với Beisht, mọi thứ bắt đầu quay trở lại bình thường. Dạ xoa vẫn đi diệt quái hằng đêm, chỉ là...

"Cậu đang cảm thấy do dự."

Dạ xoa khựng lại một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cây thương vô tình xuyên qua người quái vật.

"Trận chiến hôm ấy đã gợi cho cậu nhiều suy nghĩ nhỉ?"

Dạ xoa vẫn tiếp tục không ngừng lại, cây thương vẫn vô tình, quái chết ngư ngả rạ.

"Cậu có thể sẽ không cần phải chiến đấu nữa."

Câu nói vừa dứt, dạ xoa cũng dừng lại hoàn toàn. Là vì quái đã chết hết hay vì cậu bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng? Dạ xoa cũng tự hỏi.

"Thay đổi luôn là một điều gì đó hiển nhiên trong cuộc sống. Nó có thể khiến cậu ngạt thở nhưng cũng không giết chết cậu nếu cậu mạnh mẽ."

Nhà thơ lại nói điều đấy một lần nữa, giờ thì dạ xoa hiểu những ý nghĩa trong câu nói ấy rồi.

"Khi ngài nói điều này lần đầu tiên, ngài đã nhìn thấu được tôi rồi sao?" Dạ xoa cất tiếng hỏi, giọng cậu trầm nhỏ như tan vào không khí, nhưng nhà thơ vẫn nghe thấy và cất tiếng trả lời.

"Có thể có, có thể không. Câu nói ấy ban đầu là dành cho tôi. Một sự thay đổi lớn trong khoảng thời gian tôi sống đã khiến tôi thành như thế này.  Đáng lẽ tôi không nên nói điều đấy với cậu lúc ấy, chỉ là cậu cho tôi một linh cảm nào đó và những lời nói cứ tuôn ra trong vô thức. Liệu đây có phải là sự đồng cảm đến từ những người giống nhau? Ai biết được."

Đây là lần đầu tiên nhà thơ bắt chuyện với dạ xoa giữa đêm khuya. Và cuộc nói chuyện của họ cũng thật là kì lạ như khi ấy vậy...

Lạ thật đấy...

Nhà thơ nghĩ thầm.

11.

Ngôi đền thờ dạ xoa bị bỏ hoang này đã được tu sửa lại.

Một sự thay đổi khác trong cuộc sống.

Dạ xoa đã chứng kiến vô số sự thay đổi trong suốt hai ngàn năm sinh sống và chiến đấu bảo vệ Liyue. Tuy vậy, lại có rất ít những thay đổi nào ảnh hưởng nhiều đến dạ xoa. Mang ơn Đế Quân, bảo vệ Liyue, đồng đội ra đi mãi mãi... Những thay đổi đã chuyển hướng cuộc sống của dạ xoa sang những hướng đi khác nhau. Và nay, sẽ lại thêm một sự thay đổi nữa...

"Cậu đang cảm thấy do dự."

Mình đang do dự... Liệu một ngày nào đó bản thân cũng sẽ không phải cầm cây thương này nữa...? Mình đang lo sợ...

"Xin chào quý ngài dạ xoa, tôi có mang một ít đậu hũ hạnh nhân cho ngài đây." Giọng nói vui tươi của một nhà thơ lấn át đi những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu của dạ xoa.

Người ấy cười rất tươi, trên tay là một dĩa đậu hũ hạnh nhân.

"Cậu ăn thử xem."

"Nó ngọt quá thưa ngài." Không giống như vị mà Yanxiao thường làm.

"Bỏ cụm thưa ngài đi. Mà có lẽ xốt hơi ngọt, tôi bỏ nhiều đường quá chăng?" Dạ xoa hơi ngạc nhiên là Phong Thần Barbatos lại đi làm đồ ăn cho một dạ xoa, chỉ là nó không hợp khẩu vị của cậu. Quá ngọt vẫn là quá ngọt.

12.

Làn gió mát lạnh về đêm tại Địch Hoa Châu mân mê những lọn tóc của vị dạ xoa với cây thương ngọc bích. Đôi mắt hổ phách phản chiếu một đêm trăng không mây. Mặt nước lóng lánh ánh trăng vỡ tan dưới tác động nhẹ nhàng của bóng hình xanh.

"Ngài sẽ bị ướt nếu cứ đứng như thế."

"Không sao mà, tôi sẽ cởi tất và giày khi về nhà trọ. Còn cậu thì sao, có lẽ công việc của cậu vẫn bình thường nhỉ."

Nhà thơ nói không sai, đêm nay quái vẫn thế, dạ xoa vẫn vậy, nhiệm vụ vẫn tiếp tục, không thay đổi gì nhiều. Là do cậu lo xa quá rồi chăng?

Không.

Cho dù mọi thứ bây giờ không thay đổi thì điều đó cũng không có nghĩa là sau này vẫn như vậy. Có thể thay đổi đang đến một cách chậm rãi để cậu không nhận ra và rồi trong một lúc vô thức, cậu chợt nhận ra: "Thì ra mọi thứ đã thay đổi như vậy rồi..."

Không phải thay đổi nào cũng sẽ khiến bản thân ngạt thở. Có những thay đổi đến một cách  từ tốn và bản thân sẽ từ từ chấp nhận sự thay đổi ấy như một điều bình thường. Có lẽ điều đấy cũng không đáng sợ như những gì dạ xoa nghĩ. Có lẽ một ngày nào đấy cậu sẽ lại nghe thấy tiếng sáo ấy một lần nữa, giữa Địch Hoa Châu...

13.

"Cậu có cảm tưởng gì không?" Đêm Tết Hải Đăng, nhà thơ bắt chuyện với dạ xoa đang ngồi trên mái nhà. Pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời đêm không mây.

"Tại sao ngài lại lên đây?"

"Tôi đã nói là mình sẽ ở tạm trên mái nhà trọ mà. Trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Không có gì hết, ngắm thế nào cũng như nhau thôi."

Cảm tưởng về pháo hoa? Dạ xoa cũng không rõ nữa... Chỉ cảm giác năm nay sẽ là một năm đặc biệt. Pháo hoa nở rực rỡ trong phút chốc rồi lại tàn vào đêm đen, như phù dung chóng tàn.

"Pháo hoa là con người. Đối với chúng ta, tuổi thọ con người như một cái chớp mắt. Giống như pháo hoa, con người cũng sẽ có một lúc huy hoàng vụt sáng rồi lại tan vào đêm đen. Một vẻ đẹp chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi dưới con mắt của thần linh."

Tại sao mỗi khi nói chuyện, thi nhân lại cứ như nhìn thấu được dạ xoa. Mỗi lần cất tiếng nói là lại quá đúng. Nói vì bản thân nhà thơ hay còn là vì dạ xoa.

Nhà thơ ngả vào vai của dạ xoa. Những lọn tóc mềm mại chạm vào má của cậu.

Một mùi hương không mấy quen thuộc nhưng dễ chịu. Là hương hoa à?

Dạ xoa muốn chạm vào bông hoa trắng muốt trên mái tóc của người ấy, muốn thử xoa mái tóc ấy.

"Cậu không phiền nếu tôi làm thế chứ?"

Đáng lẽ nhà thơ phải hỏi câu ấy trước khi ngả vào vai của dạ xoa. Trong lòng cậu, kể từ khi nhà thơ ngả đầu, chưa một lần dạ xoa tự hỏi tại sao ngài ấy lại làm thế. Có lẽ cậu không quan tâm, cũng có thể đối với cậu điều ấy bình thường.

Nếu như đêm nay kéo dài hơn một chút...

Tự hỏi, đây là suy nghĩ của ai?

14.

Vẫn là một đêm không mây, không sao. Ánh trăng mờ ảo phả xuống Địch Hoa Châu. Mặt nước lấp lánh, mỏm đá cao lạnh lẽo, bóng hình màu xanh. Tiếng sáo lại một lần nữa vang lên trong sự ngạc nhiên của dạ xoa.

Dạ xoa tiến lên một bước, ánh trăng vỡ tan vào lòng nước. Âm thanh của vạn vật như vô hình với tiếng sáo du dương giữa Địch Hoa Châu.

Tiếng sáo vẫn tiếp tục, dạ xoa vẫn bước tiếp. Cho đến khi cánh tay của cậu dần chạm vào áo choàng xanh, không gian tĩnh lặng.

"Trăng đêm nay đẹp thật, cậu có muốn uống rượu chung với tôi không?" Phá vỡ sự tĩnh lặng, bóng hình màu xanh lên tiếng. Đôi mắt xanh lục bảo trìu mến nhìn cậu.

Đối với dạ xoa, ánh mắt ấy đang tỏa sáng rực rỡ trong đêm đen. Ánh trăng huyền ảo cùng một nhà thơ với bình rượu trên tay.

"Nếu ngài không phiền."

-----------

Holy...TÔI VIẾT XONG RỒI!!! CUỐI CÙNG CŨNG HOÀN THÀNH RỒI YEAH!!!!!

Ý tưởng đầu tiên của tôi khi viết fic này là "những mẩu đối thoại nhỏ của XiaoVen về những suy nghĩ mà họ không thể hiện ra bên ngoài."

Venti trải qua một sự thay đổi lớn đó là mất đi người bạn thân quan trọng của mình. Tôi nghĩ điều đó chắc chắn đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu, chính vì thế tôi muốn thể hiện chúng ra ngoài.

"Thay đổi có thể khiến cậu ngạt thở nhưng sẽ không giết chết cậu nếu cậu mạnh mẽ"

Muốn thay đổi đến quá nhanh, đến mức Venti không chuẩn bị sẵn sàng cho nó và tôi đã tưởng tượng viễn cảnh cậu suy sụp vì sự ra đi của nhà thơ vô danh. Thế nhưng rồi trải qua thời gian, cậu dần mạnh mẽ hơn, cậu không quên đi nỗi đau, cậu chỉ đang xoa dịu nó mà thôi.

Venti trong mắt tôi sẽ có những lúc nói những thứ đầy suy ngẫm với những kinh nghiệm sống dày dạn (ổng cũng sống lâu lắm rồi đấy). Chỉ là rất hiếm khi điều đấy xảy ra. Venti lựa chọn sống một cách vui vẻ, không chỉ vì quên nỗi đau, cậu muốn sống thật tốt để khi chết đi sẽ không hối tiếc. Venti là thần sao chết được? Nhưng Makoto cũng là thần cơ mà? Thảo Thần cũng vậy.

Đối với tôi, có thể Venti tin rằng bản thân cũng sẽ giống như chiếc lá lìa cành, như đóa bồ công anh rồi cũng sẽ có lúc phải nằm xuống. Tuy vậy, cậu cũng tin vào sự tái sinh. Hoa bồ công anh bay theo gió, dù chết đi nhưng những hạt bồ công anh nương theo gió sẽ lại nảy mầm. Đấy là tái sinh.

Có lẽ cái nhìn về Venti của tôi hơi khác so với những người khác. Và đây chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi nên tôi mới phải để tag OOC.

Đối với Xiao, cậu ấy mang cho tôi cảm giác của một người sẽ có những thay đổi rất lớn trong cuộc đời.

Khế ước đã chấm dứt thì Xiao sẽ không phải tiếp tục nhiệm vụ của mình nữa, nhưng cậu vẫn làm. Cây thương vẫn vung lên và máu thì vẫn đổ. Tôi không biết phải nói cảm giác của tôi đối với Xiao như thế nào. Thật sự khó nói lắm.

Đối với tôi Xiao vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình vì cậu muốn chuộc tội, nhưng chuộc bao lâu thì mới đủ? Xiao muốn báo đáp ân tình của Đế Quân nhưng điều duy nhất cậu làm được là chiến đấu. Nếu mất đi rồi thì cậu phải làm gì?

Xiao có thể sẽ là một nhân vật có nhiều sự thay đổi trong tương lai. Chỉ là có thể mà thôi.

Bản thân Xiao cũng trải qua rất nhiều sự thay đổi từ làm việc dưới trướng ác thần, mang ơn Nham Vương, đồng đội bạn bè ra đi mãi mãi. Những sự thay đổi đôi khi cũng mang lại cho Xiao sự "ngạt thở". Tuy vậy, cậu vẫn sống, vẫn mạnh mẽ lắm.

Hai con người có điểm chung, không khỏi đồng cảm với nhau.

Ý tưởng nền thì là như thế nhưng càng viết tôi lại càng muốn chui xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro