Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 31 tháng 12, ngày cuối năm.

Venti ôm Popo, đưa mắt lên nhìn về quyển lịch treo tường.

Vậy mà đã hết một năm rồi.

Cậu nhớ mới ngày lễ Halloween cùng Xiao đi hẹn hò, hôm giáng sinh cùng Xiao đi suối nước nóng, rồi còn vô vàn những kỉ niệm khác, ấy vậy mà giờ đó sắp có thể được gọi là kỉ niệm năm cũ rồi.

- Venti.

- Xiao~

- Anh làm xong lẩu rồi, mau vào ăn.

- Ừm!

Tất niên năm ngoái là khi họ vẫn còn ở trường học, đón năm mới cùng với mấy người bạn cùng khoá. Khi ấy Venti cùng với Kazuha nhậu say khướt, đến nỗi Xiao phải đưa về chứ không an tâm để cậu tự về được.

- Cái này ngon quá.

- Em ăn nhiều vào.

- Em biết rồi~

Venti cười khúc khích, mỗi một miếng ăn vào miệng là cậu lại nhớ tới một kỉ niệm. Năm nay thật sự ngập tràn niềm vui.

Hồi đầu năm mới, Xiao run như cầy sấy tới ra mắt bố mẹ Venti, khi ấy cậu còn tưởng anh sắp ngất tới nơi rồi chứ. Bố mẹ Venti đều là người dễ tính, thấy anh là người tốt bụng lại yêu thương cưng chiều cậu, liền an tâm giao cho và thậm chí gọi hai tiếng "con rể". Venti còn nhớ rõ hôm ấy bố cậu chuốc say Xiao tới nỗi anh nhìn cậu phân thân thành hai rồi lên giường ôm cậu chặt cứng vừa cười vừa lèm bèm với đôi mắt ướt đẫm.

- Anh làm được rồi... Bố mẹ em thích anh, vậy anh có thể ở bên em cả đời nhỉ? Yêu em, Venti. Venti, cùng anh kết hôn được chứ...?

- Tại sao lại không nhỉ?

Cậu cười, hôn lên trán anh rồi dỗ anh đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy còn hài hước hơn nữa là Xiao nhớ rõ những gì mình làm đêm hôm trước: nào là nhìn bố cậu rồi tuyên bố dõng dạc sẽ gắn bó cả đời với cậu, rồi còn khoanh tay cúi đầu mong ông sẽ để hai người kết hôn, chưa dừng lại ở đó, anh còn giơ tay lên thề thốt sẽ chung thuỷ và cả đời chỉ yêu mỗi Venti. Thêm cả lời cầu hôn trên giường nữa thì mặt Xiao tái mét rồi dập đầu xin lỗi bố Venti.

Ông chỉ cười rồi nói "Con trai quý giá của chú giao cho con đấy."

Lúc ấy Xiao hạnh phúc tới nỗi ôm chặt Venti rồi bế lên.

Nếu nhắc lại chuyện đó thì vành tai Xiao sẽ đỏ bừng bừng mà hận không có cái lỗ để chui.

Xiao thì khác, bố mẹ anh đã qua đời từ hồi anh mới lên đại học, vậy nên người giám hộ trên giấy tờ là người anh họ Zhongli. Tết năm ngoái ra mắt mà Xiao chỉ thấy Venti với Zhongli liếc mắt đá đểu, sau cùng thì vẫn đồng ý cho hai đứa yêu đương, đằng nào cũng không cản được. Cô em gái Ganyu còn cười khúc khích, chắc con bé hóng hớt thấy vui lắm.

Sau đó tới kì nghỉ hè, nhóm bạn đại học của họ cùng nhau đi du lịch. Lần đó Xiao còn thấy nhục hơn lần ra mắt phụ huynh nữa chứ.

Bởi vì khi chịu phạt do thua game, Xiao uống mà ngà ngà say rồi túm lấy Venti hôn hít ngay trước mặt cả nhóm bạn. Trừ hai người họ ra thì bốn mạng còn lại sốc tập thể. Kazuha theo phản xạ tự nhiên ngay lập tức quay mặt đi; Albedo chẳng nói chẳng rằng lấy điện thoại ra nháy máy liên tục; Chongyun mặt đỏ tía tai, lon bia lạnh đã hết trên tay cũng rơi cái bịch xuống sàn; người cuối cùng là Heizou thì chửi thầm một câu "Hai tên chết tiệt" rồi làm ngơ.

Sau đó, cả hai bị đẩy về phòng trong trạng thái dính lấy nhau, cả đám ngày hôm đó trực tiếp spam tin nhắn mắng vốn trên group chat.

À, họ còn rước về một đứa nhỏ đáng yêu nữa mả nhỉ.

- Xiao.

- Anh đây?

- Em hy vọng năm sau anh cũng tiếp tục ở bên cạnh em nhé.

- Không đâu.

- Hửm?

- Không chỉ năm sau, anh nói rồi mà, anh sẽ ở bên em suốt đời.

Venti ngơ ra một lúc rồi bật cười, chiếc nhẫn trên ngón áp út cọ vào áo len.

- Em yêu anh, Xiao.

- Anh cũng yêu em, Venti.

Mong rằng năm sau cũng sẽ tràn ngập những niềm vui và đầy ắp hạnh phúc.

...

hehe sorry vì sủi lâu wa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro