Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao có một thói quen không lành mạnh cho lắm.

Đó là khi tập trung làm việc sẽ trở thành con nghiện cà phê.

Một ngày chắc uống cà phê thay cả nước bình thường.

- Xiao, anh nên bỏ cái thói uống cà phê quá độ đó đi.

- Anh cần tỉnh táo để làm việc mà.

- Trước khi làm xong việc thì anh nhập viện thì có. Bớt lại giùm em đi.

- Popo, mẹ nói có đúng không?

Popo: Sao cũng được mẹ ơi, con đói rồi.

- Venti, anh khô-

Xiao vừa chịu rời khỏi màn hình máy tính thì bị ai kia giữ lấy hôn cái chóc lên môi.

- Gì vậy?

- Em đang thử xem, em hay công việc có sức hút với anh hơn.

- Đương nhiên là em rồi.

- Thế thì mau dừng lại mà đi ăn tối với em đi còn gì nữa!

Venti thành công kéo Xiao ngồi xuống bàn ăn, nhưng thế nào mà người kia lại lì lợm tới mức vẫn cầm điện thoại để xem tài liệu.

Cậu bắt đầu bực rồi nha.

- Em tịch thu máy anh giờ đó?

- Ừm...

- Ăn đi!

Xiao nhìn người yêu nhỏ đang phồng má bĩu môi đầy giận dữ thì đành buông điện thoại, dù anh phải thừa nhận là trông Venti rất dễ thương và anh muốn ngắm cậu như vậy lâu hơn cơ, nhưng nếu không nghe lời là lát nữa kiểu gì cũng bị phạt.

- Anh nên bỏ cà phê đi, dạo này anh uống hơi nhiều rồi đấy.

- Thế thì anh nên uống gì giờ?

- Có hàng tá lựa chọn tốt hơn, như là trà hoặc nước ép.

- Cà phê là tiện nhất rồi.

- Bộ trông em giống người bận bịu không thể giúp anh làm nổi một tách trà hả?

- Nhưng có phiền em không?

- Không, ngược lại mới đúng. Em muốn làm vậy mà, sao anh cứ lo đâu đâu thế hả?

- Thôi được rồi...

Venti dọn hết đống cà phê rồi pha trà cho Xiao, anh nhìn cậu hì hục vì muốn thay đổi cái thói xấu của anh mà cười khúc khích.

Người gì đâu mà đáng yêu quá vậy?

- Anh uống thử đi.

Xiao nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm.

- Ngon đấy chứ.

- Phải không? Em hỏi Hu Tao chỗ mua đó!

- Ra là vậy.

- Anh nhớ là uống trà đi nha, đừng uống cà phê nữa, hại sức khoẻ lắm.

Xiao bật cười, khẽ xoa đầu Venti.

- Anh không uống nữa, được không nè?

- Quá được!

Venti chống cằm cười ngây ngốc, may là lúc nào Xiao cũng nghe lời cậu hết.

- Nhưng mà sao em lại chỉ trích anh về việc uống cà phê nhiều nhỉ? Em cũng uống rượu nhiều mà-

Xiao chưa kịp nói xong thì môi đã bị người nọ chiếm trọn, lướt nhẹ qua chỉ để bịt miệng anh lại.

- Venti.

- Gì nữa?

- Sao lại hôn anh?

- Cái miệng đi quá giới hạn nha.

- Nhiều lúc em cũng ngang ngược lắm đấy.

- Ai bảo anh chiều em quá làm gì, giờ em hư rồi nè!

"Đâu ra cái trò đổ lỗi vậy?"

- Vâng vâng, là anh sai, anh xin lỗi. Từ nay không chiều em nữa, được không?

- Ai cho. Anh sẽ phải nuông chiều em đến hết đời.

- Tốt thôi, đằng nào anh cũng định như vậy.

Popo: Hai người làm trò gì trước mặt con nít zậy?!

...

Hai ngừi kia làm việc đi hun hít cái gì hả😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro