Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi lần, Xiao lại tiêu diệt một doanh trại Hilichurl, xác từng con nằm rải rác khắp nơi, máu thấm vào mặt đất, gần đây số lượng ma vật nhiễm nghiệp chướng cũng giảm đáng kể, có lẽ do sự xuất hiện của một nhà lữ hành tóc vàng đang cố gắng cày ủy thác hằng ngày. Vẫy cây Hòa Phác Diên thật mạnh để vơi hết máu dính ở mũi thương, Xiao xoay thương một vòng vắt ra sau lưng, anh tháo mặt nạ dính đầy máu xuống, thở một hơi dài, ngước mắt lên nhìn trăng ở trên trời cao. Nay là ngày rằm, cũng đồng thời là tết trung thu của loài người, nhắm mắt lại Xiao vẫn có thể nghe tiếng huyên náo, tiếng vui cười của trẻ em ở phía xa nơi cảng Liyue. Địch Hoa Châu vẫn như cũ, huyên náo ở nhà trọ ban ngày nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường ở ban đêm, chỉ có tiếng nước lăn tăn cá bơi lội, tiếng ếch nhái kêu trong đêm.

Ít nhất, hôm nay Xiao có thể thưởng cho bản thân một đêm thường thức trăng đẹp, gột rửa vết máu dơ bẩn của ma vật. Anh lội tới một tảng đá khá lớn giữa sông gần Thất thiên thần tượng, ở đây thường có một thương nhân đứng bán ở chòi dựng tạm ven bờ, cơ mà đêm tối thế này chắc ông ta đã đi rồi. Lướt qua dàn lau sậy mọc um tùm, tiếp theo là khu vực sen nở, Xiao mới dừng lại và bắt đầu cởi đồ.

Đó là một thú vui ít ỏi của Xiao, dù anh không hề thừa nhận việc đó, vắt quần và áo lên tảng đá, cùng với vòng cổ lẫn tay áo rời, nhìn chúng vẫn dính máu anh thầm nghĩ sau khi tắm xong nên giặt sạch lại. Tháo lớp băng cũ quấn quanh eo và đùi, cơ thể anh bây giờ trần như nhộng, phản chiếu lên mặt nước xanh ngọc dưới ánh trăng. Chạm nhẹ vào vết xước ngay bụng, Xiao khẽ nhíu mày, vết xước tích tụ khi ma vật đánh trúng anh và cả vết sẹo chưa lành hẳn từ sự kiện vực đá sâu, nhưng anh không quan tâm nữa, để nước trong cuốn trôi hết đau đớn.

Ngồi xuống, dựa lưng vào tảng đá, Xiao ngâm bản thân thư giãn một cách từ từ, vết châm chích từ những chỗ bị thương đang từ từ dịu lại, bả vai căng cứng thả lỏng ra, Xiao nhắm mắt ngửa cổ phía sau. Nghiệp chướng lâu nay cũng đang nhường chỗ cho Xiao một đêm yên bình, phớt lờ phiền toái từ những lời thì thầm đầy nguyền rủa trong đầu, đêm nay anh muốn quên lãng đi một chút.

Xào xạc, xào xạc.

A, người đó...

Tiếng bước chân lại gần nhẹ như lông vũ đi qua đám cỏ, bóng hình màu xanh giữa đêm khuya lơ khuya khoắt có gan bước lại gần một tiên nhân mang đầy nghiệp chướng, hà cớ chi lại không được, bởi vì...

"Ngài Barbatos."

"Ehe, đã bảo tên tôi là Venti rồi mà."

Barbatos...không, Venti khi bị Xiao phát hiện thì không bận tâm ẩn mình mà trực tiếp nhảy chân sáo xuống mặt nước, nước văng tung tóe lên dính lên áo choàng xanh và cả đôi tất trắng của cậu. Thiệt ra Venti muốn thì sẽ không cho Xiao biết mình ở đây, nhưng lâu lắm rồi cậu chẳng ở bên cạnh cậu bé nhà tên đầu đất cũng là đồng nghiệp cũ mà, Xiao thấy Venti đến gần thì nhướng mày nhìn người kia mặc đủ quần áo vẫn đang ngày càng lội sâu xuống nước.

"Sao, muốn tôi cởi đồ hả? Ê này đừng có đỏ mặt quay đi chứ, cậu cái gì cũng thấy, cái gì cũng nhìn hết còn gì mà ngại với chả ngùng."

Nói về việc cởi đồ, Xiao không tự chủ được mà xấu hổ, bản thân thì phơi hết cho người ta xem, nhưng nhìn Phong Thần không một mảnh vải che thân, chứ kể là người anh thầm thương dù có là tiên nhân hay quỷ dữ vẫn biết ngại một tí. Đúng là lâu lắm rồi, cậu mới quay lại Liyue, nên việc này cũng như ngày đầu khi cả hai lột bỏ hết vải giữa cánh đồng hoa đêm đó.

Đêm đầu tiên anh biết mình có một vị thần ở nước láng giềng yêu mình nhiều đến vậy. Từng cái chạm, cái vuốt ve, những lời thì thầm tựa lời ru làm mê mẩn đầu óc Xiao, đúng hơn lúc đó là Kim Bằng. Làn gió lúc đó cũng thật nhẹ nhàng như vị thần của gió, gió thổi từ vùng đất Mondstadt đến Liyue, mang niềm chất chứa quá đỗi đến với anh.

Quay trở lại hiện tại, cởi bỏ áo choàng đầu tiên, Venti lại tiếp tục cởi những thứ còn lại trên bản thân, chiếc áo trắng vắt qua vai, ở giữa ngực là hình xăm đang phát sáng nhàn nhạt, Xiao thu ánh mắt lên từng đường nét của Venti, còn cậu thì mỉm cười thật tươi, búng tay để quần áo ở chỗ khô ráo còn bản thân lại gần chỗ anh và dựa lưng vào tảng đá.

"Đêm nay, ngài không tham gia lễ hội nào...sao?"

"Hửm, hôm nay có gì sao?"

Không ngờ vị thần thích tiệc tùng lại quên mất một dịp vui hằng năm ở Liyue, nhưng điều này cũng không trách được.

"Nay là Trung Thu."

"Ể vậy sao, tiếc quá nhưng đành chịu thôi."

Venti cuộn bím tóc của mình, cười cười nói với anh. Chân duỗi ra rồi co lại, tay cũng không yên là lướt qua lướt lại trên mặt nước.

"Đêm nay, sao ngài lại ở đây."

"Vì tôi muốn tìm Xiao mà."

Nâng bàn tay của Xiao lên, Venti lướt cánh môi lên vết chai sạn trên mu bàn tay, từng nụ hôn thật nhẹ bẫng, ngài là gió, gió ở mọi nơi, không cần Xiao nói nhiều lời, Venti biết việc đó rồi.

"Tôi không ý kiến gì về hành động của cậu, cậu vẫn còn người chờ cậu mà."

Hạ bàn tay xuống, Venti nhích lại gần Xiao, rồi dựa đầu vào hõm cổ của anh, ngâm nga vài giai điệu nào đó. Cậu kể về những câu chuyện đã xảy ra gần đây, như việc qua Inazuma chơi nhờ việc nhà lữ hành giúp Lôi Thần suy nghĩ sáng suốt hơn, hay việc uống rượu miễn phí một tháng bất chấp dị ứng mèo gây ra. Những lời nói vui tươi của Venti khiến Xiao gần như quên hết mệt mỏi bản thân, anh thích nghe cậu nói, những câu từ như hát của cậu luôn xoa dịu đi đau đớn của anh.

"Thế cậu muốn nói về việc làm gần như hy sinh chính bản thân mình không."

"...." Xiao im lặng hồi lâu, hướng mắt về phía Long Tích Tuyết Sơn.

"Chà, không nói cũng..."

"Dạ Xoa chỉ biết mỗi mấy chuyện giết chóc, tôi không ngoại lệ, nên lần đó, quyết định tiêu cực của tôi là hy sinh bảo vệ mọi người, ít nhất họ an toàn được quay trở lại, còn tôi chỉ mang đầy nghiệp chướng có biến mất cũng giúp nhân loại tránh khỏi một rắc rối là được."

Xiao nói thêm một tràn dài, gần như mấy lời anh nói với nhà lữ hành ở đền thờ Đồng Tước, dù anh biết Venti cũng chẳng cần nghe thêm nhưng cứ kể ra hết.

"Hừm... cậu hiểu là tốt rồi, ít ra Dạ Xoa bé bỏng của tôi cũng biết có người quan tâm đến cậu, biết Kim Bằng... không, Xiao đã có thêm bạn mới, thêm những người hiểu cậu ngoài tôi và Morax."

Venti xoay người, nhìn thằng mặt vào Xiao, hai bàn tay cậu vuốt ve má anh.

"Bằng không... tôi sẽ trách cậu mất, đời người hữu hạn, cả hai ta rồi cũng có ngày rời đi, nhưng tôi vẫn vui vì cuối cùng cậu cũng có thể ở bên cạnh mọi người rồi. Đồ ngốc nghếch này."

Hôn nhẹ lên mí mắt anh, rồi hôn lên má, sau đó thu hẹp khoảng cách đôi môi của cả hai, gần như cướp đi lời phản bác của Xiao, anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, không cựa quậy tránh xa, chỉ đơn giản tận hưởng sự ngọt ngào hiếm hoi trong cuộc đời xám xịt đầy cay đắng của bản thân. Hai người tách nhau ra, thở hổn hển nhìn nhau rồi bất giác Venti bật cười, nụ cười tươi sáng hạnh phúc khiến Xiao cười mỉm lây, cậu dụi má vào mũi anh, khẽ thì thầm.

"Còn có lần sau, tôi nhất định khiến gió nổi lên cướp đi cậu."

"Nghiệp của tôi, tôi chịu, khế ước đã lập, tôi vẫn sẽ mãi tuyên thệ làm theo."

"Đúng y chang tên đầu đất, hai người là cha con hay gì."

Lại bật cười nữa rồi.

Venti đặt tay Xiao lên ngực mình, để anh cảm nhận từng nhịp đập trong tim cậu, chưa để anh kịp xấu hổ giấu mặt thì thì đã hôn tiếp rồi.

"Vì cậu tự mình ra quyết định bản thân, ngọn gió tự do mãi luôn chúc phúc cho cậu ngàn đời."

Cậu trườn tới sát người anh, leo lên trên hông rồi dang chân rộng ra ngồi lên anh, xoa lên bắp tay có hình xăm và tiếp tục hôn lên từng vết sẹo trên ngực, trên bụng anh. Xiao khẽ hừ nhẹ nhàng, ngồi yên để Venti bày tỏ sự yêu thương của cậu dành cho anh, đôi cánh của Venti bung lên ở đằng sau.

Lâu lắm rồi anh mới tấy lại đôi cánh trắng tinh đó.

Venti cười, hình xăm trên ngực lẫn đùi và cả đuôi hai bên bím tóc đang tỏa sáng xanh dưới ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trăng. Người cậu đang hòa mình với làn nước ở Địch Hoa Châu càng làm cho cậu thật đẹp, thật tuyệt tác, Xiao không thể dời mắt của mình ra chỗ khác, tôn vinh từng đường nét trên người cậu. Xiao kéo nhẹ bím tóc của Venti rồi hôn lên đôi môi cậu, bàn tay lần xuống phía dưới xoa nhẹ lên đùi mềm mịn của cậu.

"Chà, lâu lắm rồi nên Xiao của chúng ta bạo nhỉ?"

Đôi cánh rung lên nhè nhẹ, hai tay không yên phận xoa lên xoa xuống từ phía trước đến sau lưng của Xiao, chỗ nào có sẹo lồi lõm thì Venti lại càng không nhịn được ấn mạnh hơn. Điều này làm Xiao cứ hay giật nhẹ, thật ra có thể làm sẹo nhỏ biến mất, nhưng những gì từ chiến tranh để làm càng làm cho Xiao không khác gì một chiến binh dũng cảm trong mắt của cậu, kệ luôn tên Nham Thần, Xiao là của mỗi cậu đêm nay.

"Đằng nào cũng vậy, để bản thân mình ích kỉ đêm nay đi Xiao, để tôi được cậu yêu thêm một lần nữa."

Một lần là không đủ, dù cho trải qua bao lâu thì Xiao vẫn sẽ yêu vị nhà thơ lang thang nơi láng giếng như thuở đó, chạm nhẹ lên gốc cánh, nâng niu rồi từ từ phạm phải tội lỗi vấy bẩn đôi cánh thiên thần xinh đẹp kia.

"Hay hôm nay tôi nên phạt cậu vì nghĩ quẩn ở vực nhỉ."

Lại tiếp tục bày tỏ yêu thương cũng hờn dỗi, những lời trách mắng thầm cũng được bày tỏ một cách kín đáo, uất ức vì gần như mất đối phương, đêm nay đừng hòng Xiao thoát khỏi tay nhà thơ đây.

"Đúng là gặp nhau ngày đẹp ha, trăng trên cao tỏa sáng như nhân chứng hai ta."

"Nhưng đối với tôi, ngài mới là ánh trăng sáng nhất đêm nay."

Đôi cánh đập nhẹ nhàng cho một đêm đầy yêu thương.

"Để tôi yêu ngài thêm lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro