•wish•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa đêm, cả Liyue dần ôm lấy bóng tối mà chìm mãi vào giấc ngủ say sưa. Tuy vậy, 2 thân hình tựa vào nhau trên mái ngói của ngôi nhà nào đó tương phản hẳn với cái cô liêu của màn đêm  tưởng chừng trải dài đến vô tận.

Đã từng uống rượu đến say tuý luý mà vấn hỏi rằng hồng trần đến tột cùng là gì. Chỉ khi sóng gió qua đi mới có thể an yên nhận định, hoá ra cả thảy đều là người.

- Nè nè Xiao, sao anh không ước gì cả thế, mưa sao băng sắp hết cả rồi.

Venti đã luyên thuyên suốt từ sáng sớm lúc cả 2 vừa gặp nhau, rằng nếu ước khi thấy sao băng rơi, điều ước sẽ thành hiện thực. Sau đó cậu cứ ỉ ôi đây là dịp hiếm có, ngàn năm có một phải nắm bắt lấy. Cũng phải, đành là sinh vật tồn tại nhỏ nhoi với sinh mệnh chẳng phải dài so với dòng chảy thời gian vô tình đầy khắc nghiệt, lại còn bản năng tham lam từ trong tâm thức thì ai chẳng muốn khát vọng của bản thân được thế lực tâm linh nào đó giúp hoàn thành đâu chứ. Chỉ là, hắn thầm nghĩ, thần mà cũng tin những thứ này sao?

Vừa rồi khi những vệt sáng lung linh bắt đầu để lại vết tích khi xẹt ngang qua bầu trời, cậu đã nhanh chóng hối thúc hắn mau cầu nguyện, sau đó cũng nhắm mắt nhẩm ước, đành lòng khép lại trời sao lấp lánh sau mi mắt. Vậy mà khi vừa mở mắt liền bắt gặp gương mặt hờ hững nhìn trời của Xiao. Tinh tú rơi khỏi bầu trời đầy mỹ lệ đến thế cũng chẳng thể đong đầy, thậm chí đọng lại nơi ánh mắt của hắn.

- Ôi chao, Dạ Xoa toàn năng của Liyue, chẳng lẽ không có ước nguyện gì cả ư?

Xiao tỉnh bơ choàng tay nhẹ kéo Venti ngồi sát lại, gần như lọt thỏm vào lòng hắn, kiệm lời đáp:

- Tôi đã có được rồi.

Trong một thoáng, tim Venti có chút run run. Đã bảo nhiều lần là đừng có tấn công bất ngờ như vậy mà, thật tình. Tâm vẫn còn chưa thôi rung động, lí trí lại đang chìm mãi trong cơn mơ màng, chợt nghe người kia hỏi:

- Thế còn em, em ước gì?

- Em hả? Ừm em ước rằng ông trời sẽ không hối hận.

Đáy mắt người kia sâu thăm thẳm dường như chỉ thu lại độc tôn mỗi dáng hình của cậu, vẫn luôn là thế. Vị Phong thần nào đó biết người kia đang chờ cậu tiếp tục. Chợt Venti dùng lực ôm choàng lấy hắn, hít sâu mùi hương đặc biệt của riêng người đó, và cũng là chốn bình yên của riêng cậu. Thật lâu sau, mới nói:

- Em sợ ông ấy hối hận vì đã hào phóng mà trao anh cho em.

Những kí ức xưa cũ vẫn thường tìm về với Venti, bóp nghẹt cậu trong từng mộng cảnh. Bao nhiêu lần hồn mộng chính là bấy nhiêu lần chìm sâu trong đau đớn, dù có cố gắng vẫy vùng thì chẳng bao giờ đủ. Nhưng sự dịu dàng cuối cùng có thể vỗ về đớn đau trong Venti, luôn là Xiao.

Nghĩ là người, nhớ vẫn là người
Sao trời biển khơi đều là người.

Xiao để mặc cậu ôm chặt lấy hắn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu, như đang vỗ về một đứa trẻ, hay đúng hơn là trân trọng thứ quý giá nhất cả đời hắn có được.

Tốt quá, hôm nay Phong thần của hắn vẫn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro