•broken promise•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti tỉnh giấc ở một không gian tăm tối trải đến dường như vô tận. Đôi mắt ngọc lục bảo lắng đọng lại từng mảnh thiên hà vụn vỡ lấp lánh xung quanh, chúng cứ như rải khắp nơi này, thế nhưng chẳng cách nào tiến lại gần chúng.

Dưới chân là một mặt phẳng bằng gương, Venti đoán thế, vì chúng phản chiếu lại mọi thứ hiển hiện ở nơi này. Điều này càng khiến cho không gian này trở nên bao la hơn.

Chỉnh trang lại trang phục một chút, phủi phủi nhẹ góc cái áo choàng bị đè đến hơi nhăn một mảng, Venti mới hài lòng tiến về phía trước. Thật ra có tiến thẳng hay không thì cậu cũng không biết được vì cái sự mênh mông mờ mịt này, mà cứ theo linh cảm để bước đi thôi.

Cậu không có ác cảm gì với nơi này cho lắm, tuy cái tăm tối bao trùm như muốn nuốt chửng các cá thể vô tình hay cố ý bén mảng tới, thế nhưng những tinh thể phát sáng nhè nhẹ trôi nổi khắp không gian cứ như một biển sao rơi vậy. Lộng lẫy mà cũng rất đỗi dịu dàng. Cậu nhìn xuống mặt đất nơi bóng mình phản chiếu, như được vây quanh bởi trăm triệu ngôi sao sáng, cảm giác không tệ lắm.

Venti đi một lúc, không quá lâu nhưng đủ để thấy sự biến chuyển của nơi này. Các mảnh sao vỡ dần dạt sang hai bên tạo thành một lối đi như lời chào đón vậy. Cậu cũng chẳng ngần ngại đi theo con đường được chừa ra, "ngươi" đã mời thì ta thuận thế mà tới. Không mất nhiều thời gian để Venti thấy bóng hình quen thuộc đứng ở cuối con đường được tinh tú tạo nên.

Người kia đứng đó như đã chờ rất lâu rất lâu rồi, gương mặt sắc lạnh xinh đẹp nhưng đôi mắt lại dịu dàng khôn tả, lòng bàn tay chai sần do cầm thương qua đằng đẵng tháng năm đang úp vào nhau như đang che đậy thứ gì đó. Venti chẳng buồn nén nỗi nhớ tầng tầng lớp lớp ngụ ở trong lòng mà thả tất cả vào giọng nói. Cậu cất tiếng gọi:

- Alatus, Alatus.

Người đó tiến tới gần, gương mặt dần thả lỏng như thường lệ mỗi lúc gặp được cậu sau mỗi đêm chiến đấu hết mình với đám ma vật, đôi mắt thu lại hết tình ý của vị thần trong lòng hắn. Sau khi cách một khoảng vừa đủ, hắn mở nhẹ 2 lòng bàn tay ra. Venti thấy ánh lập loè từ những con đom đóm như bung nở, rồi ánh sáng đó phản chiếu nơi đáy mắt cậu, lấp lánh. Xiao có chút bần thần nhìn gương mặt người bừng sáng, ngay cả đôi mắt người cũng hấp háy ý cười thích thú, sau đó mới tỏ ý hối lỗi:

- Xin lỗi, em mãi lo bắt chúng nên mới trở về trễ quá. Anh thích chúng không?

- Tất nhiên là thích rồi. Nhưng mà anh đã lo lắng lắm đó. Cơ mà vẫn cảm ơn em.

Hắn ngắm Venti vui vẻ nhìn đám đom đóm bay mãi bay mãi rồi hoà vào hàng triệu vì tinh tú ở phía xa, đưa ra đề nghị liệu vị thần của hắn có muốn ăn đậu hũ hạnh nhân do hắn làm để chuộc lỗi không.

Thay vì nhào tới ôm chầm lấy hắn rồi hào hứng bảo hắn nhanh chóng cùng nhau trở về thôi, thì Venti chỉ nhìn mãi vào sâu trong mắt Xiao, sau đó tiến tới. Phong thần vùi mình vào lồng ngực nọ, gắt gao choàng hai tay ôm lấy eo hắn, bàn tay còn níu nhẹ vào vạt áo. Xiao khá bối rối với một Venti như thế này, chẳng biết làm thế nào nên cũng chỉ đành dè dặt ôm lấy cậu.

Mất một lúc, hắn nghe giọng của cậu, như có chút nghẹn ngào bảo hắn rằng:

- Alatus, em biết đó, anh không thấy được ảnh phản chiếu của em.

Sau đó hắn bắt đầu nghe tiếng nấc nghẹn nho nhỏ, rồi vạt áo vía trước của hắn ẩm ướt dần. Tay người càng dùng sức siết lấy hắn, làm hắn muốn lau đi nước mắt người cũng không có cách nào, chỉ biết miết nhẹ mái tóc người, cảm nhận hương hoa hãy còn thoang thoảng đầy mê hoặc.

Đến lúc Xiao nhận ra không gian này dường như đã sáng hơn, hắn biết đã đến lúc đi rồi. Xiao thủ thỉ, lúng túng dùng giọng ôn nhu nhất của bản thân để dỗ dành người nọ:

- Đại nhân Barbatos, Phong thần của Teyvat, vị thần cai trị cảm xúc của em, anh phải sống vui vẻ tự do nhé. Em xin lỗi, vì không giữ lời hứa. Nhưng em biết anh sẽ quên nhanh thôi.

Venti sững sờ khi lồng ngực ấm áp đầy an toàn cùng bình yên cậu vùi vào chỉ mới đây mà đã dần tan vào không gian tăm tối này. Cậu luống cuống:

- Alatus, Xiao! Em không thể làm thế với anh, em đã hứa trông chừng anh mà? Em hứa sẽ trở về cùng rượu bồ công anh mà? Em còn nợ anh nhiều lời mà em chưa nói cùng anh nữa. Bao giờ chúng ta có thể đi Inazuma ngắm lá phong đỏ?...

Thế nhưng dù cậu có nói nhiều thế nào, níu chặt vạt áo kia ra sao thì thứ duy nhất và cuối cùng cậu lưu lại được là đôi môi mấp máy của Xiao, rằng "còn có, em thương anh".

Bỗng một mảnh kí ức nhỏ ùa về, lấp đầy đau đớn cùng trống rỗng nơi cõi lòng cậu bằng hình ảnh một đêm không trăng không gợn gió, cậu và người kia sóng vai ngồi ở mỏm đá nào đó nơi Địch Hoa Châu. Cậu từng hỏi Xiao rằng hắn nghĩ hắn có giống loài vật nào không. Khi đó hắn đã bảo rằng, giống đom đóm.

So với ve sầu thì đom đóm càng không tiếc đốt cháy chính mình trong câm lặng.

Barbatos suốt cả sinh mệnh kéo dài của mình đã trải qua biết bao trận chiến cùng đau thương mất mát, nếm qua hết tuyệt vọng hoà lẫn máu và nước mắt, nhưng lần này cậu thấy mệt rồi. Không gian như bị ánh sáng ăn mòn rồi nuốt chửng, từng mảnh sao vỡ vụt tắt, chỉ để lại thân ảnh Phong thần gục bên cạnh Hoà Phác Diên, ngủ vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro