5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm mưa rả rích đó, Venti không nhớ mình đã khóc mất bao lâu, rời vòng tay người kia như thế nào. Chỉ biết đến lúc bình tĩnh lại thì không khí quanh cả hai đã phủ một lớp vi diệu đến khó nói nên lời.

Cả hai vẫn ngày ngày bên nhau như thế, chỉ là đôi lúc khi cậu tiến tới hắn quá gần, lập tức hương thơm thoang thoảng liền gợi nhớ cậu về đêm mưa xối xả xáo động cả không gian, nhưng cậu lại rất an tâm nằm trọn trong lòng hắn, đắm chìm trong mùi thảo mộc thanh khiết dịu dàng. Cái ý nghĩ muốn lại được vùi mình vào hơi ấm kia làm Venti nhiều chút bối rối. Có lẽ cậu để tâm hơi nhiều, nghĩ về đêm hôm đó quá mức.

Đêm nay cậu lại tiếp tục mơ về hắn.

Khác với vài giấc mơ vụn vặt của những lần trước, hôm nay mộng của Venti tĩnh lặng đến lạ. Nếu không phải có tiếng gió xào xạc nhảy múa cái điệu vũ riêng biệt của nó cùng tán cây đang đắm mình dưới nắng mai loang sắc vàng, cậu còn cho rằng đây là giấc mơ không hề có âm thanh ấy chứ.

Sau một lúc đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng thấy hắn đang ngồi đọc sách bên ngoài hiên nhà, gần đó là vài rổ đựng các loại thảo mộc được trải rộng ra. Chắc là hắn vừa mới phân loại chúng ra để phơi nắng. Có lẽ vì thế mà cơ thể hắn luôn ngát vị thanh mát của những loại thảo dược mà Venti không biết tên chăng?

Cậu tiến lại ngồi xuống cạnh hắn, phì cười khi thấy đôi mày cau lại đầy quen thuộc trên gương mặt đường nét hãy còn vương cái non nớt của thiếu niên chỉ vừa mới 13, 14 tuổi.

Đọc sách thôi mà cơ mặt cũng chẳng thư giãn hơn được xíu nào hết nhỉ?

Hẳn là do mộng này yên bình quá đỗi với cái ấm áp của ánh dương ngày đầu hạ, mà Venti chợt miên man theo đuổi thứ mong đợi mơ hồ thoáng lập loè qua trong tâm trí.

Sau này 4 mùa luân phiên không ngừng, xuân hạ thu đông đi mãi cùng cậu và hắn đến khi cái chết chấm dứt mọi thứ, chung quy cũng là chuỗi ngày đáng mong chờ nhỉ?

Liệu đằng đẵng thời gian như thế, rồi hắn cũng sẽ nở nụ cười với cậu như cách hắn cười cùng ai đó trong quá khứ chứ?

Hình như Venti thừa sức để nhận biết và chấp nhận cái tương tư mập mờ quá đỗi đã nảy mầm, thậm chí bung nở nơi trái tim mình. Cậu không biết là bắt đầu từ đêm mưa lạnh giá cậu đã được sưởi ấm trong vòng tay đó, hay nụ cười dịu dàng dưới đêm trăng mị hoặc làm bừng sáng cõi hồn u tối, hay như điều hiển nhiên từ cái nhìn đầu tiên lòng cậu đã thoáng ngẩn ngơ nữa.

Có tiếng hót thanh thoát từ cành cây nào đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn, kéo sự chú ý của Venti quay về quyển sách trên tay cậu thiếu niên nọ. Dường như là quyển ghi chép gì đó thì đúng hơn.

Rồi người kia lại cười mỉm đầy dịu dàng, đôi mắt còn có phần cưng chiều không hề khó để nhận ra làm Venti khá bối rối.

Hơn ai hết, cậu là kẻ thấu hiểu đến tột cùng cái xấu xí nhuốm tanh tưởi rồi ăn mòn nát tâm hồn của thứ gọi là sự ganh tị. Cảm giác trông đợi tình yêu thương đến là hiển nhiên của một đứa trẻ dành cho cha mẹ, thế nhưng với Venti nó lại xa xỉ đến phát khóc.

Cậu luôn nhớ rõ cậu đã gào khóc đến tưởng chừng cổ họng nứt toạc ra đến rướm máu, đỏ rực choáng cả tâm trí cậu vào đêm bão đó. Cậu nhóc Venti ngày đó luôn đau đáu bởi lòng ganh tị với hạnh phúc của những đứa trẻ bình thường khác, có một gia đình đầm ấm, nhận được sự nuông chiều đầy hạnh phúc. Đến mãi lâu sau này khi quen biết Zhongli, Hutao, cậu mới biết rằng bị nhốt vào phòng tối trong một đêm sấm chớp rạch nát bầu trời khi chỉ đòi hỏi bánh sinh nhật là điều rất bất bình thường của cha mẹ đối với con cái.

Venti đã thôi đòi hỏi tình yêu thương từ rất lâu rồi, thế nhưng cái gốc rễ ganh tị vẫn cắm sâu, mục ruỗng. Nên là, nụ cười chói mắt kia vừa soi sáng làm trái tim cậu run lẩy bẩy, vừa khiến cho chân rễ kia đâm vào sâu hơn. Đến đau điếng.

Gió nổi, không quá to nhưng đủ để vài trang giấy mỏng từ quyển ghi chép đó vụt bay rồi rơi lả tả dưới chân cả hai. Venti cúi đầu, thu vào tầm mắt vài dòng thơ cùng nét chữ ngay ngắn tinh tế:

"Thương nhiều một chút thì thừa
Thương ít đi chút sẽ vỡ
Em mang theo thương cùng nhung nhớ
Chôn dưới đáy lòng, chẳng dám mơ." *

Ngay lúc cậu còn đang chăm chú vào những mảnh giấy dưới chân, bất chợt mọi thứ lại rơi vào hư vô tĩnh lặng, điều cuối cùng cậu lờ mờ nhớ được là tiếng chân ai chạy vội lại gần cùng giọng nói trong trẻo, rằng: "Anh lại đang đọc thơ của em đấy à Xiao?"

Venti giật mình dậy giữa cái ào ạt của tiếng mưa phủ khắp không gian. Theo phản xạ, cơ thể cậu bắt đầu khó kiểm soát mà run rẩy, cả người co dần vào phía trong cho đến khi lưng chạm hẳn vào tường, đôi tay lạnh ngắt bấu chặt vào lớp chăn dày. Đến mức đấy nhưng cậu vẫn không hề cảm thấy an toàn, cũng chưa thôi sợ hãi.

Xiao - người đang ngồi ở cái bàn cách giường không xa, đang đọc dở dang quyển tiểu thuyết "Em chưa từng quên anh" - dường như phát giác ra sự bất thường của Venti. Hắn nhanh chóng bỏ quyển sách xuống rồi tiến về phía cậu, tinh ý nhận ra rằng cậu đang run rẩy, và hắn chắc chắn đó không phải là do nhiệt độ.

Sau 2 giây để kí ức xẹt nhanh qua trong đầu, hắn dần hiểu ra rằng: tân nương của hắn sợ mưa.

Lại thêm 2 giây suy nghĩ, Xiao quyết định nằm xuống giường đối mặt với cục bông Venti đang vùi mình vào trong mấy lớp chăn, hắn vươn tay kéo phần chăn đang phủ trên đầu cậu xuống  đến khi thấy đôi mắt đang nhắm nghiền kia rồi dừng lại.

Venti đang vùi mình vào vùng an toàn do chính bản thân tạo ra bất chợt cảm thấy cái lạnh lạnh từ đầu ngón tay người kia chạm nhẹ vào khoé mắt cậu. Khi đôi mắt màu lục bảo toan hé mở thì trong phút chốc tầm nhìn bỗng tối sầm lại.

Xiao ôm trọn cậu cùng đống chăn vào lòng hắn. Thanh âm trầm ấm nam tính kia cận kề ngay bên tai, thì thầm: "Cứ ôm ta đi" làm cậu thoáng chốc chỉ còn nghe thấy tiếng tim bản thân nhảy nhót như muốn nổ tung chứ chẳng còn nghe thấy cái ầm ầm của mưa rơi vỡ trên nền đất nữa.

"Hy vọng rằng anh ta không nghe được tiếng tim đập liên hồi như thế"

Venti bình ổn mà nằm trong cái ôm của hắn lần nữa, và cậu khẳng định đó là chốn bình yên mà cậu vốn đã muốn từ lâu. Cậu hài lòng với vòng tay cùng lồng ngực này, hài lòng với cái nhộn nhạo hồi hộp cùng vui thích dâng đến ngập tràn nơi đáy tim, và hài lòng với những cuộc trò chuyện nho nhỏ xen lẫn tiếng mưa rơi.

"Thật là, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ trời mưa?"

"Kệ tôi đi. Sợ hãi một cái gì đó là điều bình thường mà."

.....

"Này, tôi nghĩ tôi biết tên của anh."

"Làm sao mà biết?"

Tiếng gió cùng cái lộp độp của mưa dịu dần khi thời khắc của đêm đen giao hoà cùng rạng đông đang dần đến, Venti khéo léo đặt một tay mình lên eo hắn, hít sâu một cách lặng lẽ để hương thảo mộc tràn vào phổi, rồi mới hài lòng trả lời:

- Anh ở trong giấc mơ của tôi, cười rất xinh đẹp. Có người nào đó đã gọi tên anh, Xiao.

- Xiao? Mà mơ thấy ta sao? Có lẽ chúng ta nên bàn về vấn đề này vào ngày mai khi ngươi trở lại sau chuyến về nhà chứ nhỉ. Giờ thì ngủ thêm một chút đi, ngoan.

Venti đã định từ chối vì cậu nghĩ sẽ rất khó để vào giấc trở lại. Thế mà kì lạ thay rằng cậu thật sự dần buồn ngủ, và cậu cho rằng nếu chìm vào giấc ngủ trước cậu bị trục xuất khỏi vòng tay này cũng là điều khá hời. Thế nên sau khi tự cân nhắc linh tinh trong đầu, Venti thoả hiệp với sự mơ màng phủ mờ dần tâm trí, cùng cái lành lạnh chạm nhẹ trên trán, mềm mềm, của ngón tay Xiao chăng?

Chẳng biết nữa.


*: thật ra bài thơ này là của một người bạn thân tớ từng ngẫu hứng làm, mà tớ từng khá thích nên đã xin để chỉnh sửa đôi chút.

Hmuuu đáng lẽ tớ viết sắp xong rồi, mà đến đoạn gần cuối tớ muốn đổi plot thế là phải lội ngược lên viết lại cho nó hợp lí nên mãi vẫn chưa xong 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro