Mây mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió gần đây có nhiều uẩn khí hơn bình thường, rất nhiều luồng khí lạ hoà trộn vào làn gió mát ở Mondstadt.

Đã hai năm kế tiếp trôi qua, Venti chỉ có thể dựa vào việc cảm nhận những cơn gió để biết tình trạng của Xiao, anh bây giờ không thể tới Liyue được nữa, bão táp đang dần ập đến rồi, mặc dù bình thường Venti sẽ thật thích tự do mà uống rượu hay đi dạo trong thành và làm vài bài thơ cho mọi người nghe nhưng gần đây, anh cũng chẳng thể bình yên được bao nhiêu, những cơn gió liên tục than vãn, hành trình của Nhà lữ hành đã đến hồi kết, cậu ấy đã tới Băng Quốc vào nửa năm trước, sau khi ăn xong cái Tết Hải Đăng của năm mới cùng với Xiao, Venti đã tức tốc trở về Mondstadt ngay, bởi vì anh có dự cảm không lành, Xiao cũng tương tự như vậy, số lượng ma vật ở Liyue tăng lên đáng kể, mặc dù trước khi rời đi Venti có để lại một viên đá thanh lọc nghiệp chướng cho Xiao, nhưng anh không tài nào yên tâm được, bởi vì dạo gần đây ma vật rất nhiều, đồng nghĩa với việc Xiao phải chiến đấu liên tục để chống lại ma vật, và khi chiến đấu càng nhiều, nghiệp chướng đang ăn mòn anh sẽ càng sinh ra.

Venti thả mình ngồi trong phòng của Jean trong khi cô đang chuẩn bị gì đó. Cô ngước mắt lên nhìn Venti.

"Venti, mấy hôm nay có chuyện gì sao ?"

Cố nén danh xưng Barbatos lại, Jean mang theo sự tôn trọng hỏi người trước mặt, Venti đã nhờ Jean chuẩn bị nhiều thứ, gia cố lại tường thành nhà cửa cho người dân, chuẩn bị thức ăn dự trữ và nhiều thứ nhu yếu phẩm khác, sau đó mấy ngày nay anh vẫn luôn cắm cọc ở đội kỵ sĩ, Varka cũng đã đi viễn chinh về, anh ta thắc mắc người cứ hay ở cùng Jean mấy hôm nay là ai, và cả Jean mấy hôm nay cho chuẩn bị nhiều thứ, giống như là chuẩn bị cho một cơn gió lốc hay chiến tranh vậy.

Venti nhìn thẳng vào Jean, anh lựa lời một chút, lần đầu tiên Jean thấy vị thần bảo hộ của đất nước mình nghiêm túc như thế.

"Jean, là thế này—" câu nói chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Bầu trời phía bên kia biên giới nứt toạt ra một vết nứt lớn, Venti ngay lập tức cảm nhận thấy, cậu nói to

"Jean ! Lập tức đưa tất cả mọi người tới nơi trú ẩn an toàn đã được chuẩn bị trước, đội kỵ sĩ nhất định phải bảo vệ người dân thật tốt !"

Jean thật sự chẳng hiểu chuyện gì, cô nhìn bầu trời nứt toạt kia, thầm đoán mọi chuyện chuẩn bị trước đó đều liên quan đến nó, Venti đã đến trước tượng thần, đứng trên cánh tay tượng quan sát nơi bầu trời chẻ đôi kia, mọi người bên dưới đang di tán tới nơi trú ẩn đã chuẩn bị, có người ngước lên thì thấy Venti.

"Nè nhà thơ, cậu còn đứng ở đó làm gì, mau đi tới nơi trú ẩn thôi."

Venti tinh nghịch nhìn anh ta "Ehe, tôi là nhà thơ mà, phải chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này để còn làm được một bài thơ để đời chứ."

Người vừa nhắc Venti kia không còn lời gì để nói, anh ta hướng ánh mắt lo lắng về phía Venti nhưng nhận lại là nụ cười tinh nghịch kia, anh ta cũng đành rời đi vậy.

Jean nhìn Venti đứng trên tay tượng thần, một nỗi bất an không tên chợt ập đến, cô nhủ thầm "ngài Barbatos, nhớ cẩn thận, ở đây cứ để bọn tôi lo." Venti như nhìn ra lo lắng của Jean, anh mỉm cười trấn an đội trưởng đại diện, sau đó lại chăm chú nhìn vào vết rách to trên trời.

Vết rách lớn dần dần to hơn, nơi đó giống như một hư không khác, như có ai đó đang xé toạt bức màn của bầu trời ra vậy, không khí xung quanh dần trở nên nặng trĩu, bầu trời đã mất đi màu sắc trong xanh vốn có, hay nói đúng hơn, có lẽ đây mới chính là bầu trời thật sự của Teyvat sau thảm hoạ năm trăm năm trước. Venti có chút lo lắng, đàn thiên không vẫn còn trong giáo đường, nhưng nó đã hư hại rất nhiều do lần trước đó giúp đỡ Dvalin, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, sức mạnh vốn có của anh đã giảm đi rất nhiều, mà trận chiến lần này thật sự quá gay go.

Anh em nhà lữ hành đã đấu nhau một trận rất lớn sau khi nhà lữ hành tới Băng quốc một thời gian, cuối cùng anh cũng kéo được em gái về lại với mình, vì sau cùng họ vẫn là anh em, họ vẫn là máu mủ và họ có chung mục đích, đó là phải làm một trận ra trò với thiên lý, sau khi lấy lại được sức mạnh của mình, nhà lữ hành đã có một cuộc đàm phán với nữ hoàng của Băng quốc. Venti chỉ biết cuộc đàm phán đó là bởi vì họ có chung mục đích nên là nữ hoàng Tsarisa đã đề nghị một cuộc hợp tác. Ngay từ ban đầu, tất cả mọi thứ đều nằm trong dự định, Venti nghĩ rất nhiều biện pháp, sức anh thật sự không đủ, cũng thật sự may mắn là anh còn có tứ phong thủ hộ, mong là thành Mondstadt có thể trụ vững đến cuối cuộc chiến.

Thời gian qua sắp xếp mọi thứ theo dự đoán, lần theo dấu chân của nhà lữ hành qua từng đất nước, an bài cho cậu ấy những người bảo vệ, Venti thật sự đuối sức, cùng với việc cố ý để Signora lấy đi Gnosis của mình, anh không đáp trả bởi vì cứ thuận thế như vậy cũng tốt, nhưng mà bị cưỡng ép lấy đi trái tim là nỗi đau thật sự và tổn thương đối với thân thể cũng là thật, muốn đối đầu với thiên lý thì phải qua mặt được thiên lý đã.

Anh biết cuộc chiến này sẽ xảy ra và anh em nhà lữ hành chính là chìa khoá cho cuộc chiến này, dù là mở ra cánh cổng chiến tranh hay là kết thúc trong yên bình đều cần có sự góp mặt của hai anh em họ. Thế nên mỗi quốc gia, anh đều cố gắng an bài một cơn gió để giúp nhà lữ hành trong lúc lâm nguy. Bởi vì một nửa linh hồn anh bị trói buộc với đảo thiên không, giúp hòn đảo ấy lơ lửng sau khi vị thần tạo ra nó biến mất cùng với sự kiện của Durin trôi qua, Venti phải ngủ một giấc dài, bây giờ anh đã không còn sức mạnh của trước đây nữa (cái mà linh hồn trói buộc với đảo thiên không này tui bịa nha, lore có không thì tui không biết nhưng cái này bịa trăm phần trăm nha.)

"Xiao à, nó tới rồi, ngày quyết định tương lai của chúng ta, tôi mong cậu giữ đúng lời hứa của mình."

Phía xa nơi vết nứt của bầu trời, những khối vuông chồng chéo nhau xuất hiện, vị thần đó xuất hiện rồi.
———————-

Đôi lời: Cái phần này thiệt sự tui tập trung vào tình cảm thôi nên là quýnh nhau tui tả sơ sơ thôi á, chứ tui viết hong có mượt đâu, ban đầu định dựa theo lore nhưng mà tui vẫn chưa đọc hết đám lore của game nữa, nên là chuyện này khó quá bỏ qua một bên, đương nhiên khúc choảng nhau này sẽ có sạn nha, tui biết nhưng mà tui hong sửa được, để mỗi ngày tui vô đọc coi chỗ nào làm tui ngứa mắt qua từng ngày thì tui cố gắng sửa chứ trình tui giờ chỉ tới đây thôi.

Cái vụ nữ hoàng Tsarisa lấy Gnosis làm gì thì tui thiệt sự không đoán ra nên là tui không để cập đến trong đây, nên trong câu chuyện này mọi người cứ coi như mẻ lấy cái nớ cường hoá sức mạnh cho mình để đủ trình bụp thiên lý hay là để hồi sinh kẻ nào đó thì cũng được nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro