Lời thì thầm của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu gió có biết nói chăng, gió len lỏi khắp mọi nơi, đem kí ức và nền văn minh của con người hoà lẫn vào nó, sau đó lại mang đi xa vòng quanh khắp nơi. Venti là vị thần của gió và vị thần ấy có thể nghe được rõ ràng thanh âm của gió, gió mang âm thanh mang kí ức đến cho Venti, Venti có thể lắng nghe rõ những lời ca và cả kí ức thông qua cơn gió, đôi lúc là cả cảm xúc vui buồn và cả tức giận hay là niềm hạnh phúc hân hoan của mọi người. Venti yêu quý tất cả những điều ấy, bởi vì nó bình dị hơn hết thảy, mang mọi người đến gần anh hơn. Và cũng chính những điều ấy đã bầu bạn cùng Venti qua hết năm này tháng nọ...

Venti mỉm cười ngồi trên nóc nhà trọ Vọng Thư, tay cầm một bình rượu nhỏ, là một loại rượu rất ngon của Liyue, Venti nghe gió rả rít bên tai những lời ca nhẹ nhàng, miệng anh cũng ngâm nga theo giai điệu. Tết Hải Đăng ở Liyue quả thật rất ấm áp, nhà nhà sum vầy với nhau, cùng chuyện trò, cùng vui cười vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

"Ngài làm gì ở đây vậy, ngài Barbatos ?"

"Hửm ?" Venti quay sang nơi phát ra giọng nói, nhìn thấy chàng tiên nhân, Venti mỉm cười đáp: "Đây là nhà trọ Vọng Thư mà, tôi ở đây để ngắm trăng đấy, sao vậy nha, từ chối rượu của tôi rồi đi đâu giờ mới về vậy ?"

Xiao quay mặt sang hướng khác: "Có chút ma vật nhiễu loạn nên là tôi đi xử lý."

"Ừm, sau này gọi tôi là Venti đi, ai cũng gọi như vậy mà, nên đừng tự mình lạc quẻ nhé ngài tiên nhân." Anh nói xong thì tiếp tục ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng kia, nhìn lên bầu trời phía xa, nơi vầng trăng không bao giờ khuyết, như nghĩ về một điều gì đó xa xăm, mặc dù Venti vẫn luôn ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng kia nhưng đôi mắt anh như đang lục lọi một kí ức nhạt nhoà nào đó đã từ rất lâu về trước rồi. Phải rồi, bọn họ đã sống lâu tới vậy rồi mà, có lẽ anh chỉ đang nhớ về những năm tháng xa xưa kia thôi, Xiao thầm nghĩ như thế rồi cậu chàng ngồi xuống cạnh Venti, Xiao vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc kia, rồi anh lại bất chợt nghĩ "có lẽ cho dù là vị thần của tự do thì cũng chẳng thể tự do như người khác nghĩ."

"Nhưng ngài vẫn là cơn gió tự gió nhất mà tôi từng gặp..." Xiao bật thốt ra khỏi miệng những lời ấy mà cậu chàng vẫn chẳng hề hay biết. Venti giống như thoát khỏi dòng hồi ức của những năm tháng đã bị thứ gọi là thời gian mài mòn, anh nhìn sang Xiao, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, cậu chàng như nhận ra mình vừa nói gì thì vội quay mặt đi nơi khác tránh ánh nhìn của Venti, bầu không khí trong chốc lát trở nên hơi ngượng ngùng. Venti là người phá vỡ bức tranh ngại ngùng ấy.

"Nghe tôi thổi sáo không, Xiao ?"

Xiao có hơi chần chừ một chút, anh nói: "Mấy ngày trước anh đã thổi cho tôi nghe rồi mà, bây giờ nghiệp chướng vẫn còn chưa tụ lại nhiều."

"Ai nói với cậu là tiếng sáo của tôi chỉ có thể hoá giải nghiệp chướng chứ, nghe để thường thức cũng rất hay mà, nhất là lúc trăng thanh gió mát thế này." Nói rồi Venti đưa cây sáo đến bên môi, nhẹ nhàng thổi ra những giai điệu du dương. Khúc nhạc nhẹ nhàng như thấm vào từng tấc da tấc thịt, mềm mại lướt quanh, cơn gió giống như nghe được lời gọi của Phong thần nên cũng thổi một cách dịu dàng và e ấp hơn bình thường, giai điệu đẹp đẽ làm ai cũng phải dừng chân lại một lúc để lắng nghe, lắng nghe câu chuyện mà tiếng sáo mang đến, lắng nghe câu chuyện mà gió kể cho họ nghe. Xiao thơ thẩn nhìn Venti. Không thể nào rời mắt được. Cả tiếng sáo và cả... người con trai đang thổi sáo kia. Dù là mấy ngày trước nghiệp chướng của Xiao đã được tiếng sáo gột rửa đi nhưng bây giờ khi tiếng sáo cất lên, cơ thể Xiao vẫn nhẹ nhàng đi rất nhiều, nhẹ tênh như hoà làm một với cơn gió dịu dàng kia, như hoà làm một với câu chuyện bên trong tiếng sáo kia.

Giai điệu trầm bổng kết thúc, khép lại câu chuyện mà cơn gió đang thì thầm bên tai. Venti lại quay sang mỉm cười với Xiao. Xiao trông thấy nụ cười ấy, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, những ấm áp không thể chối bỏ len lỏi vào những ngóc ngách của trái tim. Xiao quay mặt đi nơi khác, tránh chạm ánh mắt với Venti. Gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm nhưng Venti có thể nhìn thấy được, bên trong ánh mắt ấy có một sự thay đổi nhỏ nhoi mà đến cả chủ nhân của nó cũng không hề hay biết. Venti hiếu kì ánh mắt ấy, cảm thấy thật ấm áp, chưa có ai nhìn anh như vậy, kể cả là thần dân của mình "muốn nhìn thấy lần nữa" Venti thầm nhủ trong lòng, anh ngồi sát lại bên chàng tiên nhân, kể cho cậu nghe những câu chuyện mà gió mang đến. Xiao vẫn không nói gì cả, tính anh vốn rất kiệm lời, và giờ vẫn đang hỗn độn với cảm xúc của chính mình, anh không bất chợt biến mất đã là rất may mắn rồi, Xiao cảm thấy bây giờ mình không còn là chính bản thân nữa, là điều gì đã giữ chân anh lại để lắng nghe những câu chuyện kể của Venti.

Venti kể chuyện một hồi, lại gục đầu xuống vai Xiao mà ngủ tựa lúc nào, chàng tiên nhân quay sang nhìn người đang dùng vai mình làm gối dựa. Anh cảm nhận rõ chân thật từng sợi tóc cọ vào vai mình, Xiao chợt cất tiếng nói, như gió nhẹ thoảng qua tầng mây, như những mầm cây mùa xuân mới nhú.

"Ngài thật kì lạ...."

"...Cả tôi...cũng thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro