Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió hanh khô của mùa thu dần len lỏi trong những tán lá cây đã khô héo đi, chiếc lá khô héo rồi sẽ rụng xuống, mùa đông rất nhanh sẽ đến, tuyết sẽ rơi phủ trắng trên mặt đất, trên những cành cây đã ngủ đông, sau đó sẽ tới mùa xuân, một mùa xuân đầy sức sống.

Mùa thu thật ảm đạm làm sao, Venti nhặt lấy một chiếc lá khô vừa rơi xuống, sự sống trong nó đã không còn, chỉ còn lại thân xác héo tàn, anh nhìn ngắm chiếc lá ấy thật lâu thật lâu, nhớ về hồi ức trước kia trải qua cùng người bạn cũ bên trong bức tường gió, Venti không biết mình mất cậu ấy khi nào, bởi bức tường gió bao quanh nơi họ ở cho nên cảnh vật bên ngoài không thể lọt vào tầm mắt được, mà cho dù có là vậy thì bởi vì Andrius bên ngoài cũng vô cùng lạnh lẽo, không thể biết được bốn mùa là như thế nào. "Mình mất cậu ấy khi nào nhỉ ?" Venti thầm tự hỏi, đã quá lâu rồi, cho dù có là thần thì anh vẫn bị ảnh hưởng bởi sự mài mòn, để không bao giờ quên dáng vẻ ấy, Venti đã dùng hình dạng của cậu ấy để tồn tại, thực hiện lời hứa thay cậu ấy nhìn ngắm thế giới tự do này. Đang suy nghĩ miên man thì một cánh tay khác động vào người Venti.

"Anh nghĩ gì mà thất thần vậy ?" Là giọng của Xiao.

Sau khi về Mondstadt vài tháng thì Venti lại quay lại Liyue thăm Xiao, tiện đó cũng bàn bạc vài việc với Zhongli, bây giờ người ngồi cạnh anh là chàng tiên nhân kia, cậu ấy chăm chú nhìn Venti, đưa tay lên véo má Venti, Xiao hỏi lại lần nữa.

"Nghĩ gì thế ?"

"Ừm, tôi nhớ về một ít kí ức của trước kia thôi." Nói đoạn, Venti rũ mắt xuống "Tôi đã không còn nhớ được gì nhiều nữa rồi, thời gian đã mài mòn kí ức của tôi."

Xiao đưa tay sờ lên đỉnh đầu Venti, sau đó dần dần di chuyển bàn tay xuống, anh cầm lấy bím tóc của Venti, mân mê nó trong tay mình, ánh nhìn chăm chú.

"Chúng ta đã sống quá lâu để có thể ghi nhớ tất cả."

Venti nhìn Xiao, nhìn thấy ánh mắt ấy, anh cất lời nói tiếp: "Thứ chúng ta có được hiện tại được tạo dựng bởi bản thân trong quá khứ, chúng ta sống để chứng kiến, nhưng mà cùng chứng kiến và trải qua với chúng ta còn có mảnh đất và con người nơi đây, nếu con người không nhớ, thì mảnh đất này sẽ thay ta ghi nhớ tất cả, không cần phải phiền lòng ."

Sau khi ở chung với Venti một thời gian, Xiao đã thoải mái hơn rất nhiều, anh thường tâm sự với Venti và nhận ra bản thân mình thay đổi rất nhiều, lúc trước Xiao sẽ không bao giờ nói những lời như thế này, bởi anh cũng chính là nạn nhân của sự mài mòn, nhưng từ sau khi cùng Venti trò chuyện rất nhiều lần, anh dần trút được gánh nặng nghiệp chướng của mình, tuy nghiệp chướng vẫn còn, nhưng Xiao không thấy đau đớn nhiều nữa nên suy nghĩ cũng sẽ thoải mái hơn một chút.

Venti nắm lấy cái tay đang nghịch bím tóc của mình, anh quay sang nhìn Xiao, sau đó nở một nụ cười tinh nghịch, Venti dí sát vào người Xiao, thoải mái ôm chàng tiên nhân, Xiao cũng gục đầu vào vai Venti, thoải mái cảm nhận mùi hương của người nọ, bọn họ như thế này đã một thời gian rồi, từ cái ngày trên dốc phỉ thuý kia, hai người đã âm thầm chấp nhận đối phương, bọn họ vẫn không xác định mối quan hệ với đối phương, chỉ đơn giản ở bên cạnh bầu bạn cùng nhau, đôi khi sẽ tiếp xúc nhau thân mật một chút, đôi lúc sẽ không nhịn được muốn nói lời thân mật, nhưng mà bọn họ lại phải kiềm chế, bởi vì bọn họ là đang tận hưởng giây phút yên bình này, sóng gió phía sau còn chưa bắt đầu, bởi vì không thể cho đối phương một lời đảm bảo, vậy nên bọn họ chỉ lặng thầm mà thôi, trách nhiệm trên vai quá nhiều, một ngày nào đó khi cơn bão kia bất chợt đổ bộ, bọn họ còn có trách nhiệm cho cả quốc gia của mình nữa.

Venti vòng tay lên vai Xiao, ôm lấy anh để chàng tiên nhân tựa vào ngực mình: "Đêm nay chúng ta ngủ như thế này nha. Ngày mai sau khi đi gặp đế quân của cậu xong thì tôi phải về Mondstadt rồi."

Xiao không có phản ứng gì, một lát sau anh mới vòng tay qua ôm Venti: "Ừm."

Bọn họ cứ như vậy, nhắm mắt tựa vào nhau cả một đêm, dù cơ thể có mỏi cũng không buông ra.

Hôm sau, Xiao tỉnh dậy trước Venti, nhận thấy người kia vẫn đang ôm mình trong ngực, Xiao bỗng cảm thấy tiếc nuối. Bọn họ đã có thể đi được tới bước này rồi, nhưng lại không thể tiến xa hơn nữa, anh rời khỏi cái ôm của Venti, sau đó cẩn thận mà đặt người còn đang thiếp đi kia trong lòng mình, ôm Venti nhìn ngắm bình minh trên Địch Hoa Châu. Sau khi nghĩ ngợi đôi chút, Xiao cúi xuống, áp môi mình lên môi Venti, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn xuống. Nhưng chỉ trong chốc lát, Xiao lại tách ra. Anh nhìn người đang cục cựa trong lòng mình, Venti mở mắt ra, đầu tiên là nhìn Xiao xác định tình hình, sau đó mỉm cười chào anh buổi sáng. Venti nhướng người dậy hôn lên má Xiao một cái, sau đó cậu chuẩn bị đi gặp Zhongli.

Ngồi trước bàn trà ở Tân Nguyệt Hiên, Venti nhìn người đối diện trước mặt mình. Zhongli nhấp một ngụm trà, sau đó đối mặt với Venti.

"Cơn bão sắp đến rồi Barbatos."

"Tôi biết, tôi có thể nghe thấy, gió bắt đầu rít gào rồi."

"Cậu nhìn thấy được gì không Barbatos ?"

Venti lắc đầu: "Tôi không thể đoán trước được, năng lực của tôi có hạn Morax, tôi biết khi nào nó sẽ tới nhưng tôi không thể biết được kết cục của chúng ta."

"Xiao."

Venti ngước lên khi nghe người bạn của mình nhắc tới tên chàng tiên nhân kia.

Zhongli nói tiếp: "Tôi biết hai người khổ sở, nhưng mà hãy cố gắng sống sót để đón chờ bình minh sau cơn bão."

Venti mỉm cười: "Tôi cũng mong như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro