Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

my sweetheart,
where are you?
I need someone to spend time with
to give and share all my love~

Someone to spend time with
-Los Retros-
___________________

Venti cất laptop vào chiếc balo có hình chú ếch, cậu vừa hoàn thành luận án mà mấy đêm nay mất ngủ vì nó. Vì đã cận Giáng Sinh nên tiết trời ngoài kia khá lạnh, thiếu niên đặc biệt ghét cái thời tiết này vì cậu chịu lạnh không giỏi, mà nói huỵch toẹt ra là cậu sợ nó.

Venti đeo khẩu trang rồi vội trùm lên cái mũ của chiếc hoodie màu be, tay siết hai sợi dây rút chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Cậu đi tới cửa ra vào rồi ngoái lại, hiện tại trong giảng đường chỉ còn một mình thiếu niên. Căn phòng mọi cửa sổ đều đóng mà còn lạnh như vậy, ngoài hành lanh thì sao đây? - Venti thầm nghĩ. Sau một lúc chần chừ, cậu mở cửa bước ra rồi đóng sầm nó lại.

*Ôi lạnh chết mất-*

Những luồng gió lạnh thổi ù ù khắp cả hành lang, đâu đâu cũng lạnh, Venti run cầm cập, cậu cảm nhận được cái rét chạy dọc xương sống mặc dù đã mặt vài ba lớp quần áo bên trong. Hai tay thiếu niên vội ôm lấy phần bụng rồi chạy một mạch băng qua hành lang. Góc cầu thang quen thuộc cũng đã hiện ra, Venti tăng tốc chạy về hướng đó.

*Bịch bịch bịch*

Dưới chân cầu thang có một thiếu niên khác đang tựa vào tường đợi ai đó, ngón tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe.

Người nọ là Xiao, người yêu cậu - sở hữu vẻ ngoài khá điển trai, chiều cao hơi khiêm tốn nhưng bù lại có dáng người đô con, trong trường cũng được nhiều bạn nữ để ý, song họ đều chịu thua trước đàn anh khóa trên kia, người duy nhất được Xiao đối xử ấm áp.

Hôm qua anh vừa tỏ tình và được cậu đồng ý nên hôm nay họ chính thức là một cặp đôi, chấm dứt cái tình bạn kéo dài suốt nửa năm qua. Khi nghe tiếng chạy trên cầu thang anh liền cất chìa khóa vào trong túi, ánh mắt giữ một vị trí nhất định chờ sự xuất hiện của người kia. Trong lòng không khỏi nôn nao vì đây là lần đầu tiên anh đón cậu với tư cách bạn trai.

Thiếu niên kia rốt cuộc cũng đã lộ diện, cậu nhìn thấy người yêu đứng dưới chân cầu thang liền đổi thành tư thế dang tay, chạy lại chui vào lòng anh.

"X-xiao... anh lạnh.." - Giọng Venti nhỏ xíu, Xiao còn nghe tiếng cạch cạch của hai hàm răng cậu.

Venti được chẩn đoán là có thể chất yếu từ nhỏ nên mỗi lần trở trời là cậu không chịu được, thường xuyên lăn đùng ra bệnh. Người yêu của cậu biết điều đó, từ thời điểm lúc đầu anh gặp cậu vào độ đầu mùa hè mà cậu đã bệnh liên miên. Xiao rất lo lắng, hai tay quàng lấy thiếu niên đang run cầm cập kia rồi lại kiểm tra nhiệt độ của cậu.

"Anh hơi nóng rồi, chúng ta đi mau thôi ạ. Với lại anh mặc thêm cái áo khoác này của em đi."

Xiao nói xong liền cởi chiếc áo khoác rồi nhẹ nhàng mặc cho cậu, anh kéo khóa lên. Trái lại với thiếu niên kia, Xiao dường như không biết lạnh, đối phó cái thời tiết mà Venti sợ hãi anh ta chỉ mặc vỏn vẹn cái áo phông cộc tay bên trong.

Bây giờ nhìn Venti như một cục bông vậy. Cậu cau mày dỗi người yêu vì đột ngột rời khỏi cái ôm ấm áp kia.

Xiao thấy thế ôm cậu thêm một cái rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang trốn rất kĩ trong mấy lớp vải dày dẫn cậu về phía bãi xe.

.

Trời đã sập tối, Venti ngồi sau xe ôm chặt lấy eo người kia, vùi mặt vào vai anh. Những con gió mùa đông táp liên tục vào họ khiến cậu phải thu người lại hết mức có thể để trốn sau lưng người kia.

"Người em không ấm gì cả." - Venti không tựa vào vai người yêu nữa.

"Tại thân nhiệt anh nóng hơn em đấy."

"Vậy là lỗi tại anh à?"

"Ý em đâu phải như vậy ạ..."

Venti không trả lời lại, cậu nói thế nhưng vẫn ôm anh ta.

Xiao giảm dần tốc độ rồi rẽ vào một tiệm bánh ngọt. Hôm nay là thứ bảy, vào cuối tuần bọn họ thường không nấu ăn mà đi ăn ngoài, bởi một lý do là đã xài hết năng lượng cho cả tuần hoặc có thể coi như tự thưởng cho bản thân.

"Vào với em mua đồ ăn tối, ở ngoài này lạnh lắm." - Xiao dắt tay người yêu đi vào tiệm bánh.

*Reng reng*

Cánh cửa mở ra, mùi thơm ngào ngạt chiếm lấy khứu giác Venti, cửa hiệu này có máy sưởi vào mùa đông nên khi bước vào nó như là một chốn thiên đường đối với cậu. Những chiếc bánh ngon miệng được trưng bày dưới ánh đèn vàng. Xiao nhìn qua người yêu, dù cậu đang đeo khẩu trang nhưng ánh mắt biết cười kia khiến anh hình dung được nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

.
"Hôm nay anh muốn ăn gì ạ?"

"Em biết anh muốn ăn gì mà."

"Dạ..?" - Xiao đáp lại, hình như anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời vì Venti là một kẻ hảo ngọt nên mấy loại bánh cậu yêu thích là vô vàn.

"Là bánh táo nướng."

"À... dạ."

"Chết anh xin lỗi, anh nhớ hình như chưa nói với em về món bánh anh yêu thích nhất~" -

"Không sao đâu ạ."

Xiao thanh toán một cái bánh táo với vài hộp đậu hũ hạnh nhân ăn liền rồi đèo cậu về ký túc xá.

.

"Có nước nóng rồi này, anh vào tắm trước đi."

"Ừm.." - Venti ngồi co ro trước máy sưởi.

Xiao lại ngồi cạnh cậu, hôn nhẹ lên má thiếu niên.

"A-anh biết rồi." - Má Venti đỏ lên, cậu ngồi bật dậy ôm đống quần áo đi vào phòng tắm.

.

"Anh ăn trước đi kẻo nguội."

Venti vừa mới tắm xong, đầu tóc mới sấy phồng lên còn chưa kịp chải. Nhưng Xiao rất thích cậu ấy như vậy, nhìn rất dễ thương.

Anh không quên đặt tay lên trán cậu kiểm tra lại nhiệt độ của người yêu. Xem như đã bớt nóng hơn lúc nãy, Xiao an tâm đi vào phòng tắm.

Venti ngồi xuống bàn thưởng thức món khoái khẩu.

Hôm nay em ấy là người yêu của mình sao.

.

.

.

Khoảng 7 tháng trước.

Venti vì một vài việc nên phải chuyển chỗ ở, cậu tìm được ký túc xá phù hợp nhưng không may ở chỗ khu này chỉ còn một phòng ghép nên thiếu niên bắt buộc phải ở với một người lạ mà cậu chưa từng quen biết.

.

*Phòng 15, đây rồi.*

Venti đút chìa vào ổ khóa nhưng xoay mãi không được, hình như nó bị ghỉ sét rồi, trông thiếu niên kia chật vật vô cùng.

"Ahhhh sao mày không chịu mở khóa hả??!!"

"Chết tiệt!"

.

"Này."

"Hả cái gì nữa?!!"

"Để tôi mở cho."

Bây giờ Venti mới nhận ra có người đang đứng bên cạnh. Cậu đứng sang một bên để người kia mở khóa.

*Cạch*

"Xong rồi này." - Thiếu niên kia không trở ngại gì vặn một phát xong ngay.

Rồi anh ta kéo vali bước vào phòng.

"Này khoan đây là phòng tôi thuê mà!"

"Đây là phòng ghép mà tiền bối." - Venti đang theo thẻ sinh viên nên người kia nhận ra ngay là họ đang học cùng trường.

"Ể?" - Não cậu chưa kịp load.

"Anh với tôi học cùng trường, tôi là sinh viên năm nhất mới chuyển đến, mong anh chiếu cố."

"Với lại đây là phòng chúng ta thuê chung, rất vui được gặp anh, tôi là Xiao."

"Còn tôi là Venti"

Xiao cất vali vào một góc, rồi đưa mắt nhìn thử dung mạo người kia, nãy giờ anh không chú ý cậu lắm.

.

Hình như tên tân sinh viên kia trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Cậu sinh viên năm 3 kia quá đỗi xinh đẹp, cậu sở hữu đôi mắt màu lục bảo tròn xoe, hai chiếc má bánh bao cùng bím tóc nhuộm highlight xanh độc đáo, khuôn mặt nhìn tổng thể rất dễ thương.

"Này! NÀY XIAO!!!"

"Ah"

"Cậu bị sao thế?"

"Không có gì đâu."

Venti cảm thấy chuyện này không ổn lắm, trước lúc lên đại học cậu hay bị bạn học bắt nạt nên rất đề phòng với người lạ. Tên sinh viên năm nhất kia không phải trường hợp ngoại lệ, hắn ta xăm kín cánh tay bên trái, còn cả ánh mắt sắc bén khi nhìn vào rất đáng sợ, lúc nãy còn vô định nhìn Venti nên cậu nghĩ hắn đang có ý đồ gì đó xấu. Và thế là Venti liệt ngay Xiao vào danh sách những người không nên dính líu vào.

Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.

Còn cậu thì không có thiện cảm với anh ta mấy.

.

.

.

"Venti? Anh không khỏe sao?" - Xiao tắm xong rồi, anh nhìn thấy cậu như mất hồn liền bước nhanh lại với dáng vẻ lo lắng.

Venti trở về thực tại, cậu ôm chầm lấy Xiao, vùi mặt mình vào chiếc áo len đỏ của người kia.

"Anh yêu em."

Mặt Xiao đỏ như quả cà chua.

Nhân lúc người kia đứng hình, cậu chiếm lấy đôi môi anh, trao tặng người thương một nụ hôn ngọt ngào.

Đây là nụ hôn đầu của cả hai người. Hôm qua lúc anh tỏ tình cậu chỉ vừa nói lời đồng ý, chỉ duy nhất như vậy thôi.

Xiao vì quá ngại ngùng mà cắm mặt mình vào một bên vai người yêu trong khi cậu ngồi đó cười khúc khích.

.

"Bánh táo hôm nay rất ngon đó em muốn thử không?"

"Dạ... cũng được."

.
Hai người vừa đánh răng xong, Venti rất uể oải vì mấy hôm chạy deadline nên lao ngay vào giường. Xiao như thường lệ đặt chân lên bậc thang của chiếc giường hai tầng chuẩn bị leo lên, bỗng vạt áo anh bị người kia nắm lại.

"Xiao, không phải hôm nay em là bạn trai của anh sao? Ngủ chung chứ? Anh thấy lạnh lắm~"

Xiao nhìn người yêu đắp kín chăn từ đầu đến chân, chỉ để lộ phần mắt long lanh nhìn anh.

Sao mà khước từ được.

Anh leo lên giường, nằm xuống chỗ cậu chừa, vì đây là giường đơn nên có vẻ hơi chật. Nhưng anh không để tâm mấy đưa tay ôm trọn cậu vào lòng.

"Nè~"

"Có gì hả anh?"

"Tim em đập nhanh quá đó~"

"T-thì biết sao giờ..." - Xiao trả lời đầy bất lực.

"Mai là ngày nghỉ, anh có muốn đi chơi với em không?"

"Ý em là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta?~"

"D-dạ."

"Tất nhiên là đi rồi hehe!"

.

"Ngủ ngon Venti."

"Ngủ ngon bé cưng của anh~"

"N-này..."

"Thôi em ngủ đi anh không giỡn nữa, nhịp tim Xiao còn nhanh hơn lúc nãy luôn!"
.

Hai trái tim cứ thế sưởi ấm nhau trong ngày đông lạnh giá.

my sweetheart,
there you are!
I have someone to spend time with
to give and share all my loveee~

Note: mấy lời hát cuối là mình chỉnh lại lời nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro