chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Aether theo cậu họ có hạnh phúc hay không?

Paimon ngước nhìn người bạn đồng hành của mình. Đôi mắt của vị tiểu tinh linh nhỏ tựa như những vì sao nhỏ trên nền trời xanh thẳm. Đôi tay của nó nắm chặt vào nhau, nó hướng mình về bầu trời đêm đầy những vì sao. Chất giọng đầy mệt mỏi vang  lên như tựa đã biết trước được kết quả là gì. Nhưng kì thực phần nào, sâu trong tâm khảm nó. Paimon vẫn hy vọng là họ sẽ hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

Aether tựa lưng mình vào hành lang trắng xóa. Đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ sầu muộn nhìn về phía chân trời xa xăm.

- Hy vọng thôi Paimon. Số mệnh là có hạn, chúng ta không có quyền hạn gì để can thiệp vào số mệnh của họ. Nhìn xem

Aether nghiêng đầu, vài sợi tóc vàng nhàn nhạt bay trong gió. Đôi mắt dường như đang ám hiệu cô bạn đồng hành của mình nhìn về phía trước.

- Có lẽ công việc lần này đơn giản hơn tôi tưởng. Dù gì chúng ta cũng gỡ được nút thắt rồi. Còn sợi dây kia ra sao, xem chừng cũng phải nhờ vào chính bản thân họ.

Paimon gật đầu, hướng nhìn theo phía mà Aether chỉ. Trong một căn hộ, một người thiếu nữ tóc xanh ôm mặt , cố níu kéo lấy nhưng giọt lệ tưởng như đang chực chờ rơi xuống.

Không khí căng thẳng, Keqing nhẹ nhàng bước đến muốn xóa bỏ đi sự gượng ngùng vốn có này. Nhưng tiến thoát lưỡng nam, người lùi bước kẻ tiến lên.

- Này Ganyu có phải em rất ghét tôi nhỉ.

Người con gái kia dừng bước, tôi tay e thẹn dấu đằng sau lưng hai tai xoa lấy nhau. Vẻ như thói xấu mỗi khi lo lắng gì đấy của cô không tự nhiên lại vô thức mà xảy ra.

Choang

Keqing lùi về sau, trên mặt đất vương vãi đầy vỏ thủy tinh nằm la liệt trên sàn. Đôi mắt ngấm lệ nhìn về người mà cô yêu, người mà cô dành cả thanh xuân ra để mong ngóng.

Tại sao vậy? Tâm trí cô đau đớn như một màng nhên dày bao phủ lấy tâm trí.

- Nói đi, Ganyu ?

Ganyu cô vẫn mặc im, gương mặt cúi chặt xuống dưới. Những lỏng tóc xanh rối bù dường như đang giúp chủ nhân chúng che đi sự yếu đuối của bạn thân. Những giọt nước mắt nóng hỏi và mặn chắt dường như chực trào khỏi khóe mi của người thiếu nữ yêu kiều.

Làm ơn đừng mà Keqing, em đau lắm

Ganyu run lẩy bẩy, làm sao nó dám nói hết mọi thứ chứ. Nó thà chết trong sự đớn đau mà nhìn thấy người mà nó yêu căm hận nó để khi mà nó chết. Người ấy sẽ không phải đau khổ mà sống dằn vặt đến cuối cuộc đời chứ?

Bỗng nó giật mình, đôi mắt đầy sự sợ hãi ngước nhìn người đằng trước. Đừng .... đừng mà.

- Aether .. . Aether mau chạy lại đến giúp họ đi. Nhanh nhanh lên, thông báo chạy bằng cơm của Paimon cho hay nghiệm vụ sắp hỏng rồi. Nghĩ cách gì đi, cô gái kia sắp sửa biến thành vong ám rồi kìa.

Paimon nhảy dựng lên la làng. Giọng thét vang lên đanh cả tai, không khỏi khiến cho Aether nhăn mặt lại mà bịt tai. Bàn tay lướt lên điện thoại tìm một dòng chữ xa lạ mà nhấn vô.

- Này Paimon cậu im lặng được rồi đấy. Là bạn đồng hành lâu năm mà cậu vẫn lo lắng thái quá nhỉ. Tin tôi đi, nước cờ này chúng ta nắm chắc 90% chiến thắng.

Aether xoay người cất bước đi, chiếc điện thoại cũng mờ dần, rồi tắt lịm đi. Paimon, hiện ledn gương mặt đầy lo lắng bước theo Aether. Hai bàn tay nhỏ nắm lấy tóc cậu mà giựt.

- Chờ đã câu 90% chiến thắng này Paimon nghe quen lắm rồi. 90% thất bại thì có, cậu nhìn xem chỉ số của Keqing đã đạt đến mức báo động đỏ rồi. Nếu không giúp đỡ thì...

- A, Paimon đau, lần này tin tôi đi mà.

Keqing hít một hơi dài, nhẹ nhàng ôm người con gái kia vào lòng. Cánh tay đôi phần ôn nhu vỗ nhẹ an ủi.

- Em biết gì không? Tôi yêu em bằng cả tấm trân tình này. Xã hội dè bỉu chúng ta vì mối quan hệ này. Nhưng tôi không quan tâm, nhưng tôi sợ. Tôi sợ vì em sẽ rời bỏ tôi đi theo ai khác.

Ganyu thất thần, nước mắt cứ thế chảy dòng nơi khóe mi đẹp đẽ. Những giọt nước mắt nóng hỏi đầy mặn chát.

- Keqing... thật r.. ra

Paimon đứng từ xa nhìn vào trong, gương mặt đầy cảm xúc hỗn lộn. Trong phút chốc cô cất lời nhỏ " Dù ở thế giới nào họ cũng thích ngược nhau nhỉ ". Rồi quay sang nhìn người bạn đồng hành của mình. Gạt bỏ những cảm xúc kia cô nhanh chóng bay lại cạnh cậu bạn mình.

- Nè Aether chúng ta xong nhiệm vụ rồi nhỉ.

Aether gật đầu, đôi mắt hình vào thiếu nữ nhỏ trước mặt mình rồi cười nhẹ.

- Thật là mừng cho họ. Chúng ta về thôi Paimon, nhiệm vụ kết thúc rồi.

Một luồng sáng nhỏ bao quanh lấy hai người rồi biết mất.

- Oa cuối cùng cũng được về.

Nằm ngả mình lên trước bàn gỗ. Hương trà bốc lên nghi ngút làm ai nấy đầy dễ chịu. Người con gái bê khay bánh xuống cười tinh linh nhỏ kia.

- Mừng anh hai , Paimon đã về


---------
Cố gắng hoàn thành thế giới này để sang thế giới khác nữa. Cơ mà lười beta quá nên khúc dưới nó lủng củng với hụt cảm xúc mong mọi người thông cảm 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro