16) niềm hứa hẹn khi sao băng qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến nơi rồi"

lumine ngẩng cao đầu, đứng trước dáng vẻ trang nghiêm cao lớn của cây cổ thụ ngàn năm, em đưa tay lặng lẽ đón lấy cánh hoa đào đã ngả màu đang rơi. hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức sống đang bao bọc lấy toàn bộ cơ thể mình, quả nhiên vẫn thật thanh thuần như lần đầu tiên, thế nhưng đâu đó trong trái tim của lumine, vẫn còn một khoảng trống mà không ai khác ngoài anh ấy có thể lấp đầy.

phía dưới gốc cây là cả vườn hoa cecilia đang hoài nở rộ, với sức sống căng tràn của đại thụ mà tiếp tục trổ bông, từng chút đều hướng về phía bước chân của lumine, tựa như chào mừng một nửa của chúng trở về. chỉ là dù một chút, lumine cũng không nhận ra sự trung thành của chúng. em không biết từ lúc nào mà chúng nảy mầm ở đây. càng không hiểu rằng, cecilia trước kia đối với xiao và em, có ý nghĩa to lớn như thế nào. tất cả những gì bây giờ lumine còn sót lại chỉ là những mảnh kí ức rời rạc của vài cơn ảo mộng sau cơn mưa. dù cho biết được xiao đối với lumine là một người rất quan trọng trong quá khứ, cũng không thể nào lấy lại được tất cả những thước phim xinh đẹp mà cả hai đã có cùng nhau.

vậy nên cây đại thụ này, là hy vọng cuối cùng của em.

"xin hãy dẫn ngọn gió đó, chỉ đường tôi tìm về nơi mà anh ấy đang đi" - lumine đặt xuống phía dưới gốc cây chiếc cài tóc mà xiao đã làm tặng mình, phía bên trong chứa đựng phiền muộn và nhớ thương anh gửi gắm sâu tận những năm tháng ấy, và cả những tiếc nuối vẫn kéo dài cho đến mãi tận ngày hôm nay. lumine nhắm nhẹ mắt, rồi em hạ thanh kiếm bạc của mình, minh chứng cho việc em đầu hàng, đầu hàng trước sự dằn vặt của thế gian, từ bỏ đi ý nghĩa của việc chiến đấu - cũng chính là ý nghĩa về sự tồn tại của em.

em sẽ không chiến đấu vì ngày mai của chính mình, vì em muốn chiến đấu cho ngày mai của cả hai chúng ta. cho một ngày mai, tồn tại niềm hy vọng, và có lẽ niềm hy vọng ấy, vẫn luôn nằm gọn trong đôi mắt của anh.

cây cổ thụ phát ra ánh sáng le lói như là ngọn sao băng màu xanh bạc, phản chiếu xuống thanh gươm của lumine là một thứ ánh sáng chói chang, thế nhưng cuối cùng, lại hoàn toàn tắt ngóm. giống như là cây cổ thụ đã từ chối để cảm thấy không mềm lòng.

lumine bất mãn, em hất văng thanh gươm trong tay, mặt đối mặt với cây cổ thụ ngàn năm đầy mạnh mẽ ấy, em hét lớn - "tại sao!? tại sao khi đã mở lòng với nguyện vọng của tôi, ngài lại lấy nó lại?"

sự im lặng đến ngay cả ngọn gió thổi ngang qua cũng không hề phát ra một tiếng động nào. lumine thất vọng co gối dưới đất, thanh âm run rẩy nhưng đầy kiên định như có thể chém ngang nền trời - "ngay cả khi.. tôi từ bỏ thanh gươm, là thứ quan trọng nhất với tôi, là ý nghĩa của sự tồn tại trong tôi, vẫn không đủ hay sao?"

"tôi đã chứng minh, rằng anh ấy quan trọng đến như vậy. rốt cuộc trong cái thế giới vỡ vụn không ngừng xoay chuyển này, phải cần bao nhiêu dũng cảm mới có thể tìm được câu trả lời.." - hàng loạt câu hỏi được đặt ra phía trước linh hồn của cây cổ thụ, trước mắt của vị thần tối cao, là một nỗi đau chẳng thể nói lên thành lời, là một sự tiếc nuối chẳng thể sẻ chia cùng ai, và cả một lời hứa hẹn tựa như vì sao băng, khi đã rơi xuống từ trên nền trời, tức là sẽ vĩnh viễn rơi vào trong quên lãng.

một giọt nước mắt rơi xuống nền đất, chạm lên chiếc cài tóc chẳng mấy chốc đã héo khô màu sầu muộn. vậy nhưng lần này thứ đọng lại không phải là sự tuyệt vọng và nỗi bất lực, mà là nguồn ánh sáng thuần khiết đầy xinh đẹp mà lumine vẫn luôn chờ đợi từ lâu. tia sáng phản chiếu xuống thanh kiếm bạc tựa như một tia hy vọng, chúng toả sáng cùng với viên ngọc trên chiếc cài tóc, hoà quyện vào nhau tạo nên một luồng gió bao quanh lumine, tràn đầy sự sống và ý nguyện. lúc này lumine cảm thấy cả cơ thể dường như kiệt sức, thế nhưng khi cảm nhận được người bảo hộ trong lành như một ánh sao ngưng đọng sau đêm khuya, trong lòng em lại dồi dào nỗi rực rỡ khôn xiết.

"lumine" - một giọng nói phát ra từ giữa không trung, mang đầy vẻ uy quyền của một đấng tối cao. và cư nhiên lumine biết, mình đang đối mặt với ai

"cảm ơn người, đại tiên nhân" - em mỉm cười cúi đầu, chờ đón câu đáp của ngài

trước kia, ngoài xiao và các tiên nhân hay những vị thần, chưa có một con người nào đủ ý chí mãnh liệt để đánh thức trái tim của vị thần tối cao. tuy ngài khá bất mãn bởi vì đã cho phép em mở được cánh cửa đến với trái tim mình. nhưng đứng trước sự đau khổ và nỗi dằn vặt đến từ cả hai, cũng như để kết thúc nỗi khổ đau không có hồi kết này, ngài không thể không mềm lòng.

nhất là khi đó là em, người mà đứa con của ngài đem lòng yêu nhất.

"ngọn gió mà con cầu nguyện, ta đã mang nó trở lại bên con. con đã cho ta thấy rằng, không gì có thể ngăn cản được ý chí mãnh liệt, kể cả nguồn sức mạnh tối cao nhất của thời gian. con đã từ bỏ thanh gươm của mình, vì vậy hãy đi, và tìm lại ý nghĩa của sự tồn tại trong con đi"

cùng với sự ban phước của ta, xin hãy cùng với cậu ấy chấm hết trang lịch sử này. và xin một lần cuối, ngừng đau khổ - "thượng lộ bình an" - nói rồi, ngài nhắm nhẹ đôi mắt của mình và quay trở lại bên trong đại thụ.

không rõ rằng tiếng thở dài của ngài ấy là bởi sự thanh thản hay nỗi bất an, hay dường như là bởi cả hai thứ cảm xúc hỗn loạn ấy. trong hàng ngàn sinh linh và những đứa con kiều diễm mà ngài đã tạo nên bằng tình yêu thuần khiết nhất trong trái tim mình, không ngần ngại khi phải nói rằng, xiao là đứa mạnh mẽ nhất, vậy nhưng cư nhiên, lại gánh trên mình tất thảy những nỗi dại khờ. cậu nhóc từng là một tiên tử hiên ngang kể cả khi bầu trời trên cao tưởng chừng đổ vỡ, dù là ở tận sâu trong đoạn hồi ức vô tận này của ngài, cũng không bao giờ xiao mang trên mình lý trí trước hai từ bỏ cuộc. vậy mà giờ đây, cũng ở chính trong những dòng kí ức xáo trộn đã sớm vỡ nát làm trăm ngàn mảnh ấy, ngài nhìn thấy đứa trẻ hùng mạnh và tuấn kiệt ngày nào, ngã xuống từ giữa những vì sao.

điều đó xé nát tâm can ngài hơn ai cả, vì tuy ngài chưa từng chia sẻ điều đó với ai, nhưng ngài tin rằng trong hàng vạn nỗi nhớ thương mà ngài từng trải qua trong đời, sự hiện diện của xiao, là thứ ánh sáng mà ngài yêu nhất.

và có lẽ cũng chính bởi tình yêu vô điều kiện ấy của ngài dành cho anh, đã khiến thế gian này một lần quay ngược, để rồi giờ đây lại một lần nữa xáo trộn, chỉ vì nỗi phiền muộn của một người cha.

"nhưng làm sao mà ta có thể bỏ rơi thằng bé được cơ chứ? trong khi, nó sắp rời xa ta rồi.. ta quả thực ích kỉ quá"

giọng nói của ngài vang lên trong đầu lumine, em vô cùng ngạc nhiên trước ý nghĩa của những gì ngài vừa nói. thế nhưng em biết dù có là bất kể lối đi nào, cũng bắt nguồn tự sự tổn thương, mà sự tổn thương, lại là khởi nguồn từ tình yêu.

và suy cho cùng, thì dù đích đến mà chúng ta đều đang hướng tới, có dừng lại với những tổn thương hay không, tất cả là do những gì mà chúng ta lựa chọn. và nếu như đã từng mắc sai lầm, thì chắc chắn phải học cách đứng lên bằng sự dũng cảm, mà sự dũng cảm ấy, lại được rèn nắn đằng sau chính những tổn thương.

bởi tổn thương là đích đến của trọn vẹn. và chúng, đều được gọi là tình yêu.

lumine gật nhẹ đầu, gắng sức bước từng bước đầy kiên định, nhờ sự giúp đỡ của ngọn gió bảo hộ, mà cảm thấy nhẹ người hơn. ánh sáng chói chang phát ra từ cây cổ thụ cũng dần dần tắt lụi, nhưng không phải là với sự nuối tiếc, mà là một cách đầy mãn nguyện.

em nâng niu ngọn gió đi xung quanh mình, cảm nhận cái vuốt ve chứa đầy an ủi và động viên của nó, mà trông thấy tâm trạng thực sự đã tốt hơn rất nhiều. em còn có thể cảm nhận được mùi hương của xiao phảng phất đâu đây khi đuôi gió nhảy múa trên gò má của em. quả thực, đây sẽ là ngọn gió chỉ dẫn cho em tìm về nơi anh. và anh sẽ ngừng chạy trốn khỏi hiện thực, rằng sự ý nghĩa của sự tồn tại trong chúng ta, gắn liền với nhau.

dù không có bất cứ kí ức nào về toàn bộ khoảng thời gian xinh đẹp ấy, thế nhưng em vẫn sẽ lựa chọn để được cùng anh tìm về tương lai, nơi mà dù có ra sao, ta vẫn sẽ nắm chặt tay nhau nhìn về phía trọn vẹn.

vì bây giờ lumine có thể cảm nhận được những tổn thương của người ấy, còn nhiều hơn cả bất cứ điều gì.

và em tin rằng ngọn gió này, vẫn luôn thuộc về chúng ta. bởi vì khoảnh khắc khi nó chỉ đường cho em tìm đến cái ôm của anh, cũng sẽ là lúc anh cảm nhận được trái tim em đang đập từng chút một trong nỗi khôn xiết, và cả nỗi nhớ về anh.










bản hoà âm của sóng và gió bất chợt bị xé ngang trong lo âu, thế nhưng không phải vì nắng bình minh đã tắt lụi từ bao giờ, mà là bởi vì nhịp đập của trái tim em ấy đang từng chút nổi lên như một cơn bão.

xiao vẫn ngồi phía bên cạnh từng tầng sóng vỗ xô dạt vào bờ, nhuộm trầm mặc bãi cát vàng vẫn còn đang vội vàng sau giấc ngủ say. anh cảm thấy toàn thân đều mang một cảm giác bất an, tuy nhiên đâu đó lại vô cùng an toàn và dễ chịu. mọi sự đột ngột, kể cả những cảm xúc lên xuống thất thường đến từ những nỗi lầm tưởng cỏn con, cũng có thể làm cho niềm sầu muộn trong xiao tỉnh giấc. không biết bằng cách nào mà xiao giờ đây lại có thể cảm nhận được sự dìu dắt vô hình tựa như bắt nguồn từ người ấy, mãi chạy vòng quanh đôi cánh tay mình. dù chẳng thể tìm được một lời lí giải chính đáng, thế nhưng xiao lúc này đã quá mệt để phải đôi co với mớ tơ vò.

đã có nhiều lúc anh thầm nghĩ, rằng nếu một ngày khả năng ấy thực sự sẽ xảy ra, thì anh liệu sẽ nhắm mắt trong nỗi dằn vặt, hay là sự yên lòng?

đối với xiao bây giờ hay trước kia, kể từ khi em ấy ra đi, tất cả vẫn luôn nằm gọn trong một dấu chấm hỏi, và mãi chẳng có nổi một câu trả lời.

so với thế giới đã từng rất xinh đẹp này, để mà được gọi là một vị tiên nhân của chúng, xiao mới thật thấy mình thảm hại làm sao.

nghĩ đến đây, bỗng vài ba tiếng bước chân khiến xiao bị đánh tan ra khỏi dòng suy nghĩ, anh quay nhẹ mái đầu, để rồi trông thấy dáng người nhỏ bé của một chú nhóc trạc độ sáu cánh hoa vàng, lon ton chạy đến bên bờ biển nghịch ngợm với những cơn sóng tràn bờ. khoảnh khắc khi nhìn lên mái tóc màu xanh ngọc lục và đôi mắt hổ phách sáng ngời như tia nắng mặt trời của cậu bé, dường như đã khiến cho trái tim xiao hẫng lại một nhịp - "đây chẳng phải là.. bản thân mình sao.."

cậu bé quay lại nhìn anh, dường như đã nhận ra vẻ thân quen nào đó trong ánh mắt đầy mất mát ấy của xiao. cậu khẽ mỉm cười tựa như một lời an ủi, sau đó tiếp tục rong chơi trong vẻ hồn nhiên vốn có của mình.

đứng trước mắt anh là hình ảnh bản thân năm lên sáu tuổi. lúc ấy.. quả thực xiao đã giống như thế này, lần đầu tiên chơi đùa với sóng biển, hồn nhiên thơ ngây, cũng đương nhiên là tràn đầy những mộng mơ hồi còn chừng chững đếm sao. ngày ấy một tay cổ thụ tiên nhân nuôi anh khôn lớn, không giống như những tiên nhân đồng lứa khác được giao phó trách nhiệm dạy dỗ cho những cựu tiên nhân, xiao là đứa trẻ được cưng chiều bởi chính người cha của mình. có lẽ đó cũng là lí do vì sao, mà mấy người anh em của xiao, luôn miệng trêu đùa anh là cục vàng của đại tiên nhân. cho đến bây giờ khi nghĩ lại, vẫn thật khiến trái tim anh nở rộ niềm hạnh phúc. xiao vẫn còn nhớ những ngày tháng cưỡi mây bắt gió cùng venti, trốn mấy khoá viết thơ lục bát của hạc tiên nhân với zhongli, hay kể cả khi từ chối khéo lời mời uống trà hàn huyên với lão bà ming mấy buổi chiều cuối thu, lúc mà ganyu tan học và đã rảnh rỗi, anh thừa biết hai đứa luôn là hai con vẹt cưng của bà. quả thực, đến bây giờ vẫn khiến xiao vương vấn mãi. đã lâu rồi xiao chẳng về thăm gia đình, bởi dẫu bọn họ chẳng còn nhớ anh là ai nữa, anh cũng vẫn không nên tự ẩn mình trong bóng tối.

những thứ kỉ niệm ý nghĩa ấy, cũng là những thứ giản đơn khiến cho xiao cảm thấy hạnh phúc..

nhìn về phía chân trời xa xôi, hình ảnh xinh đẹp của cậu nhóc 'xiao' năm sáu tuổi dần dần nhoà đi nơi khoé mắt anh. xiao ngẩng cao đầu, để có thể bắt được thanh âm chuẩn bị phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của bản thân thơ ngây năm ấy

"cha đã từng dặn chúng ta rằng, một vị tiên thực sự, là người biết được ý nghĩa của sự tồn tại trong chính bản thân mình. và quan trọng, là không được đánh mất đi giá trị của bản thân"

bởi vì,

"chúng ta là con trai của ngài ấy, chúng ta là tiên tử"

là tình yêu của một vị thần thánh, và cũng chính là tổn thương của họ.

dứt lời đồng thanh, cậu bé chầm chậm tan biến trong làn gió, để lại một sự tiếc nuối không thể nói thành lời. xiao lúc này tìm thấy mình đang đứng dưới mực nước biển dâng ngang đến thắt lưng, cùng với dòng lí trí rối loạn không có lối ra. anh nhớ về những kí ức vui vẻ và vô cùng xinh đẹp mà mình đã từng có với gia đình thân thương, rồi xiao nhận ra, bản thân cũng đã từng vui vẻ đến nhường nào. để rồi bây giờ có muốn tự trách mình bất hạnh, cũng không thể nói thành lời.

"cha à, con đúng là một đứa con bất hiếu, đúng không cha"

anh ngước lên phía bầu trời trên cao, bắt lấy tia nắng đang ngủ quên nơi mặt biển lóng lánh vàng. song lại tự trách mình chẳng đủ tốt để đánh thức chúng khỏi nỗi sầu muộn nơi thế gian ấy

"ta xin lỗi, vì đã không làm trọn bổn phận của một tiên nhân, và xin lỗi, vì đã không xứng đáng là một tiên tử của người.."

tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ nhoà, xiao tiến từng bước về phía trước, nơi mực nước biển dâng cao lên đến cổ. anh hít một hơi thật sâu thay cho lời tạm biệt cuối cùng với thế gian này, song buông câu từ biệt trong nỗi luyến tiếc và những cái ôm nằm gọn trong dĩ vãng

"xin lỗi vì tất cả, những người thương yêu của ta"

và xin lỗi lumine, vì anh đã yêu em.













nhưng xin anh, đừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro