13) gió của bầu trời phía bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu không cần quá khách sáo đâu xiao"

"còn cậu thì lại không thể ngồi im một chỗ được hay sao?"

venti cúi người hái vài bông cecilia phía dưới những gốc cây, miệng cười nói đầy vui vẻ, trong khi người bạn thân lâu năm hẵng còn đang ngồi trên rễ cây cổ thụ của cậu thì lại đang trong trạng thái rối bời giống như là nửa tỉnh nửa mơ. venti biết xiao đang nghĩ gì ở trong lòng, nếu cậu ở trong tình huống giống như thế thì venti nghĩ đó có lẽ cũng là điều mà cậu sẽ làm. bản thân venti tuy là vị phong thần quyền năng của mondstadt, thế nhưng để đứng được ở đây ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ có người bạn đã qua đời của cậu. việc mất đi một người mà mình thương yêu thực sự rất đau buồn, venti hoàn toàn hiểu được điều đó, dù cho cậu luôn cố gắng tìm cách khiến cho xiao một lần cười nói vui vẻ. thế nhưng kể từ ngày mà lumine của cậu ấy rời đi, xiao đã không còn hay cười như trước nữa.

venti lấy những bông cecilia đẹp nhất, hoá phép chúng trở thành những viên ngọc kim cương, thế rồi đính lên ngọn sáo tre mà khi xưa cậu đã làm tặng cho xiao vào lễ hội hoa gió. cả hai người đã có những kỉ niệm rất xinh đẹp với những bản song ca dưới trời đêm đầy sao, và cả những khi hoàng hôn ngập tràn nắng. venti vẫn luôn rất ngưỡng mộ lumine, rằng không biết em ấy tuyệt vời đến mức nào, mà lại có thể khiến cho xiao từ một người lãnh cảm khó gần, trở nên dễ thương và ấm áp như vậy. xiao vẫn luôn kể cho venti về vẻ đẹp của lumine cũng như cách em ấy lắng lo cho anh từng chút một. điều đó khiến venti vừa ghen tị, đồng thời lại vô cùng ngưỡng mộ hai người bọn họ.

nhưng giờ thì lumine đã đi rồi, tuy venti không muốn trách xiao, nhưng nhìn cậu ấy dằn vặt trong nỗi nhớ nhung nhiều như vậy, venti thực sự cũng không đành lòng.

"venti, cậu nghĩ.. việc tớ lựa chọn đối mặt với lumine. có phải là một sai lầm không?" - xiao lên tiếng, đôi mắt như thả trôi theo những áng mây. nghe vậy venti bật cười - "dù cho có là sai lầm thì đã sao? tớ không muốn nói điều này với cậu, vì tớ nghĩ cậu không hề suy nghĩ giống như tớ. thế nhưng cậu biết đấy, dù tớ là phong thần, thì những ngọn gió trên toàn khắp đại lục này, lại thân thuộc với cậu hơn rất nhiều, khiến đôi khi tớ cảm giác rằng mình bị ra rìa đó"

nói đến đây, xiao lắc đầu - "biết lí do vì sao không? bởi vì cậu thân thiết với rượu chè hơn"

venti bật cười - "có lí quá, cãi không được" - xong cậu cụp mắt, venti mở nhẹ lòng bàn tay, thả vào không trung một luồng gió thuần khiết đến từ tận sâu trong lòng, chứng minh cho sự chân thành của cậu - "cậu có mối quan hệ chặt chẽ với gió như vậy, chẳng lẽ cậu không hiểu được ý nghĩa thực sự của chúng sao?"

"ý nghĩa thực sự của gió?"

"phải, gió là biểu tượng của tự do. cậu không thể ra lệnh cho nó, cũng không thể điều khiển được. vậy nên dù cho nếu cậu muốn nó quên cậu đi, thì nếu nó không muốn, cậu chẳng thể làm được gì"

xiao cảm nhận luồng gió thuần khiết mà venti đem tới, xong anh chầm chậm nhắm nhẹ mắt. lúc ấy trong đầu xiao hiện lên tất cả những hình ảnh và kỉ niệm mà xiao với lumine đã có với nhau. chúng trong trẻo và đẹp đẽ như mới chỉ xảy ra vào hôm qua thôi.. khiến cho trái tim của xiao tan chảy trong sự cảm động vô cùng, nhìn thấy vẻ trầm tư đầy nuối tiếc của xiao, venti cười khẽ - "cậu hiểu ra rồi chứ? lumine chính là ngọn gió quan trọng nhất đối với cậu, cũng chính là sợi dây kết nối giữa cậu và em ấy. dù cho cậu có muốn ngọn gió đó rời đi, cậu cũng không thể ép buộc nó phải quên cậu, bởi nếu nó đã không muốn, thì dù cậu có chạy đến cả bảy vùng trời, nó cũng sẽ tìm đến cậu mà thôi"

nghe xong tất cả những lời nói đó của venti, xiao liền rơi vào trong thinh lặng, cậu ấy nói hoàn toàn đúng.

"dù nếu như anh có cố gắng che giấu em, rồi một ngày nào đó, em sẽ tìm ra thôi"

vậy chẳng lẽ, lịch sử lại một lần nữa lặp lại ư? nhưng xiao không muốn lumine phải chết.

"sinh tử là số kiếp của một con người, bản thân lumine là một con người trần phàm, cũng đã có số kiếp định đoạt. còn cậu là một tiên nhân, cậu có trong mình sự bất tử. có hợp rồi cũng sẽ có tan, chỉ là chúng ta không ngờ được, em ấy lại xa cậu theo cách này" - venti nhìn lên đôi mắt của xiao, cảm thấy cậu ấy lại tự trách mình do sự việc năm đó, venti hoàn toàn hiểu được cảm giác tội lỗi đó của xiao, cậu cũng trách anh nhiều lắm chứ, bởi đã quá mù quáng mà tước đi mạng sống của người mình yêu. thế nhưng suốt những năm tháng qua xiao cũng đã chịu khổ quá nhiều rồi. anh ấy vừa đáng thương, nhưng cũng vừa đáng trách.

"có một điều mà tớ muốn hỏi cậu, rằng khi gặp được lumine, cậu có hạnh phúc không?"

xiao gật gật đầu, thế nhưng trong mấy chốc hai gối đã chụm vào nhau, mồ hôi chảy dài đầy mệt mỏi

"vậy cậu nghĩ mà xem, nếu như lumine của trước kia còn ở đây, em ấy có muốn trông thấy cậu hạnh phúc như thế không? và hơn ai cả, cậu nghĩ lumine sẽ trách cậu chứ?"

"tớ.. tớ không biết"

"bản thân tớ nghĩ, lumine chưa một lần trách cậu, tình yêu của hai cậu dành cho nhau từ lâu đã không có một vết nứt. nếu như lumine mà nhìn thấy cậu đau đớn như vậy, em ấy có vui vẻ không? hơn nữa, cậu nhớ lại xem, khoảnh khắc những cơn gió của tớ kéo cậu đi khỏi tại dòng suối đó, cậu nhìn thấy sự mong nhớ trong đôi mắt của em ấy chứ? là em ấy thực sự muốn được gặp cậu, cậu không hiểu sao?"

"em ấy muốn gặp tớ?"

"phải, bởi vì trong lòng em ấy, đã có tình yêu"

nghe xong, xiao ngập ngừng không thể nói thành lời. venti đứng bật dậy, nhảy gió rồi ngồi bệt lên trên rễ cây, đối diện với gương mặt cậu lúc này là sự hổ thẹn và những dằn vặt trên gương mặt của người đối diện, khiến bầu trời phía trên cao cũng bỗng trở nên u sầu đến lạ. mà hơn ai hết là cậu biết rõ, xiao luôn nghĩ gì.

"cũng giống như những cơn gió, đi qua cả bảy thế giới, vẫn sẽ trở về trên một đoạn đường"

vậy nên hãy làm theo những gì mà con tim cậu mách bảo, nếu như lịch sử có lặp lại thì cũng đã là số phận đã định sẵn, dẫu cho ngày mai sấm chớp hay mưa giông có kéo đến và đánh vỡ tan cả thế giới này, thì chỉ cần vẫn còn nhớ về nhau, tình nhân vẫn sẽ gặp lại ở một thế giới khác.

"đó là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu, tớ không thể cho cậu lời khuyên, vì chuyện tình cảm là thứ chúng ta chẳng thể điều khiển. chỉ có trái tim của cậu mới là thứ dẫn cậu đến một hướng đi đúng đắn nhất"

và hãy làm những gì khiến cho cậu và em ấy đều cảm thấy hạnh phúc. bởi cậu đã tổn thương em ấy một lần, đừng để em ấy phải khóc thêm một lần nữa. cậu nghĩ rằng nếu như cậu rời xa em ấy, là cậu đang ích kỉ với cả thế giới này, thế nhưng chẳng phải cậu đã bỏ đi thế giới này từ lâu khi cậu lựa chọn mang em ấy trở về hay sao?

vậy nên nếu cậu tiếp tục đi ngược với con tim và tự trách chính mình, vậy nghĩa là cậu chỉ đang ích kỉ với cả lumine lẫn thế giới này mà thôi

"cảm ơn ngài, đại nhân barbatos" - xiao cúi gập người, trang nghiêm cầm lấy hai bàn tay của venti mà nói lời cảm tạ, venti vẫn luôn là một trong những người bạn tốt nhất của xiao, đến nỗi mà đôi khi anh đã quên mất, cậu ấy là một trong bảy vị thần. nhưng dù cho venti có hành xử gần gũi như thế nào, thì cứ mỗi khi ban cho chính con dân của mình những cơn gió ấm áp nhất, vẻ uy nghiêm của cậu ấy vẫn hoài vang dội giống bầu trời lồng lộng gió ngoài kia. và đối với xiao, thì sự hiện diện của cậu ấy vẫn luôn là một niềm an ủi rất nhất định.

"đã nói là đừng khách sáo rồi mà"

thế rồi cả hai bật cười

"giờ thì tớ sẽ ngồi im một chỗ, cậu hài lòng rồi đúng chứ?"

venti ôm chặt lấy xiao - "dù không thể thay thế được cái ôm của lumine. nhưng tớ luôn muốn cậu biết rằng những gì mà tớ cố gắng dành cho cậu, đều chỉ vì muốn cậu được vui vẻ"

vì ngọn gió của bầu trời phía bắc, nếu không có linh hồn của cậu, sẽ hoàn toàn cháy lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro