#6 Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã mơ về ngày đôi mình nắm tay nhau bên bờ cát.

Giống như một đôi tình nhân bình thường, chúng mình ngồi trên chiếc thuyền bé nhỏ chỉ chứa được hai người.

Tạm gác lại sau lưng những lo toan và mệt mỏi thường ngày, em kể cho chàng nghe những  chuyện ngốc nghếch và vặt vãnh nhất.

Nào là động vật bên đó khổng lồ thế nào, học giả ở Sumeru đụng tay chân ra sao, cứ thế mà kể mãi kể mãi.

Dẫu chàng chẳng nói điều gì, trên môi chàng cong lên thành một vầng trăng khuyết, đôi mắt của loài linh miêu nheo lại đầy dịu dàng mỗi khi em cất tiếng.

Khi hai đứa đặt chân lên bãi cát, tiếng sóng vỗ rì rào bao quanh như bản nhạc êm ái chào đón khách quý. Ngượng ngùng, bàn tay em đưa ra trước mặt đối phương, để rồi được chàng đan những ngón tay vào nhau đầy ân cần.

Hai đứa giữ im lặng suốt từ lúc ấy, như muốn cảm nhận trọn vẹn được khoảnh khắc quý giá này. Với em, được ở bên đối phương sau bao ngày xa cách là món quà mà em luôn khát khao nhận được mỗi khi trở về Li Nguyên mà.

Chỉ cần có thể nói rằng "Em yêu chàng" rồi nhận được câu "Ta cũng vậy" thôi, em sẽ không đòi hỏi thêm nữa đâu.

Nhưng tiếc rằng, đó chỉ là giấc chiêm bao ngắn ngủi buổi xế chiều.

Vết thương trên vai nhói lên, nhắc nhở em rằng hiện thực phũ phàng sẽ không cho em cơ hội được gặp chàng chứ nói gì đến nắm tay. Thêm cả con nhỏ Paimon nữa, nhỏ không nói nhưng bụng cứ réo ọt ọt mãi thôi. Cũng đúng ha, giờ là chiều muộn rồi.

À đúng rồi, em cũng đói nữa.

Vậy là hai người một tiên một nhà lữ hành nhanh chóng đến nhà trọ Vọng Thư gọi món.

"Gọi món gì nhỉ? Ừm...Món gì để chàng cũng có thể ăn được...."

Huỳnh nghiêng đầu, không hề nhận ra rằng người bạn nhỏ đã gọi hết menu mà không chịu dòm lại ví.

- Món gì ta cũng có thể ăn được, không cần cầu kì vậy đâu.

Tiếng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai, như tiếng chuông ngân đánh thức tâm trí đang trôi dạt đến bờ biển phía xa của Huỳnh.

- T...Tiêu!?

Huỳnh suýt nữa thì hét lớn vì bất ngờ, nhưng em đã nhanh chóng bụm miệng lại, hai mắt mở to vì sốc.

Sao không ai nói gì với em hết vậy?!

- Thì tui chả bảo Huỳnh là Tiêu đang ở đây nên gọi món gì ngon ngon cho ổng còn gì?

Do Huỳnh không chịu để ý thôi.

Paimon khó hiểu nói, trong khi Huỳnh vẫn đang lẩm bẩm điều gì.

Ăn cũng ít mà uống cũng không dám uống, em cứ lắp ba lắp bắp gì đó không thành lời được.

Tất cả là tại giấc mơ kia, nó chân thực đến nỗi hơi ấm khi được bàn tay chàng bao trọn lấy vẫn còn vương lại.

Chính điều này làm em không suy nghĩ thông suốt được nổi.

Em muốn được tiếp tục nắm lấy tay chàng, muốn kể chuyện cho chàng nghe, muốn ngắm biển với chàng.

Nhưng, nếu giờ em hỏi chàng về việc đi chơi như trong giấc mơ, liệu chàng có đồng ý?

Bị từ chối thì buồn mà không nói không chịu được, sao bây giờ...

Nhưng, trước khi em đưa ra quyết định, chàng đã mở lời trước:

- Huỳnh.

- Vâng?

- Em có muốn...

Thấy Tiêu đỏ bừng mặt mũi, Huỳnh không rõ vì sao mà bản thân lại ngượng ngùng theo. Em rụt rè đáp lại:

- Vâng?

Chàng húng hắng vài cái rồi hoàn thành nốt câu nói còn dang dở:

- Đi ngắm biển buổi đêm không?

Tâm đầu ý hợp thật, em quả nhiên không yêu sai người.

Và dĩ nhiên là em đồng ý rồi.

**

Mơ là mơ, thực là thực, với em là thế. Nhưng nếu đó là Tiêu - người có khả năng đi vào giấc mơ của người khác - thì mơ và thực có lẽ chẳng khác nhau là bao.

Chàng cũng kể thật cho em luôn, rằng chính chàng là Tiêu trong giấc mơ của em đó.

Giờ thì em hiểu vì sao mình nhớ rõ đến thế rồi.

- Vậy sao chàng lại muốn cùng em ngắm biển?

Huỳnh thắc mắc.

- Cảnh biển trong giấc mơ của Huỳnh khác với thực tại lắm.

Em nghiêng đầu, rõ ràng cảnh trong mơ chỉ khác mỗi hiện thực ở phần thời gian thôi mà?

- Dù giấc mộng của em rất đẹp, ta vẫn muốn được cùng em trải qua chúng ở thực tại hơn.

- A...

Nghe vậy xong, Huỳnh cười khúc khích trước vẻ ngỡ ngàng của Tiêu.

Sai rồi, là vì chàng đã chú ý đến điều gì đó khác chứ chẳng phải cảnh biển mà thôi.

Nhưng nếu chàng nói vậy, Huỳnh sẽ ghi nhớ những nơi em đã đi qua rồi rủ Tiêu chu du cùng mình trong mơ, để chàng có thể ngắm nhìn thế gian rực rỡ sắc màu này qua lăng kính của em.

Để rồi, ngày đó sẽ không còn là trong giấc mơ của em nữa.

"Chắc chắn rồi, vì việc được nắm tay chàng ở bờ biển đã thành sự thật rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro