4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠CHAP NÀY SẼ BẮT ĐẦU NHỮNG VỤ ÁN, MỌI CHI TIẾT ĐỀU LÀ DO AU NGHĨ RA CÓ THỂ KHÔNG CÓ TÍNH LOGIC VÌ ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN, MỌI NGƯỜI ENJOY NÓ NHA⚠
Đổi tên Xiaoting --> Sojung nhé
(Shim Sojung là tên tiếng Hàn của Xiaoting nha)


"Thì ra em cùng sở thích với chị" Yujin thay đổi cách xưng hô 180°

"Ừm"

"Em ở đây một mình sao?"

"Không đâu, em ở cùng bạn" Bạn sao? Yujin trong lòng có phần le lói khó chịu.

"Shim Sojung? Chị gọi em như thế được không?"

"Được, em rất muốn người Hàn gọi mình như thế"

"Vậy tố..." Yujin chưa kịp hoàn thành lời nói thì điện thoại nàng đổ chuông.

"Giết...người sao?"


Yujin cùng Sojung chạy ra khỏi tiệm sách, nhưng chết rồi bây giờ nếu bắt taxi sẽ không kịp mất.

"Leo lên" Sojung ngồi trên chiếc xe moto đen đỏ, nhìn rất ngầu. Yujin đứng ngơ ra nhìn Sojung, em ấy ngầu như thế sao? Không, chuyện bây giờ là phải đến hiện trường ngay. Sao tầm nửa tiếng do tốc độ của Sojung quá nhanh nên đã đến nơi rất lẹ. Yujin chuyên nghiệp móc trong túi ra chiếc thẻ quyền lực của mình rồi đưa cho cảnh sát canh gần đó, vị cảnh sát thấy tấm thẻ liền tự giác cuối gập người chào Yujin. Sojung thì không thể vào được hiện trường nên đành ngồi đợi bên ngoài, đây là lần đầu tiên Sojung thấy cảnh vụ án giết người đấy, cũng có thấy qua nhưng chỉ là tập huấn thôi không thật như vậy, đội cảnh sát Seoul ngăn chặn hết các cửa ra vào bằng hàng rào sắt có dòng chữ Warning. Yujin chạy vào trong nhà, hiện trường đang được điều tra, thi thể và các vật chứng đang được đội khám nghiệm kiểm tra.

"Danh tính người này thế nào?" Dayeon chạy lại đưa cho Yujin xấp giấy.

"Là một nhà nhà văn" Dayeon đáp

"Nhà Văn?"

"Có tìm thấy điều gì bất thường không?"

"Không ạ"

"Đã có xác định nguyên nhân tử vong chưa?"

"Vẫn chưa"

"Được rồi, em đi quanh nhà kiểm lại một lần nữa đi"

"Dạ"

Nạn nhân tên là Lee Minhyuk là một nhà văn, ba mươi bảy tuổi sống tại khu GangNam.

Sau khi biết được danh tính của nạn nhân, nàng đeo bao tay vào bắt đầu đi từng góc căn nhà, ngôi nhà thuộc khu khá giả nên rất lớn gồm một trệt bốn lầu. Tầng trệt phòng khách là nơi nạn nhân bị hung thủ xác hại, hung khí vẫn chưa tìm ra. Bếp được đặt kế bên phòng khách chỉ cần đi vài bước là đến, phòng khách chủ yếu là một khu nấu ăn nhỏ cái bàn to tướng ở chính giữa và vài cái ghế xung quanh. Con dao ngay bếp được xếp rất ngăn nắp xem ra nạn nhân rất thích sự hoàn hảo, không chỉ các con dao được xếp ngay ngắn đâu từ ghế, bàn, cây xanh đều được xếp rất gọn gàng. Nàng tiếp tục đi kiểm tra xung quanh ngôi nhà nhưng không có điểm gì bất thường lắm cho đến khi...đây là phòng làm việc của nạn nhân.

"Gì thế này?" Đập vào mắt nàng là khung cảnh lộn xộn của căn phòng, khắp phòng bị đào bới lên nhìn chẳng khác gì bãi rác. Nàng đá đống giấy tờ quần áo sang một bên, đi đến bàn làm việc tuyệt nhiên lại sạch sẽ? Kì lạ thật đấy? Làm sao mà chiếc bàn này vẫn trông như chưa ai đụng vậy? Trên bàn có vài tập tài liệu cùng một hộp bút, bên phải còn có chồng tiểu thuyết do nạn nhân xuất bản. Khoan đã? Đây là gì? Mã Morse? Tại sao quyển tập này là vật duy nhất trên bàn dính máu? Không nó không chỉ là mã Morse còn có........mã nhị phân.


























"Sojung à, cậu không về nhà à?" Fu YaNing nằm dài trên dài trên giường gọi điện cho cô bạn cùng phòng.

"Ừm...tớ không biết nữa" Sojung ngồi đây cũng hơn một tiếng rồi, cô biết là Yujin đang làm việc nên không muốn làm phiền chỉ biết nhìn vào trong thôi, ai mà ngờ ngồi đợi hơn cả tiếng vẫn không thấy ra, chắc vụ án này không đơn giản rồi. YaNing chán nản ừ ừ rồi tắt máy, hôm nay quá buồn chán rồi cô phải ra ngoài hóng gió thôi. CaiBing vừa đi ăn xong với Sojung bây giờ lại đói bụng nên cô lết thân xuống nhà xem có gì nhét bụng không thì bị mẫu hậu nói là ăn như con heo, CaiBing buồn chứ buồn nên đi ra ngoài siêu thị mua đồ ăn luôn không thèm ăn đồ của mẹ. YaNing lượn qua lượn lại quầy đồ ăn của siêu thị nhưng chưa biết nên chọn món gì.

"Cái nào đây ta" YaNing đang phân vân với hai vị lẩu tự sôi, cô không biết nên lựa cái nào.

"Này ngon nè" CaiBing lấy hộp lẩu vị bò chìa ra trước mặt YaNing làm cô có chút giật mình, cô gái này mình có quen sao? Nhìn quen quen ta

"Ờ..ờ cảm ơn" Cảm ơn là phép lịch sự tối thiểu nên đương nhiên YaNing sẽ làm như thế và lấy hộp lẩu vị bò đó. CaiBing thấy người kia cảm ơn thì cười như tên ngốc, mà cũng không biết sao lại vậy nữa.

"Nè, cô có muốn ăn chung với tôi không?"
---------------------------------------------------------
Ngựa ngựa tách chap vậy đó 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro