10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, ở phòng đối diện là nhà kho" Kim Chaehyun khó chịu lên tiếng, cô ban đầu đã nói Sojung chỉ nói nhảm thôi là những lời không đáng tin.

"Chaehyun, tạm thời em cứ về nhà nghỉ đi, chị sẽ lo mọi chuyện ở đây" Yujin vỗ nhẹ vai em rồi đi ra ngoài mua đồ ăn tối cho Sojung và cả nàng. Chaehyun không còn nhiệm vụ ở đây nữa nên đành bỏ đi về, làm mất cả ngày chỉ vì lo cho bà chị Sojung.







































"Hôm nay là ngày giỗ của cậu tớ có đem hoa cậu thích này...với cả tớ được nhận đi làm rồi đó. Tớ nhớ cậu nhiều lắm...








....Jia à...." Nước mắt người ấy rớt từng giọt đau thương xuống ngôi mộ lạnh lẻo.....



























"Sojung à, ăn miếng cháo nhé" Yujin đóng nhẹ cửa phòng

"Đến giờ phát thuốc rồi ạ"Một y tá nữ mở cửa đẩy xe thuốc đầy dung đến bên cạnh giường bệnh Sojung. Yujin lịch sự bỏ đi ra ngoài để Sojung khám bệnh.

"Em tên là Sojung nhỉ?" Đi đến cửa sổ, cô y tá nọ nhẹ đẩy hai chiếc rèm sang hai bên.

"..."

"Cà phê của bệnh nhân đến rồi ạ" Lại là một người khác bước vào phòng bệnh của Sojung, hình như là một điều dưỡng, cô ấy đem đến cho Sojung một cốc cà phê.

"Giờ này uống thứ này rất khó ngủ" Cô y tá nữ lên tiếng, mặt thì có chút khó chịu.

"Người bệnh thì không dễ yên giấc, đúng chứ cô em" Điều dưỡng nói xong liền cười ha hả, làm Sojung nãy giờ ngồi thẩn ra cũng chú ý đến. Trong phòng nãy giờ Yujin đứng ngoài cửa chỉ nghe được giọng nói không mấy quen thuộc của hai người trong phòng còn giọng Sojung một chút cũng không nghe thấy.

"Sao đưa cà phê rồi không mau ra ngoài đi?" Nữ y tá lên tiếng cực kì khó chịu, Sojung có chút nhận ra là hai người này có gì đó không ổn.

"Tự bản thân tôi tự lui ra, không cần một đứa như chị nhắc nhở! À cô em chị là điều dưỡng Choi, rất hân hạnh được chăm sóc em, cần gì cứ gọi chị" Vừa nhăn nhó đanh đá với y tá kia xong thì lật mặt một trăm tám mươi độ làm mặt hiền lành thân thiện với Sojung.

Yujin nãy giờ đứng ở ngoài cũng có chút lo lắng, nãy giờ đứng cũng gần mười lăm phút rồi còn gì? Nàng vừa bước vào thì điều dưỡng Choi cũng vừa đi ra, hai người nhìn nhau mỉm cười lịch sử với đối phương một cái. Bước vào phòng Yujin đã nghe thoang thoảng mùi cà phê ở đâu đây, chắc có lẽ là cốc cà phê đang ở trên bàn, Yujin đứng một gốc quan sát Sojung, thật ra là nàng lo cho Sojung lắm chứ chỉ là nàng không muốn để em ấy nghĩ gì nhiều về quan hệ của cả hai, ......























Ơ














Nữ y tá đó sao cho nhiều đường vào cà phê như vậy?





















Y tá làm gì đó với cái đồng hồ trên bàn, hình như là đặt báo thức?

















































"Phần thuốc thứ hai của em đây nhé" Y tá dặn dò cô thật kĩ rồi bắt cô uống hết thuốc ngay trước mặt thì mới chịu đi, Sojung hơi chừng chừ...

"Tôi ở đây chăm cô ấy rồi, chắc y tá cũng không rảnh mà chăm từng bệnh nhân đâu nhỉ?" Yujin đi lại chặn tay Sojung lại khi em ấy định uống đống thuốc đó.

"Được rồi, Sojung à chị tên là Sol, Kim Sol nhá" Y tá nói xong thì đi ra ngoài

Gì chứ muốn ép Sojung làm theo ý cô ta à? Còn lâu Yujin mới cho nhé. Sojung nãy giờ không phải không biết Yujin đang bảo vệ mình đâu. Chỉ là cô muốn quan sát gương mặt của chị thật lâu thôi, cảnh bây giờ nhìn Yujin thật giống một cô vợ mẫu mực.

"Nè sao em dễ dãi vậy hả?" Yujin nhìn Sojung bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô

"Đâu có, nhưng em cũng phải uống thuốc đã"

"SHIM SOJUNG" Kim Dayeon mở toang cửa chạy lại ôm cứng ngắt Sojung đang ngồi trên giường. Sojung chưa kịp bỏ viên thuốc vào trong miệng nữa đã bị Dayeon làm cho rớt hết xuống sàn nhà. Mashiro thấy vậy đành nhặt lên giúp, nhưng đây không phải thuốc ngủ sao?

"Sojung, cậu uống thuốc ngủ hả? Không tốt cho sức khỏe của cậu đâu"

"Đâu có, đó là thuốc của y tá đưa cho tớ"

"Nhưng đây là thuốc ngủ mà Sojung"

"Chắc là y tá sợ chị ấy mất ngủ thôi mà, Sojung à chị có làm sao không? Em lo cho chị lắm đấy" Kim Dayeon ôm ôm còn giả bộ khóc lóc nữa chứ? Tấu hề hả?

"Mấy đứa trốn việc còn làm bộ như mình quan tâm Sojung lắm vậy" Nghe đến nghỉ việc thì tự giác Mashiro và Dayeon cảm thấy hơi nhột nha,Yujin này nói câu nào câu đó đánh trúng tìm đen, câu tiếp nữa nè.

"Chị tưởng hai đứa bận lắm, ai dè là đi rình mấy em gái xinh đẹp ở quán cà phê" Yujin nhếch mép cười khinh mấy đứa em mê gái của mình. Sojung cũng vì vậy mà vui cười trở lại nhưng nhức đầu quá đi mất.

"Sao chị biết?"

"Là Youngeun nói" Chuyện là hôm nay là ngày đầu tiên Youngeun đi làm mà vừa vào thì chả thấy ai nên cô đi lòng vòng kiếm, ai ngờ thấy hai chị gái đứng ngoài cửa tiệm rình vào trong giống ăn trộm vậy, cô bèn lấy điện thoại chụp vài tấm rồi gửi cho Yujin xem hai người đó làm gì. Với nhiều năm làm việc chung thì chắc chắn rình gái chứ gì nữa.

"Haizzz, buồn ngủ quá à!A cà phê nè, của chị hả? Em uống một ít được không?" Dayeon thấy cà phê thì cứ như gặp được vàng, bưng lên uống sạch dù chỉ vừa xin Sojung một ít. Vị vừa vào miệng không hề đắng mà là ngọt vô cùng, ngọt muốn tiểu đường.

"Gì đây? Sao ngọt ngây vậy? Cà phê này là cà phê loãng nữa" Uống xong, Dayeon không ngừng miệng chê thức uống này. Đây là một sự thiếu tôn trọng đối với người thưởng thức, theo Dayeon là vậy.

"Rồi hai đứa mau về nhà đi, trễ rồi" Yujin nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ hơn, cũng không sớm nữa. Tối nay nàng định ở lại đây canh chừng Sojung.

"Ừ cũng trễ thiệt, tụi em về đây" Mashiro chào hai người chị rồi cũng Dayeon ra ngoài trở về.

"Chị không về sao?"

"Không, chị ở đây với em, em cũng mau ngủ đi"






































Yujin nằm lăn qua lăn lại không thể nào chợp mắt được, nàng không biết vì sao nữa. Có thể bên cạnh nàng là Sojung người mà Yujin rất xem trọng...khoan đã, đối với Yujin, Sojung chỉ là người mà nàng xem trọng? Tự làm bản thân rối trong mớ suy nghĩ của mình nên Yujin không thể nào yên giấc.

Reng... Reng.... Reng....







"Aaaaaaaaaaaa" Yujin chỉ vừa mới nhắm mắt thì đã bị một âm thanh làm cho tỉnh giấc, nàng mở mắt ra nhìn, theo bản năng thì nàng nhìn ra phía cửa sổ đã được mở toang... Đúng vậy là một vụ giết người, một người nào đó đang đâm tới tấp nạn nhân. Tiếng hét vừa rồi là của Sojung.

"Sojung ngoan ở đây, chị đi kiểm tra một chút" Nói rồi Yujin chạy một mạch ra cửa, lao nhanh đến phía phòng bên kia kiểm tra.



Giống hệt như lời kể của Chaehyun ở đây không có gì cả. Chỉ là một nhà kho bình thường, nhưng đây là vết gì đây? Một vết ẩm loang lỗ nằm dưới sàn, phải rồi dạo gần đây ngày nào cũng mưa nên những vết như này không tránh khỏi ,nhưng vốn dĩ đây là phòng kính không hề có người ra vào nhưng hôm nay lại có dấu vết hệt như đã có người vào đây, vết này chắc chắn là có ai đó cố tình mở cửa sổ. Yujin đi đến bên cửa xem xét, từ phòng này nhìn thẳng sẽ chắc chắn thấy phòng của Sojung, phía bên trái cũng có một phòng trống, KHOAN....phòng đó cửa sổ không hề có rèm! Cả phòng này cũng như thế. Yujin lập tức chạy ngay sang phòng bên kia xem xét.



























"Em sợ lắm Yujin à"
------------------------------------------------------
Alô bây giờ tôi muốn hỏi mọi người và cho mọi người vote như sau, thì theo như vài chap trước tôi có spoil fic mới, nhưng mà tôi thấy nếu viết hai fic song song thì sợ mọi người sẽ không hiểu và cảm nhận được hết mạch truyện cũng như cảm xúc, tôi cũng sẽ hơi bị loạn mạch cảm xúc ấy, nên tôi cũng đang phân vân là có nên đăng hay không.
Mn cho tôi ý kiến nha.
Nhớ vote và share fic cho các con dân shipper khác nha😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro