15•Dejavu°°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung đi đi lại lại trong phòng khách, mất bình tĩnh sau khi nghe tin con gái mình đã bỏ trốn. Seungcheol thì xoa vai trấn an Kang Hee, người đã khóc vì lo lắng.

"Yi Chen, đến giờ bên cậu có phát hiện ra gì không?" Jisung hỏi người đàn ông đang trầm tư.

"Ngược lại, chúng tôi đã bí mật bắt rất nhiều thành viên của Bong Jun, nếu tính toán của tôi là đúng thì chắc chỉ còn một vài đứa còn bên ngoài"

Suốt hai năm, Xiaoting không hề hay biết cha mình đã tóm được một số người của Bong Jun. Ông cũng biết chuyện đã xảy ra với Yujin hai năm trước và cố tình giữ bí mật với vì sợ Xiaoting sẽ nổi cơn tam bành.

Yichen lắc đầu "Peter rất liều lĩnh"

"Ông đừng lo, tôi đảm bảo con gái của chúng ta không sao..."

Tiếng tít tít vang lên, Yichen đứng dậy khỏi ghế xem máy tính của mình. Xiaoting đã phát tính hiệu bằng máy định vị ông đã đưa cho phòng trường hợp khẩn cấp như lúc này. Cả hai cô con gái đều đã khóa điện thoại nên đây là cách duy nhất để truy ra tung tích.

"Đi thôi!"

Jisung gật đầu, mặc áo khoác vào cùng Yichen chạy đi để cứu hai cô con gái của họ.

***

_Sokcho_

Yujin và Xiaoting đang trong Bungalow nhỏ ở một trong những vùng hẻo lánh ở Sokcho, nằm trên những vách đá nhìn ra đại dương rộng lớn. Nhưng thật tiếc khi phải chứng kiến ​​một khung cảnh đẹp đẽ vào tình huống như thế này.

Trời đã tối, những ánh đèn lấp lánh của mấy chiếc thuyền buồm với ánh trăng sáng càng làm tăng thêm vẻ đẹp của màn đêm.

"Chị muốn tiếp tục lạnh lùng như thế với em sao?"

Xiaoting quay người về phía cô gái đang khoanh tay bên cạnh, Yujin bình tĩnh hơn một chút sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi khi đã lái một chặng đường dài.

Yujin thở hắt ra nhìn biển lớn sau đó nhắm mắt lại, đón những làn gió biển lạnh tạt vào.

"Em vẫn đang sử dụng loại nước hoa cũ..." Yujin đột ngột mở miệng.

Xiaoting mỉm cười khi biết rằng ai kia không hoàn toàn quên cô. Yujin mở mắt ra, giờ đang đối diện với người yêu cũ của mình. Cô nghiêm mặt.

"Xiaoting... hãy hứa với chị"

"Hứa gì?"

"Sống, em phải sống bằng mọi cách"

"Chị nói gì vậy? Tất nhiên sẽ sống, CHÚNG TA sẽ cùng sống. Tụi mình đã trải qua những điều tồi tệ hơn thế và có thể vượt qua nó. Không có ngoại lệ, Peter hay bất cứ ai cũng không thể ngăn cản chúng ta"

Yujin không bình luận gì, ký ức cũ ngày càng rõ nét trong tâm trí cô.

"Nhưng Alice..."

"Alice?"

Xiaoting hỏi, sau đó nhớ ra bức hình mà cô nhìn thấy trên bàn làm việc của Yujin.

"Cố ấy là bạn gái của chị?"

Yujin nở một nụ cười nhạt. Nhìn biểu hiện đó, Xiaoting không biết phải nói gì, có phải cô là người duy nhất ở đây không thể bước tiếp khi người bên cạnh có thể dễ dàng hình thành mối quan hệ với người khác? Không biết người con gái bên cạnh đã gây ra bao nhiêu vết rạn nứt trong tim cô rồi.

"Vậy thì người yêu của chị bây giờ ở đâu?" Xiaoting hỏi với một giọng điệu cay đắng.

"Ở đó..." Yujin nhìn thẳng và chỉ tay ra biển "Xiaoting à, cô ấy không phải là bạn gái của chị. Cô ấy là một cô gái ngốc nghếch, yêu chị và hy sinh mạng sống vì chị..."

Không có nước mắt chảy ra, thần kinh cô cảm thấy tê liệt. Bằng cách nào đó, cô đã kể lại mọi chuyện như một cái máy chiếu lại chi tiết. Về cuộc sống ở Edinburgh, lý do tại sao cô không liên lạc với Xiaoting, cuộc gặp gỡ Alice, sự khởi đầu của thảm họa khi quen với Peter và cuối cùng là cái đêm đen tối đó.

Xiaoting sốc đến không thể tin vào tai mình, lập tức ôm chặt lấy người mình yêu vào lòng.

"Xiaoting, chị sợ..."

Lần đầu tiên Yujin có thể nói lên trái tim mình "Chị không muốn mất em như đã mất Alice, nếu có chuyện gì xảy ra với em, chị không biết phải làm sao nữa, suýt chút chị đã mất em. Chị không muốn trải qua điều đó một lần nào nữa"

Xiaoting càng siết chặt vòng tay hơn.

"Không có gì để mất cả. Nếu ai đó phải mất thì đó là Peter. Hắn sẽ trả giá cho những gì mình đã làm"

"Mẹ Alice đã đúng khi nói chị là điềm gở"

"Này, đừng nghĩ như vậy" Xiaoting xoa lưng Yujin "Xin lỗi vì em đã không bên cạnh khi chị trải qua khoảng thời gian khó khăn"

"Xiaoting, chị muốn quay trở lại thời điểm chỉ có hai tụi mình, thời điểm mà chúng ta chật vật kiếm tiền cho bữa ăn ngày mai, những lời phàn nàn về sếp chị và ông chủ tại siêu thị nhỏ em làm việc"

Xiaoting mỉm cười khi nhớ lại thời điểm khó khăn đó. Lúc ấy thiếu thốn mà nhưng vui vẻ vì họ có nhau. Thực sự đối với Xiaoting thì khoảng thời gian đó không tệ vì chỉ cần được ở bên Yujin đó đã là một điều may mắn đối với cô.

Chẳng còn gì có thể thốt lên bằng những nấc ngẹn trong lòng, họ ôm nhau xoa dịu trái tim của nhau dù chẳng vơi đi là mấy. Chỉ mong một chút yên bình liệu có khó không?

***

Khi Yujin mở mắt ra thì ánh bình mình cũng vừa đón chào, cô đứng dậy từ trên giường bước đến bên cạnh người con gái đứng bên cửa sổ.

Xiaoting nở nụ cười đầu tiên khi nhìn thấy Yujin và ôm chị vào lòng. Cả đêm qua cô cũng đã như thế trong khi ngủ, đúng hơn chỉ có mình Yujin còn cô trông chừng mọi thứ. Dù Yujin đã nhắc phải đánh thức chị ấy dậy để người còn lại được ngủ nhưng Xiaoting không muốn phá giấc nồng của ai kia.

Trong lúc chờ đợi ai kia say giấc, Xiaoting đã thấy một chiếc xe khả nghi xuất hiện trong khu nhà gỗ. Nhưng chỉ một lúc nó đã rời khỏi. Cô cũng đã phát tín hiệu đến cha mình, hi vọng ông ấy sẽ sớm đến ứng cứu.

“Đi thôi Eonnie...”

Ở lại đây cũng không phải là cách tốt, ít nhiều gì chúng có thể đã đánh hơi ra chỗ này. Cả hai người họ phải nhanh chóng di chuyển đến một địa điểm khác.

***

Nhìn từ gương bên có thể thấy chiếc xe đã đợi họ trước Bungalow theo đuôi ngay đằng sau.

Xiaoting lúc này cầm lái tăng tốc độ của chiếc xe hơn. Yujin chưa bao giờ mơ tới việc sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, những gì đang xảy ra chẳng khác gì cảnh trong một bộ phim hành động.

'Dooom..' âm thanh của một khẩu súng đang nhắm vào xe của họ, tiếng đạn đập dồn trên nóc xe.

Xiaoting nhanh chóng ôm cua vào một con đường hẹp. Chiếc xe phía sau khá lớn để qua được nên đã quay đầu đi. Thoát ra khỏi con hẻm an toàn nhưng Xiaoting không giảm tốc, tiếp tục điều khiển xe tối đa.

Nhưng không ngờ chúng ở ngay phía trước đối đầu nhau, không cần suy nghĩ Xiaoting liền quay xe.

Tiếng súng vẫn quấn quanh thành xe.

"Eonnie cúi xuống!"

Yujin nghe theo. Không lâu sau lại vang lên một tiếng súng, lần này chiếc xe bị lắc lư, có vẻ như bị bắn vào lốp xe. Tốc độ giảm hẳn.

“Chết tiệt!!!" Xiaoting nguyền rủa biết bao nhiêu lần. Nếu cứ như thế này thì họ có thể bắt được mất.

"Có lẽ đây là ngày mà cuối cùng có thể kết thúc bi kịch của mình"

Nghe những lời của Yujin thực sự khiến chân Xiaoting tự động đạp hết ga.

'Không! Em không thể từ bỏ, sẽ không thua, em đã hứa sẽ cứu chị và em hứa sẽ sống sót vì chị... '

Xiaoting tiếp tục đi thẳng về phía trước với tốc độ tối đa, nhưng chiếc xe phía sau gần như đang vượt lên ngay bên cạnh và có thể thấy khuôn mặt của một người mà cô chưa từng gặp bao giờ. Một nụ cười hiện lên khi hắn chĩa súng vào cô.

Cứ nghĩ rằng mọi thứ đã đến hồi kết thì một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe bên cạnh, rồi nó bị bay lên không trung lật nhào. Và đột nhiên tất cả những gì Xiaoting thấy chỉ còn là bóng tối.

***

"Chậc chậc... có vẻ đây là chiếc ghế yêu thích của anh"

Jisung ngồi xuống bên cạnh Yichen đang châm điếu thuốc ngay ban công. Cả hai nhìn lên bầu trời xa xăm. Tất cả những kẻ bị truy lùng đang chịu sự trừng phạt của pháp luật, tên Peter tâm thần đáng thương cũng đã trả giá cho những gì hắn gây nên và có lẽ đã gặp cha mình dưới địa ngục. Nếu như hôm nay không đến kịp thì không thể nghĩ nỗi con gái họ sẽ ra sao nữa. Có lẽ mọi chuyện đã thực sự kết thúc.

Jisung hít một hơi thật sâu "Sau này thì sao?"

"Tiếp tục sống như bình thường...” Yichen trả lời. Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó “Jisung, nếu ông nghĩ đến việc mang Yujin đi một lần nữa và tách cô bé khỏi Xiaoting! Ngay cả khi Yujin là con gái ông, tôi sẽ không ngần ngại đưa con bé về sống cùng tôi"

“Đừng lo, nếu tôi có ý định tách chúng ra thì tôi sẽ không để chúng ở cùng nhau như giờ. Với lại ông là cảnh sát nên tôi không còn gì phải lo lắng gì nữa”

Yichen gật đầu hài lòng.

"Yi Chen, tôi là cha, tôi chắc chắn muốn thấy Yujin hạnh phúc... Con gái ông là một đứa rất ngoan, tôi nhận ra không ai khác có thể làm cho Yujin của tôi hạnh phúc ngoài con gái của ông..."

"Giờ mới nhận ra à..." Yichen hừ lạnh.

"Này, khi xưa tôi đưa con bé đi không phải vì không tin tưởng con gái ông, tôi chỉ lo cho sự an toàn của Yujin..."

“Ok... Ok... quên quá khứ đi. Từ bây giờ phải nghĩ về tương lai. Jisung, bởi vì ông sai nên sau này cháu của tôi, con của Xiaoting và Yujin sẽ mang họ Shen... "

"Làm sao có thể, cháu của tôi sinh ra ở Hàn Quốc, đương nhiên là họ Choi!"

"Ai nói sẽ sinh ra ở Hàn Quốc?"

"Vậy thì ở đâu nữa?"

"Ahh sao cũng được, nhưng khi sinh cháu tôi sẽ đặt họ Shen"

"Choi!"

"Shen!"

"Choi!"

Kang Hee đứng từ xa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cách hành xử trẻ con của hai người đàn ông sống hơn nửa đời người.

***

Yujin mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một ngọn đèn chiếu sáng thẳng vào cô, làm chói cả mắt.

“Cuối cùng thì chị đã tỉnh…”

Yujin quay sang hướng phát ra tiếng nói, Xiaoting cũng đang trong tình trạng tương tự nằm trên giường bên cạnh.

Khi biết tất cả mọi chuyện đã kết thúc, thực sự đã chấm dứt. Bất giác nước mắt Yujin rơi. Thấy vậy Xiaoting bật dậy rút ống truyền dịch trong tay mình ra đi về phía giường Yujin rồi ngồi xuống bên cạnh đỡ chị ngồi dậy và lau nước mắt cho chị.

"Eonnie, chị còn đau không?"" Xiaoting hỏi người con gái cô yêu.

Yujin lắc đầu và hỏi ngược lại "Còn em?"

"Đau, nhưng khi nhìn thấy chị, tất cả nỗi đau của em đều biến mất..."

Yujin chỉ có thể đáp lại những lời của Xiaoting với một nụ cười. Tự nhiên nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy làm Xiaoting khỏe mạnh hẳn lên và có thể lập tức xuất viện. Xiaoting vuốt tóc Yujin ra sau vành tai, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Eonnie, chị có nhớ em không?"

Yujin hít một hơi thật sâu “Xiaoting, chưa một giây nào chị ngừng nhớ em. Chị luôn nhớ em"

Nụ cười của Xiaoting càng mở rộng, cô nắm lấy bàn tay của người con gái cô yêu, đan các ngón tay của họ vào nhau.

"Eonnie, có nghĩa là chị vẫn yêu em?"

Yujin gật đầu "Không bao giờ hết yêu em, Xiaoting..."

Nghe vậy khiến cảm xúc của Xiaoting dâng trào. Không kìm được, liền hôn lên môi người con gái cô hết mực yêu thương. Nụ hôn chỉ kéo dài chốc lát nhưng cũng đủ để xoa dịu niềm khao khát bấy lâu.

"Xiaoting..."

"Huh?" Xiaoting vẫn chưa lau nụ cười trên môi.

"Có thể đợi chị không?"

Nụ cười bị xóa nhòa "Ý chị là gì?"

"Chị yêu em và sẽ luôn yêu em, nhưng Xiaoting...chị cần thời gian để được ở một mình, tìm lại bản thân. Trong suốt hai năm qua, chị đã trở thành một con người khác, đánh mất chính mình…” Yujin nhìn vào mắt Xiaoting "Xiaoting, chị hứa tôi sẽ quay lại, trở lại là Yujin như đã từng là, trở thành một Yujin tốt hơn..."

"Chị không thể làm vậy khi ở lại với em sao?"

"Xiaoting"

"Tại sao chị lại thích rời xa em như vậy?!" Xiaoting không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

"Xiaoting, xin em hãy hiểu, tất cả những việc đã xảy ra thực sự là quá sức đối với chị, Bong Jun, Alice, Peter... Chị cần phải sửa chữa lại những vết nứt này, chị phải tìm ra chị đã biến đâu mất rồi..."

Xiaoting thở dài cố giữ bình tĩnh khi nhìn thấy nỗi đau khổ dằn vặt của Yujin, cô hiểu chị ấy đã trải qua quá nhiều bi kịch đến mức như thế kia.

"Hãy hứa với em... chị vẫn sẽ luôn yêu em, được chứ?"

Yujin mỉm cười trong biển nước mắt, ôm ấy khuôn mặt của người con gái cô yêu.

“Xiaoting, chị yêu em. Chị sẽ luôn yêu em"

"Em yêu chị. Eonnie, sẽ luôn yêu chị..."

Cả hai ôm nhau thật dịu dàng, như cách nâng nịu một món đồ vật dễ bị vỡ. Trân trọng và Chân thành.

***

Xiaoting ngồi không yên khi đối diện với Seungcheol, người đàn ông với cương vị cao đang xem xét bản thiết kế của cô.

"Cái này rất tốt, lập tức có thể tiến hành thi công"

Xiaoting thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại cười khúc khích, một phản ứng hoàn toàn khác.

"Sao lại cười?"

"Phản ứng của anh rất khác so với em gái"

"Em gái anh chắc đã làm khó em, với tư cách là anh trai, anh xin lỗi .." Seungcheol đặt một tay lên ngực mình vẻ trịnh trọng.

Xiaoting phì cười nhưng vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc "Oppa, Yujin Eonnie có sao không?"

Seungcheol nở nụ cười bí hiểm, sau đó từ dưới ngăn bàn làm việc lấy ra một phong bì màu trắng đưa cho Xiaoting "Hãy đi hỏi thẳng con bé"

Xiaoting không hiểu chuyện gì, đành mở ra. Bên trong là vé máy bay một chiều đến Paris và một mảnh giấy ghi địa chỉ của một nơi nào đó.

"Đó là địa chỉ nhà của Yujin" Seungcheol bổ sung.

"Nhưng Yujin đã nói cần thời gian..."

“Xiaoting, Yujin đã đi được sáu tháng rồi, đã đến lúc đánh thức con bé. Em biết rõ đầu óc Yujin có hơi chậm chạp mà"

Xiaoting bật cười vì câu nhận xét về bạn gái cô. Vội vàng bỏ phong bì vào túi xách. Không nói thêm gì đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Em đi đâu vậy?" Seungcheol hỏi.

"Em đã sẵn sàng, có máy bay để đi và có tình yêu để mang về"

Xiaoting mỉm cười ung dung rời khỏi với tâm trí hướng về người con gái đang ở một nơi rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro