Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là đã đến mùa đông rồi, Aether ngẫm vậy.

Paimon lò dò đem một ít thịt cuộn đến cho Aether, tiện thể lảm nhảm mấy thứ không đâu làm cậu thấy rất dễ chịu. Dù thật sự điều làm cậu dễ chịu nhất là rời khỏi Liyue, đi Long tích tuyết sơn cắm trại.

Chung quanh, cỏ cây hoa lá trắng xoá vì tuyết phủ. Có vài tinh diệp dang cánh bay nhẹ, màn sương giá rét bay ngang làm cho cả hai giật bắn người vì lạnh.

Cũng đã rất lâu, Aether không thấy mình được thư thái như vậy. Cậu đề xuất với quỷ lùn Paimon cùng hát một bài, thế mà cái món thực phẩm dự trữ lại giãy nảy không nghe, cậu lại phải đơn ca một mình, như đã không biết nhiêu bao lần trong quá khứ.

Thiếu niên thơ thẩn hát ca, cùng với sinh vật kì dị đang được ôm lấy trong lòng.

"Nhà lữ hành, cậu hát dở quá!"

"... Xin lỗi..." Aether đỏ mặt nghiêng đầu.

"À mà, cậu không thấy lạnh sao?"

Paimon run cầm cập thu lu trong lòng Aether, thở ra tay cho đỡ cóng.

"Chúng ta đang ngồi sưởi mà?"

"Rõ ràng là vẫn rất lạnh mà! Cậu mặc phong phanh như vậy không sợ lạnh hả?"

"Cũng không lạnh đến thế đâu", Aether sĩ diện hắng giọng, rồi cũng rất nhanh hắt xì một cái vì lạnh.

Paimon cười phá lên, Aether đỏ mặt tía tai. Hai người hoà hợp như hai anh em ruột thịt lâu ngày không gặp.

Đỉnh núi tuyết giá rét thấu xương, cơn gió lạnh cóng thổi ngang khiến mọi tinh linh diệp bay đi mất. Một vài sinh vật chịu được lạnh cũng bị cái rét quanh năm đông lạnh thành đá tảng.

Aether và Paimon mon men theo hang đom đóm xuống núi, tiện tay tiêu diệt một vài ma vật chẳng hiểu từ đâu chui đến. Dù đã dùng một vài thứ thuốc được Albedo đưa cho, nhiệt độ của Long tích vẫn là quá sức chịu đựng của cậu.

Cậu thiếu niên run rẩy tìm đường trong cái rét, trong tay vẫn ẵm chặt lấy sinh linh bé nhỏ, hệt như đang nắm lấy một chút hi vọng cuối cùng của mình.

"Không lạnh chứ thực phẩm dự trữ?"

"Nhà lữ hành, người cậu nóng quá!" Paimon ngọ nguậy.

"Piemon tưởng tượng... ra thôi..."

"Cái đồ chết dẫm này ai là đồ ăn d... Này? Cậu ngất đấy à? Tỉnh lại đi! Này! Có ai không? Giúp chúng tôi với! Cậu ấy ngất rồi!"

Paimon la lên thất thanh cầu cứu. Aether dường như đã lên cơn sốt, mặt cậu đỏ au, hơi thở cực nhọc gấp gáp. Thực phẩm dự trữ cố gắng đưa cậu xuống núi, nhưng người bé quá nâng không nổi. Cuối cùng là đứt hơi gục xuống người cậu thiếu niên, xỉu ngang.

Trước khi ngất lịm đi, Aether nhìn thấy đằng sau Paimon là một thứ gì đó rất khác lạ, có lẽ là ma vật, bản thân lại chẳng thể đứng lên tiếp tục chiến đấu.

Ấy vậy lại cứ tự nhận bản thân là nhà mạo hiểm số một, cậu tự giễu bản thân như vậy, và tầm nhìn cũng dần biến mất...

Aether tỉnh lại trong khu trại của Hiệp hội nhà mạo hiểm gần khu núi tuyết, lờ đờ nhìn ngó xung quanh như một kẻ say xỉn. Do còn ngây ngấy sốt, người cậu mỏi nhừ, cậu cố gắng đứng dậy, nhưng bị Albedo nhẹ nhàng cản lại.

Albedo đang cầm theo một cuốn sổ vẽ, có lẽ là đang phác thảo một thứ gì đó trong trí tưởng tượng của mình. Anh nhìn Aether, lên tiếng nhắc nhở.

"Cậu đã ngủ suốt 2 ngày rồi."

Thanh âm nhẹ nhàng khiến cho Aether bừng tỉnh. Giọng nói dễ nghe của Albedo làm cho cậu đỏ mặt.

Thật ngớ ngẩn...

Aether xì xụp ăn hết một bát súp thịt nóng hổi, cơ thể cũng dần dễ chịu trở lại. Albedo không nói không rằng cầm theo cái tô sạch bách ra ngoài. Trước khi anh đi khỏi, cậu hỏi.

"Anh đã đưa tôi xuống núi sao?"

Albedo ngạc nhiên hỏi lại.

"Không phải là cậu tự mình xuống núi sao?"

Kì lạ...

Aether ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại nằm gục xuống giường ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro