Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấp thoáng trôi qua thì đã đến cuối tuần, ngày hẹn đến nhà Aether để học nhóm cũng đã tới. Lúc này trong một căn phòng nọ, tiếng chuông đồng hồ đang reo lên inh ỏi, Aether lom khom ngồi dậy tắt đồng hồ. Cậu chậm rãi đi vệ sinh bản thân trong lúc còn đang buồn ngủ. Nay là ngày Lumine nấu ăn nên lúc Aether ra khỏi phòng đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Nhìn thấy đồ ăn, Aether vui vẻ ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành, Lumine lúc này mới ngồi xuống bàn ăn rồi nói:

- Nay em có buổi họp của câu lạc bộ nên em sẽ lên trường tí rồi về.

- Ừm...em...nhum...vui vẻ - Aether vừa nhai vừa nói.

- Đừng có vừa ăn vừa nói. - Lumine cốc đầu Aether.

- Mà nay anh có công việc gì không ?

- Việc ấy hả ? Hình như... - Aether suy nghĩ.

Ngay khi Aether vừa nói thì tiếng chuông cửa chợt vang lên khiến cho trí nhớ của Aether ùa về nhanh như xe mô tô chạy ngoài đường. Cậu nhớ ra rằng mình nay có một buổi học nhóm và đã đến giờ gặp mặt. Lúc này, Aether nhìn lại bộ đồ của mình thì thấy mình vẫn đang mặc đồ ngủ nên vội vàng chặn Lumine ra mở cửa rồi nắm chặt lấy vai em gái run rẩy:

- Lumine, đừng mở cửa cho đến khi anh bảo nha !

- Sao chứ ?! - Lumine khó hiểu.

- Nay anh có buổi học nhóm mà lại quên mất nên anh chưa thay đồ. Em chờ anh 5 phút thôi.

Nói xong, Aether nhanh chóng chạy vào trong phòng mình để thay đồ. Lúc này ở ngoài cửa thì mọi người trong khu phố đều đang tụ tập trước cổng nhà của hai anh em để nhìn ngắm những chàng trai đẹp đứng ở trước cửa. Xiao thì đang đứng dựa vào tường - hôm nay thì cậu mặc một chiếc hoodie màu đen đặc trưng, phía dưới là một chiếc quần jean sành điệu kèm theo cái ba lô đen được đeo bên một vai. Kazuha lúc này đang lướt chiếc điện thoại - cậu mặc một chiếc áo len dài tay màu trắng, khoác thêm chiếc khăn màu đỏ quanh cổ mình, ở dưới thì quần đen dài và trên vai là ba lô nhỏ. Venti thì đang lấp ló ngay cửa vì bấm chuông nhưng chẳng thấy ai trả lời - cậu thì mặc đồ đơn giản, trên đầu vẫn mang chiếc nón xanh thân thuộc, mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần thun màu nâu.

Đang nôn nóng vì chẳng ai ra mở cửa, Venti định hét lớn thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến cậu giật mình. Aether đứng ngay cửa thở gấp vì phải chạy vội ra, thấy vậy Xiao lo lắng hỏi:

- Này, cậu không sao chứ ? Sao đổ mồ hôi nhiều quá ?

Xiao định vươn tay ra chạm vào mặt Aether thì bị Kazuha đẩy qua một bên khiến cậu tức điên lên. Kazuha không quan tâm mà nghiên người xuống gần Aether xong mỉm cười:

- Này, có phải cậu nôn nóng gặp mình quá nên mới như thế không ?

- À thì... - Aether ấp úng.

Đang không biết phải trả lời như thế nào thì Venti chen ngang như một vị cứu tinh cứu vớt Aether:

- Này, hai cậu cho cậu ấy chút không gian đi. Mình đứng ở đây nãy giờ mệt rồi nên vào nhà thôi.

- Đúng rồi, các cậu vào đi.

Aether mỉm cười rồi ra hiệu cảm ơn Venti. Lúc này, Lumine từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Kazuha, cô bé hết hồn la lớn:

- Ka...kazuha, sao cậu lại ở đây ?

- Em quen cậu ấy sao ? - Aether khó hiểu.

- Vâng, cậu ấy là lớp trưởng lớp em mà. - Lumine nhìn Aether.

- Xin chào cậu Lumine, mình xin phép được giới thiệu lại. Mình là Kazuha, bạn trai của anh trai cậu. - Kazuha mỉm cười nhẹ nhàng.

*Choang* - một tiếng vỡ vụn được vang lên. Cả đám im lặng nhìn xuống cái dĩa đang bị vỡ nát dưới sàn nhà một cách oan uổng. Lúc này, Lumine nhanh chóng đưa chổi vào tay Venti rồi nói một cách giận dữ:

- Venti, dọn giúp tớ đống này.

- À...ừm... - Venti run rẩy sợ hãi.

Xong Lumine lườm Aether rồi nói với một giọng như đang rất kiềm chế sự tức giận:

- AETHER. VÀO. PHÒNG. EM. NGAY. LẬP. TỨC.

Nói xong, Lumine lôi cổ áo Aether vào trong phòng một cách nhanh chóng, bỏ lại 3 người không biết cái gì vừa xảy ra. Ngay khi vào phòng, Lumine khoá cửa cẩn thận rồi làm hành động kabedon ngay cửa khiến Aether đổ mồ hôi sợ hãi. Lumine cuối đầu nói:

- Này, chuyện hồi nãy có phải sự thật không ? Kazuha là bạn trai của anh thật à ?

- Không...không phải như em nghĩ đâu. Đó chỉ là một kế hoạch thôi, em có nhớ lần trước anh kể cho em là anh nhờ bạn mình đóng giả không ? Cậu ấy chính là người đó. Ahaha... - Aether nhanh chóng giải thích.

- Vậy à ? Vậy thì em đỡ lo rồi, hồi nãy khi nghe cậu ấy nói thế làm em hết cả hồn. - Lumine thở phào nhẹ nhõm.

- Em không giận sao ? - Aether ngạc nhiên.

- Sao phải giận, tại em lo cho anh quen người xấu thôi. Cũng vì ngay lần đầu gặp nhau trong lớp, cậu ấy đã chủ động làm quen và hỏi em có phải em gái anh hay không. Em đã thắc mắc tại sao cậu ấy lại biết anh trong khi đó là lần đầu mà em gặp cậu ấy. Chính điểm này khiến em có chút nghi ngờ về người này nhưng nếu anh không quen thì em yên tâm rồi. - Lumine vỗ vai Aether.

- Nếu vậy thì người mà anh muốn trốn tránh có phải cậu con trai còn lại không ?

- Sao em biết chứ ?!

- Chỉ cần nhìn cũng biết, vì cậu ấy luôn nhìn anh với ánh mắt cực kì dịu dàng. Mà sao anh lại trốn cậu ấy ? - Lumine chống nạnh hỏi.

- Điều này thì... sau này em sẽ biết thôi. - Aether né tránh ánh mắt dò xét của Lumine.

- Vậy thì em đi sinh hoạt đây. Anh học nhóm vui vẻ nhá.

Nói xong, Lumine vui vẻ bước ra khỏi cửa còn Aether thì từ từ đi ra. Cậu không hiểu tại sao quá khứ lần này lại thay đổi một cách đột ngột như vậy. Aether tự nhủ rằng tối nay sẽ hỏi Paimon cho rõ ràng. Ngay khi Lumine rời khỏi nhà thì Venti chạy lại hỏi han với khuôn mặt lo lắng:

- Này, cậu không sao chứ ? Con bé không đánh cậu đó chứ ? Lúc nãy là lần đầu tiên mình thấy Lumine đáng sợ đến như thế đó. - Venti rưng rưng nước mắt.

- Mình không sao, để cậu phải lo lắng rồi. - Aether xoa đầu Venti rồi mỉm cười.

- Vậy giờ mọi người vào phòng mình làm bài nha.

Nói xong, cả đám kéo nhau đi vào phòng Aether học bài. Ngay khi mở những bài tập toán ra thì Aether chợt nhận ra một điều vô lý, cậu lập tức hỏi hai người kia:

- Này, điểm kiểm tra giữa kì môn toán của hai cậu bao nhiêu thế ? - Aether nhìn Xiao và Kazuha.

- 100 điểm. - Hai người đồng thanh.

- Hả ?! - Aether và Venti trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- 100 điểm mà còn đòi đi học nhóm là sao chứ ? Mình đây có 70 điểm thôi đó. - Aether tức giận.

- Mình có 35 điểm nè huhu... - Venti rưng rưng nước mắt.

- Các cậu phải như Venti thì mới kêu mình kèm cho chứ ? Còn 100 điểm thì vô đây làm gì ? - Aether mệt mỏi lắc đầu.

- Tại mình muốn được ở bên cạnh cậu thôi. - Xiao và Kazuha đồng thanh.

- A...a... thôi ta làm bài đi. - Aether đỏ mặt nói.

Nghe thấy câu nói kia khiến tim Aether đập liên hồi, mặt thì bấc giác đỏ lên làm cậu trở nên lúng túng. Nhìn thấy Aether như thế, Xiao mỉm cười vui vẻ. Ngồi làm bài chưa được bao lâu thì Venti nằm dài trên bàn than thở:

- A...sao mà toán khó hiểu quá ? Mình nhìn vào mà như nhìn ma trận vậy đó ? Với lại mình khát nước quá Aether ới...

- Cậu nãy giờ mới làm được có một bài thôi đó. Với lại mới có 10 phút thôi mà khát nước à ? - Aether nhăn mặt nhìn Venti.

- Mình khát nước thiệt mà. Cậu lấy dùm mình đi mà. - Venti dùng ánh mắt cún con.

- Thôi được rồi. - Aether thở dài.

- Hai cậu có muốn uống gì luôn không ? - Aether nhìn qua hai người kia.

- Cậu lấy gì cũng được. - Xiao và Kazuha cùng lên tiếng.

Aether nghe vậy rồi đi ra bếp nhà mình lấy nước. Cậu nhanh chóng chuẩn bị 4 cốc nước rồi thêm đá, nhưng khi nhìn vào kiếm lon nước thì mới nhận ra là nhà mình đã hết từ lúc nào. Aether mới nhận ra là tuần trước hai anh em cùng Venti đã tổ chức bữa tiệc nhỏ nên đã uống hết nước. Aether thở dài rồi đi vào phòng, vừa mới mở cửa ra thì cậu thấy một cảnh tượng mà mắt không nên thấy.

Lúc này thì Venti đang đứng kế bên hoảng loạn nhìn hai người kia. Còn Xiao không biết tại sao nhưng lại đang nằm dưới Kazuha, tay trái thì đang cầm một cuốn sổ và đang ráng né xa ra. Kazuha thì nằm trên còn tay trái thì đang cố giành cuốn sổ đó. Hai người lúc này đang thở hổn hển, quần áo thì xộc xệch.

Thấy cảnh này, Aether đã ước rằng mình mù đi trong giây lát, cậu hoá đá hết 5 giây rồi đặt mạnh khay đá xuống bàn khiến 3 người kia giật mình. Aether đen mặt nói:

- Ba người đang chơi trò chơi gì vậy ? Cho mình chơi với.

Thấy Aether, Xiao và Kazuha nhanh chóng buông nhau ra rồi ngồi ngay ngắn. Venti cũng sợ hãi ngồi xuống. Aether lườm Venti khiến Venti toán hết mồ hôi, run rẩy giải thích:

- Thật...thật...ra...

Lúc mà Aether đi ra ngoài để lấy nước thì Venti vẫn nằm dài trên bàn mệt mỏi. Cậu liếc nhìn hai người kia thì thấy họ vẫn im lặng làm bài một cách nghiêm túc. Điều này khiến Venti cảm thấy buồn chán, lúc này, cậu chợt nảy ra một điều:

- Này, hai cậu muốn coi nhìn hồi nhỏ của Aether không ?

Nghe câu nói của Venti, hai người kia lập tức dừng bút rồi nhìn Venti với ánh mắt mong đợi. Cảm thấy được trò mới, Venti mỉm cười nham hiểm. Cậu nhanh chóng lục lọi tủ của Aether rồi móc ra một cuốn album. Nhìn thấy album, mắt của Xiao và Kazuha sáng lên rồi lập tức đi lại chỗ Venti nhưng bị chặn lại:

- Hai cậu phải chơi trò chơi với mình rồi mới được coi. Có muốn coi không nè ?

- Được thôi. - Cả hai đồng thanh.

Cảm thấy cá đã mắc câu, Venti cười tươi rồi bắt đầu bày trò để giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro