Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời nói của Kazuha, Aether mới mở lời kể lại. Nhưng đương nhiên không kể hết toàn bộ mà chỉ kể sơ vài chi tiết và còn lại là bịa đặt. Trong khi nghe Aether trình bày, Kazuha luôn nhìn Aether với ánh mắt dịu dàng khiến Aether dù đang tự nói chuyện mà mặt phải đỏ từ từ. Sau khi kể xong, Aether nói:
- Vậy cậu nghĩ cậu bạn đó phải làm sao ? - Aether nhìn Kazuha với ánh mắt mong ngóng.

- Hmmm, mình nghĩ chắc cậu bạn đó phải yêu người kia lắm mới ra quyết định đau khổ đó đúng không ?

Nghe câu hỏi của Kazuha, Aether gật đầu liên tục. Thấy Aether gật đầu, miệng Kazuha cười nhẹ rồi trong đầu liên tưởng đến một chú cún con. Rồi sau mấy phút suy nghĩ, Kazuha nói:
- Mình có cách này, cậu ghé tai lại đây mình nói cho.

Nghe lời Kazuha, Aether đi qua băng ghế của Kazuha rồi ghé tai vào sát người Kazuha. Kazuha thì thầm vào tai của Aether. Hơi thở thoát ra từ miệng Kazuha thổi vào tai Aether khiến cho Aether có chút nổi da gà. Sau khi nghe lời thì thầm của Kazuha, Aether la lớn:
- Hả ?! Sao được chứ ?!

Aether la lớn khiến mọi người xung quanh quán ai cũng nhìn chằm chằm về phía bàn hai người họ. Cảm thấy mọi người nhìn mình thì Aether mới xấu hổ ngồi xuống nói nhỏ với Kazuha:
- Này, cậu nghĩ cách này được sao ?

- Tùy cậu thôi. Đây chỉ là cách của mình. - Kazuha nhìn Aether.

- Nhưng mà mình nói đây là việc của bạn mình mà sao cậu lại nói là của mình chứ. Ahaha. - Aether gãi đầu.

Kazuha không nói gì mà chỉ nhìn Aether cười, thấy vậy Aether chỉ biết thở dài. Sau một hồi ngồi ăn bánh, uống nước thì cả hai mới chia tay nhau về nhà. Aether sau khi nói chuyện với Kazuha thì cũng đỡ muộn phiền. Cậu nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã trễ nên chạy vội về nhà. Về đến nhà, lúc này, Lumine mới từ phòng tắm đi ra. Thấy Aether, cô lo lắng chạy lại:
- Này, anh đi hóng mát sao mà lâu thế ? Em gọi anh mãi mà không được. Có biết em lo lắng lắm không hả ? - Lumine nhéo hai má Aether.

- A...An nhin nhỗi (Anh xin lỗi). E buôn an nha nhi, nhau nhá  (em buông anh ra đi, đau quá) - Aether bị Lumine nhéo má đau đớn

- Cho chừa cái tật đi chơi không biết giờ về. - Lumine chống nạnh.

Tuy lo lắng nhưng Lumine cảm thấy vui vẻ vì Aether đã vui trở lại, không còn ủ rũ nữa. Hai anh em ngồi vào bàn ăn cơm, thấy anh mình ăn cơm ngon miệng khiến cô an tâm. Nhưng cô vẫn không biết Aether vì chuyện gì mà lại đau lòng đến vậy. Cô muốn hỏi nhưng lại thôi vì không muốn khơi gợi lại nỗi buồn của Aether. Trong lúc Lumine đang chật vật trong lòng thì Aether cất tiếng:
- Mấy ngày nay, có lẽ anh làm em phải lo lắng nhiều rồi. - Aether cười nhẹ.

- Không đâu, mình là anh em mà. Chỉ cần anh buồn và cần người chia sẻ thì em sẽ luôn ở bên cạnh để an ủi anh. - Lumine ôm Aether khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy điều gì làm anh buồn vậy ? Nếu anh không muốn nói cũng không sao.

Thế là Aether kể lại chuyện cho Lumine nghe tất cả, chỉ giấu chuyện về Paimon và việc mình đến từ tương lai. Nghe Aether có thể trải lòng làm Lumine cũng an tâm phần nào. Sau khi kể xong thì Lumine chỉ nắm tay Aether rồi cười nhẹ nhàng. Nhìn thấy nụ cười của Lumine thì lòng Aether cũng vơi đi gánh nặng rồi sau đó cả hai về phòng của mình. Về tới phòng của mình thì Aether nhớ lại cách của Kazuha đã nói: "Hay là cậu giả bộ hẹn hò với mình để người ấy chán nản mà từ bỏ đi.". Nhớ lại câu nói của Kazuha khiến Aether đỏ cả mặt và đập đầu vào tường liên tục vì xấu hổ. Nhưng cậu suy nghĩ rằng cũng phải làm theo cách của Kazuha thử chỉ vì chả còn con đường nào khác. Rồi cậu chợt nhớ tới Paimon nên lên tiếng gọi Paimon:
- Paimon ? Cô có ở đây không ?

Gọi thêm như thế vài lần nhưng chả có gì xảy ra khiến cho Aether bực bội. Lúc này, cậu lục trong túi của mình ra một thanh chocolate rồi gọi Paimon lại thêm một lần nữa:
- Paimon ơi, ra đây ăn chocolate nè !

Vừa dứt câu thì Paimon xuất hiện với vẻ mặt thèm thuồng. Cô vội lao tới thanh chocolate nhưng bị Aether lấy tay chặn lại khiến Paimon la lớn:
- Aaaa... Chocolate. Cho tôi đi mà Aether ! - Paimon nhìn Aether với vẻ mặt đáng thương.

- Chỉ khi cô nghe tôi nói chuyện đã. - Aether giấu cây chocolate sau lưng.

- Rồi, có gì nói đại đi. Nhanh lên, tôi thèm lắm rồi. - Paimon quẹt nước miếng trên miệng mình.

- Tôi sẽ giả bộ hẹn hò với Kazuha để Xiao không thích tôi nữa. Cô nghĩ vậy có được không ?

- Tuỳ cậu. - Paimon nhún vai.

Nghe câu trả lời thờ ơ của Paimon khiến Aether tức sôi máu. Cậu lắc vai Paimon:
- Cô trả lời có tâm một chút coi, làm gì mà thờ ơ quá vậy.

- Aaa... đừng...đừng lắc tôi nữa. - Paimon bị Aether lắc điên cuồng.

- Tôi nói rồi, bất kể cậu làm gì thì tôi cũng ủng hộ cậu 100% mà. Nói trước là định mệnh của cậu và Xiao là cho nhau mà con đường hai người sẽ có thử thách nên cho dù cậu làm gì để vượt qua nó thì là do cậu. Tôi chỉ có nghĩa vụ cho cậu con đường còn sau này đi như nào thì tuỳ cậu lựa chọn. Giờ đưa tôi thanh chocolate mau.

Nói xong, Paimon giật thanh chocolate sau lưng Aether rồi xé ăn ngon lành trong khi Aether vẫn im lặng suy nghĩ. Paimon ăn xong thanh chocolate thì xoa bụng mình:
- Thanh chocolate này ngon quá, cậu còn nữa không ? - Paimon nhìn Aether.

- Tôi buồn ngủ rồi. Cô đi đi.

Aether lạnh lùng trùm mềm khiến Paimon tức giận biến mất. Tối đó Aether quyết định hôm sau sẽ đi học và làm theo Kazuha. Thế là Aether bật điện thoại nhắn tin cho Kazuha biết. Sáng hôm sau, Aether với tâm trạng hồi hộp đến lớp. Đến của lớp thì Aether vẫn thấy Xiao đến sớm và ngồi đó sẵn nhưng khuôn mặt có chút đượm buồn. Định đi vào lớp thì Venti từ đằng sau bất ngờ ôm chầm khiến Aether như muốn té về phía trước. Venti la lớn rồi khóc lóc khiến Xiao chú ý quay qua:
- Oaaaaaa, Aether sao giờ cậu mới đi học. Có biết mình lo lắng lắm không ? Mình gọi cậu hơn 10 cuộc mà cậu chẳng trả lời làm mình tưởng cậu gặp chuyện gì rồi.

- Mình...xin lỗi. Tại mình có việc bận nên không gọi điện cho cậu được. - Aether vỗ vai Venti.

Lúc này, một bàn tay từ đằng sau xoa đầu Aether. Aether giật mình quay lại thì thấy Childe nhìn mình cười vui vẻ:
- Cậu an toàn trở về là được rồi. Nhưng phải nhớ bao tụi này một chầu cho việc tổn thất tinh thần lo lắng cho cậu đó nha. - Childe nói.

- Đúng rồi phải bao đó. - Venti cười tươi.

- Rồi rồi. Lát mình bao cho. - Aether thở dài.

Nghe vậy, Venti nhảy lên vui mừng vì được ăn miễn phí còn Childe thì cười vui vẻ khoác vai Aether, thấy hai người bạn của mình vui vẻ thì Aether cũng vui vẻ. Lúc này, Xiao từ khi thấy Aether thì lòng nhẹ nhõm. Xiao đứng lên đi lại chỗ Aether, cậu định lên tiếng thì bị một người chen ngang:
- Các cậu tha cho người yêu của mình chút không khí được không ?

Nghe câu nói này, Xiao bất ngờ đứng lại, lòng đầy rối bời. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía giọng nói thì thấy Kazuha đang đi lại chỗ Aether. Venti vì bất ngờ mà đơ cứng người, Childe thì không nói nên lời. Sau 10 giây thì Venti nắm vai Aether la lớn:
- Sao chứ ?! Aether cậu có bạn trai rồi á ? Sao cậu không nói cho mình biết vậy ? Hai người quen nhau lúc nào chứ ?

- À...ừ thì... - Aether lúng túng.

Lúc này thì Kazuha nắm lấy tay của Aether rồi kéo Aether vào người của mình khiến Aether đỏ hết cả mặt. Xong Kazuha quay sang mọi người mỉm cười rồi nói:
- Tụi mình chỉ mới quen nhau gần đây thôi nên chưa nói với ai được. Bây giờ mình xin phép dẫn người yêu của mình đi uống chút nước trước khi vô học nhé mọi người.

Kazuha vừa nói vừa đưa mắt nhìn Xiao đằng xa rồi nắm tay Aether kéo đi mất. Xiao lúc này thì vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy đau lòng và tức giận khiến cho Venti cảm thấy có một luồng sát khí nguy hiểm toả ra từ sau lưng mình. Kazuha kéo Aether đến căn tin để mua nước, Aether lúc này mới buông tay Kazuha ra rồi nói:
- Cậu để mình trả tiền cho.

Rồi Aether trả tiền nước xong quay lại hỏi Kazuha:
- Này, sao lúc nãy cậu lại nắm tay mình như thế. Làm vậy thì mọi người sẽ hiểu lầm mất.

- Không phải tụi mình đóng giả làm người yêu sao ? - Kazuha nghiên người mình về phía Aether rồi cười.

- À thì... - Aether bất giác lùi về sau.

- Thì mình chỉ làm vậy để cho Xiao từ bỏ thôi mà.

- Thì đúng thiệt. Nhưng mà sao cậu biết người đó là Xiao chứ ? - Aether đỏ mặt.

- Khuôn mặt cậu mỗi lần nhắc đến đến cậu ấy đều mang một vẻ buồn nên nhìn thôi cũng biết. Mà cậu bộc lộ cảm xúc dễ dàng quá đấy. - Kazuha búng tay vào trán Aether.

- Đau... cậu làm thế chi vậy ? - Aether xoa chỗ đau trên trán mình.

- Vậy giờ ta về lớp nhé ? - Kazuha hôn lên tay Aether khiến Aether đỏ cả mặt.

Aether xấu hổ rút tay lại rồi cầm cặp chạy về lớp bỏ Kazuha ở lại. Kazuha cười mỉm rồi tự lẩm bẩm một mình:
- Cậu sẽ phải thuộc về mình, Aether ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro