Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chương này có chứa phần mang tính chất RAPE nhẹ. Ai không thích vui lòng không đọc. Xin cảm ơn mọi người !!! 🥰❤️😘

Paimon vội vàng bay ra khỏi phòng, cô nhìn xung quanh để tìm kiếm người giúp đỡ. Thế nhưng đáp lại sự kì vọng của Paimon thì bên ngoài chả có lấy một bóng người. Paimon suy sụp, nước mắt cô bắt đầu tuôn trào ra. Cô càng cố gắng quẹt đi thì nước mắt càng trào ra nhiều hơn. Paimon tự trách bản thân vì chẳng thể làm được gì để cứu Aether, trách tại sao lại có luật chẳng thể tác động lên con người.

Paimon ngồi xuống đất khóc như một đứa trẻ, cô hoàn toàn không biết phải làm như thế nào mới được. Bỗng hình dáng của một người chợt xuất hiện trong đầu cô. Paimon biết rằng chỉ có người này mới có thể cứu được Aether. Không chần chừ, Paimon lập tức thi triển phép thuật để tìm kiếm. Ngay khi biết được vị trí Paimon nhanh chóng bay ra khỏi nơi đó và hi vọng rằng vẫn còn thời gian để cứu vãn tất cả.

Xiao chạy mọi nơi để tìm kiếm Aether, cậu tra hỏi bất kỳ người nào mà mình gặp được. Nhưng đáp lại hi vọng của Xiao thì câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu của người qua đường. Thời gian lúc này đã chuyển tối, những ánh đèn neon dần bật lên, không khí cũng dần se lạnh hơn.

Đứng nhìn dòng người qua lại, Xiao cảm thấy bất lực và tức giận. Bất lực vì chẳng có một chút tin tức gì của Aether, tức giận vì bản thân chẳng ở bên để bảo vệ lúc Aether cần nhất. Cậu có thể cảm thấy rằng có lẽ bây giờ Aether đang rất sợ hãi và đang cần mình bên cạnh. Đang chìm vào những suy nghĩ thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai:

- Không sao đâu. Mình tin rằng bây giờ Aether vẫn an toàn. Chúng ta phải có niềm tin đúng chứ ? - Venti cười mỉm.

- Ừm.

Xiao biết rằng đằng sau những lời động viên ấy là những âu lo và bất an. Cậu có thể thấy rõ rằng Venti đang rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng tích cực để mình không buồn thêm. Đang định cất tiếng nói tiếp thì một giọng nói lạ thì thầm vào tai của Xiao:

- Aether đang ở khách sạn E. Mau lên đi vì cậu ấy đang gặp nguy hiểm.

Xiao bất ngờ nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Cậu không biết là giọng nói xuất hiện từ đâu hay là của ai nhưng lại có một cảm giác rằng cậu cần phải tin tưởng vào nó. Với ý nghĩ đó, Xiao nhanh chóng quay lại nói với Venti:

- Mình biết Aether đang ở đâu rồi.

- Sao...sao chứ ?! Cậu ấy đang ở đâu ? - Venti bất ngờ.

- Khách sạn E. Bây giờ mình tới đó trước, cậu đi báo với mọi người đi. - Xiao quay đi.

- Đợi đã, mình sẽ đi chung với cậu. Mình sẽ nhắn tin cho mọi người để họ biết. Với lại hai người sẽ tốt hơn một người đúng không ? - Venti nắm tay Xiao.

Nói rồi, hai người cùng nhau nhanh chóng chạy đến địa điểm đó. Ngay khi tới nơi, Xiao lập tức chạy lại bàn tiếp tân rồi nói:

- Anh chị có thể cho em biết rằng cậu trai này đang ở phòng nào không ? - Xiao giơ điện thoại ra.

- Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng. - Nữ tiếp tân nói.

- Làm ơn đi, đây là một chuyện rất quan trọng nên xin hai người đó. - Venti nói.

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết cầu xin của Xiao và Venti, nữ tiếp tân cũng mủi lòng rồi nói:

- Để...để tôi đi hỏi quản lý về việc này.

Nghe thế, lòng Xiao cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Thế nhưng nếu càng kéo dài thời gian thì nguy hiểm sẽ càng cao, nghĩ tới điều này, trong lòng Xiao cứ nôn nao. Bỗng giọng nói ấy lại vang lên bên tai cậu:

- Aether ở phòng 503. Mau lên !!!

Không chần chừ hay suy nghĩ, Xiao lập tức phóng đi trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Việc chờ đợi thang máy sẽ chỉ khiến thời gian trôi qua vô ích nên Xiao đã đi thang bộ bất chấp căn phòng có ở tầng mấy. Vừa chạy, Xiao vừa hi vọng rằng mọi thứ không quá trễ.

Sau khi nghe thấy được lời đe doạ của đối phương, Aether cảm giác trong lòng có chút sợ hãi và bất an với việc sắp xảy ra nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ và nói:

- Tôi sẽ không bao giờ cầu xin với một người khốn nạn như cô. - Aether cười mỉa mai.

- Mày... mày dám...

Nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Aether, cô gái trở nên căm phẫn và tức giận. Cô ném Aether ra phía sau rồi ra lệnh cho hai người con trai kiềm chế cậu lại. Aether cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng tất cả đều vô ích, cậu chẳng thể đấu lại sức của hai người kia. Lúc này, cậu để ý thấy cô gái cầm chiếc máy quay lên, nhận thấy dự cảm chẳng lành, Aether ngập ngừng nói:

- Này...này...cô lấy cái máy đó làm gì ?

- À...cái này dùng để quay lại những hành vi đồi bại của mày. - Cô gái nhếch mép cười.

- Sao...sao chứ ?! - Aether cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Ngay khi Aether vừa dứt lời thì cô gái liền ra lệnh cho hai người kia hành động. Nhận được tín hiệu, một người bắt đầu đi lại gần xong vén áo của Aether lên. Cảm nhận được sự kì lạ trên cơ thể của bản thân, nỗi sợ dần xâm chiếm lấy tâm trí của cậu. Aether cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự đụng chạm nhưng đều vô dụng, cậu giận dữ la lớn:

- Này, mấy người định làm gì tôi hả ?

- Hahaha...thấy sợ rồi sao ? - Cô gái cười lớn.

- Hai người con trai trước mặt cậu đây sẽ làm chuyện "đó" với cậu. Còn tôi sẽ đứng bên này để quay lại hết tất cả. Tôi sẽ cho Xiao thấy rằng, Aether - người con trai thuần khiết ngày nào, người con trai mà cậu ấy yêu. Thật ra chỉ là một thằng điếm đi làm chuyện đồi bại với đàn ông. Ngay khi thấy được điều đó thì chắc chắn Xiao sẽ bỏ cậu và chấp nhận tình yêu của tôi thôi. Hahaha... - Cô gái hào hứng cười lớn.

- Cô điên rồi !!! - Aether la lớn.

- Nào, hãy cho tôi thấy vẻ mặt dâm đãng của cậu đi.

- Đừng ...đừng ... dừng lại đi !!! - Aether run rẩy.

Nói rồi, một người nhanh chóng lột quần của Aether ra. Bị lộ phần dưới, Aether càng trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Cậu cố gắng kêu to để cầu cứu mọi người thế nhưng lại bị bịt miệng, cố gắng dùng sức chống cự nhưng lại chẳng đọ được hai người con trai. Cảm giác như mọi thứ đang dần trở nên bất lực và mệt mỏi, Aether chỉ còn cách hi vọng rằng mọi thứ đều sẽ ổn.

Những giọt nước mắt dần tuôn ra, Aether run rẩy khóc lóc. Một người ở trên bịt miệng và kéo áo Aether lên, người còn lại bắt đầu sờ mó bên dưới của Aether. Ngay khi cởi quần ra và nhìn thấy làn da của Aether, người đó thốt lên:

- Woa, dù là một đứa con trai nhưng da cậu ra trắng thật đấy. Đã vậy chúng còn rất mềm mại và đàn hồi y như một đứa con gái. Nhìn cậu ta bây giờ thôi mà cơ thể của tôi đã trở nên rạo rực rồi. Không biết bên trong một người con trai sẽ như thế nào nhỉ ?

- Đúng vậy, nên cậu làm nhanh lên để tôi còn có thể thưởng thức "món ăn" này nữa chứ ! - Người còn lại nâng mặt Aether lên.

Bị đụng chạm, Aether đưa mặt mình ra chỗ khác. Cậu dùng hết sức còn lại đạp thẳng chân vào bụng tên phía dưới khiến hắn ngã quỵ xuống đất. Đau đớn sau vụ đó, hắn ta tức giận rồi tát mạnh vào mặt Aether một phát khiến cậu đau đớn ngã qua một bên.

Vì bị tát trúng chỗ vết thương cũ nên bây giờ chúng trở nên tồi tệ hơn, chảy máu nhiều hơn và khoé môi cậu cũng đã chảy máu. Aether tuy rất mệt mỏi và đau đớn nhưng cậu chẳng bỏ cuộc mà còn nở một nụ cười khoái chí khi đạp được người kia. Nhìn thấy nụ cười của Aether, hắn nổi khùng hơn, nắm chặt tóc cậu rồi kéo dậy nói:

- Mày dám đạp tao sao ? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Hắn định giơ tay đánh Aether thêm một cái thì bị cô gái chặn lại:

- Này, ta không có thời gian hành hạ cậu ra đâu. Làm chuyện cậu được trả tiền để làm đi. 5 triệu mora cho mỗi lần cậu ta "lên đỉnh" đó, nhớ không ? - Cô gái cười nhếch mép.

- Ừ. Này, cậu mau giữ cậu ta lại đi, đừng để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. - Hắn tiếc nuối nói.

Nghe thế, người kia càng siết chặt tay của Aether lại nhiều hơn. Việc này khiến vết thương của Aether trở nên trầm trọng hơn. Sau khi đã chắc chắn rằng Aether chẳng thể nào di chuyển được nữa thì người kia mới tiến lại gần. Hắn bắt đầu chạm vào người Aether, rồi dùng miệng của mình để mút lấy một bên ngực của Aether, bên còn lại hắn lấy tay của mình chơi đùa.

Cảm nhận được sự đụng chạm của đối phương, Aether càng trở nên sợ hãi hơn bao giờ. Nhưng bị giữ chặt nên bây giờ cậu chẳng chống cự được nữa. Điều mà Aether cảm thấy kinh tởm ngay bây giờ là cơ thể của cậu đang dần phản ứng lại đối với sự đụng chạm này.

Nước mắt dần chảy ra, rơi xuống những vết thương khiến chúng lại đau nhói. Nhưng bây giờ Aether chẳng quan tâm đến nó, giờ cậu chỉ cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Tuy tâm trí lúc nào cũng từ chối nhưng cơ thể lại có phản ứng. Nghĩ đến điều này, nước mắt của cậu càng trào ra nhiều hơn. Lúc này, tay của người kia dần di chuyển xuống phía dưới của Aether. Thấy vậy, Aether la lớn:

- Này...này...dừng lại đi. Đừng mà !!!

*Rầm* *Rầm* *Rầm* - những tiếng động lớn phát ra từ phía cửa phòng. Cả đám ngạc nhiên rồi cùng nhìn về phía cửa. Bỗng cánh cửa mở toang ra, ở cửa xuất hiện một cậu trai tóc xanh đen, ánh mắt chứa đầy những tia phẫn nộ. Nhìn thấy tình hình hiện tại, Xiao tức giận la lớn:

- LŨ KHỐN BỌN MÀY MAU BUÔNG CẬU ẤY RA !!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro