Chương 2 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC,
ai không thích có thể bỏ qua.

_____________________


Từng hồi tim đập như trống rung khi câu nói được vang lên từ chính miệng tiên nhân.

Anh ta bảo rằng anh ta yêu cậu.

Xiao nói với cậu những lời ấy, chỉ ba chữ được thốt lên là tất cả những gì mà Aether mong chờ trong những tháng ngày vừa qua.

Dựa vào chút tiền đồ của cậu, cậu nào dám trèo cao, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc mầm cây tình cảm mà cậu gieo hạt lại được anh tự tay tưới nước. Đối với cậu, những thứ ấy chỉ là một thoáng mơ mộng và hoang tưởng trong viễn cảnh của bản thân. Nhưng giờ đây, chính cậu nằm mặt đối mặt với tiên nhân, chính bàn tay cậu đan chằm lấy anh và chính tai cậu nghe lời anh bảo rằng yêu cậu.

Ngạc nhiên, hoảng loạn và hạnh phúc. Tất cả đều có...

Chỉ là...

Chỉ là nếu anh yêu cậu thì sao? Đoạn tình này ngay từ ngày mà nó nảy sinh định sẵn đã là sợi tơ duyên bị căng chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt thành hai đoạn. Tình cảm này đáng lẽ chỉ nên là một mình cậu có. Bởi nếu như vậy, cậu có buông cũng dễ dàng buông được, còn không buông thì cứ để mãi trong lòng cũng chẳng sao. Tình yêu vốn không phương hại đến ai, cậu thích thế nào thì chọn thế nấy, cũng chẳng liên quan đến ai cả.

Nhưng giờ đây, tiên nhân mở miệng bảo yêu cậu thì phải làm sao?

Đành là cậu rất muốn nối tiếp mối duyên này, muốn nắm lại đôi bàn tay của anh, muốn cùng anh sóng vai cả đời. Nhưng Lumine đang chờ cậu. Cậu cũng không nỡ để hai anh em xa cắt mà chạy theo tình yêu đời mình.

Aether lúc này đây hoàn toàn lúng túng và Xiao thì cũng nhận ra điều đó.

Tự thấy bản thân vừa hơi quá phận thốt ra lời không phải, Xiao vội vàng thu tay về.

- Xin lỗi...

Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi? Xiao bảo yêu cậu, như vậy có lỗi sao?

- Chỉ là tình cảm của bản thân ta, nếu em không chấp nhận... cũng không sao.

Xiao nhìn thấy biểu cảm của Aether, tưởng rằng cậu có ý định từ chối.

Bấy lâu nay thứ mà anh luôn nghĩ, chưa bao giờ là việc đối phương cũng có tình cảm với mình. Cũng phải, nhìn xung quanh Aether mà xem, mọi phương diện, mọi mặt, mọi thể loại đều có rất nhiều người tài hoa cho cậu lựa chọn. Có cớ gì mà cậu phải đoái hoài tới anh, tới kẻ bạc mệnh toàn là nghiệp chướng và lúc nào cũng ruồng rẫy cậu.

Aether lúc này chỉ có một cảm xúc, thần trí cậu hỗn độn vì không biết phải để cảm tình này thế nào, lại nhận câu nói kia của tiên nhân. Lấy làm đả kích, cậu tức giận nói thẳng:

- Tiên nhân, rốt cuộc ngài nghĩ cái quái gì vậy?

Anh nghĩ cái gì, là nghĩ đến việc cậu vốn không có bất kỳ tình cảm nào với anh.

- Ngài nghĩ em không yêu ngài?

- Vậy ngài nghĩ em sẽ thèm quan tâm đến một kẻ mà em không yêu sao?

Quan tâm.

Bấy lâu nay Xiao xem sự quan tâm mà cậu gửi cho mình như một lẻ thường tình, như một việc mà cậu có thể làm cho bất kỳ một ai khác không phải anh.

Nhưng không phải, Aether sẽ không làm những chuyện đó. Cậu nhiều chuyện nhưng không phải bao đồng, cậu đối tốt với người khác là vì cậu có lòng trắc ẩn, không phải cậu rộng lượng đến mức ai cũng có thể cho đi tình cảm.

Tình cảm của cậu chỉ dành cho một người. Và cậu cũng chỉ quan tâm một người.

Aether tốt bụng nhưng sẽ không rảnh mà bám theo một kẻ từ chối lòng tốt của mình. Tất nhiên là cậu có lòng tự trọng. Nhưng cậu bám víu theo Xiao, không vì gì cả. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh, muốn quan tâm anh. Đó là tình yêu mà cậu dành cho riêng mình anh.

Những thứ đó, Xiao không nhìn thấy cũng chẳng cảm nhận được. Anh tự xem mình là một trong những kẻ may mắn lấy được lòng "thương hại" của Aether. Tất nhiên anh không cần. Còn anh yêu cậu, là chính cậu đã làm anh động lòng.

Anh yêu Aether, yêu cái mùa xuân mà ngày ngày cậu mang lại. Yêu cả từng lời cậu nói, yêu bàn tay ân cần, yêu ánh mắt toả nắng... Yêu tất cả về cậu. Và chỉ đơn giản vậy thôi.

- Tiên nhân, ngài không nhìn thấy hay cố tình tự che mắt bản thân?

- Em cũng yêu ngài.

Em cũng yêu ngài. Cái viễn cảnh Xiao không bao giờ nghĩ đến dù nó hiện hữu ngay trước mắt. Thiếu niên đó... thật sự yêu anh.

- Nhưng ở lại với ngài... Em xin lỗi.

- Không phải lỗi do em.

Xiao cuối cùng cũng đáp lại lời cậu.

Không phải lỗi do cậu, là do thứ định mệnh chết tiệt ràng buộc hai ta dính lấy nhau nhưng lại không để nó tiếp diễn. Là do thứ duyên kiếp đáng ghét cứ phải đẩy cuộc sống của chúng ta tách biệt. Hai chúng ta khác nhau, có thân phận có khoảng cách, những thứ đó cả Xiao và Aether đều không quan trọng. Nhưng số kiếp đã định, hai người có duyên được gặp nhau, được đồng hành với nhau một đoạn đường nhưng lại không có phận cùng nhau bước tiếp.

Cuộc sống của chúng ta khác nhau, cậu phải bước đi trên con đường của cậu còn anh thì phải bay trên bầu trời của anh. Họ chẳng có gì để níu kéo người kia, nếu lấy tình cảm làm xiềng xích, chỉ có thể dứt khoát cắt đứt sợi dây này.

________________________

Những tràn âm thanh ái muội triền miên mân man khắp căn phòng nọ.

Bầu trời sao ấp lạnh ở Liyue khiến người ta không khỏi sởn gai buốt óc. Dưới ánh đèn trên con đường dẫn đến Vọng Thư, có những cặp tình nhân choàng chung khăn ấm, tay đan lấy tay bước đều một nhịp đến nhà trọ. Bọn họ là những đôi uyên ương trời sinh một cặp, cùng làm những trò ân ái thể hiện tình cảm với đối phương. Cũng như trong căn phòng nhỏ hướng Đông Nam dãy nhà trọ, cũng có đôi con người ân ái cuốn lấy nhau.

Xiao đang hung hãn đè Aether xuống, tách khoang miệng cậu ra không ngừng chiếm đoạt. Anh mân mê chiếc lưỡi nhỏ, vuốt ve thân hình cỏn con nằm gọn trong vòng tay.

- Ưm...

Aether dùng sức lực muốn đẩy người kia ra. Cậu sắp chết ngạt đến nơi rồi.

Phía Xiao nhận thấy cử động của người trong lòng, luyến tiếc tách rời đôi môi nhỏ, nơi còn vương lại một sợi chỉ bạc.

- Được rồi, em muốn thế nào đây?

- Đêm vẫn còn dài, ngài không cần gấp rút.

Aether khẽ chạm tay lên cúc áo người nằm trên mình, miệng nở một nụ cười gian xảo như muốn thiêu rực lấy người kia.

_______________________

Khoảng nửa tiếng trước, hai người bọn họ cùng nói về một tương lai vô định.

Bọn họ dành cho nhau nhiều tình cảm đến mức khi nhận ra đã không còn kịp quay đầu. Nếu thiếu đi người kia, cuộc sống như mất đi một nữa ý nghĩa. Mất đi mối tình này cũng thế.

Nhưng Xiao biết rằng anh không thể níu giữ cậu lại, dù là cách gì đi nữa, dù là cả hai người đều không bằng lòng hay chăng nữa.

Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ không còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi.

Chỉ ngày mai thôi, từng cuộc hành trình của lữ khách sẽ chẳng ai kể anh nghe nữa.

Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ lại phải đương đầu với khoảng không tĩnh lặng đó.

Chỉ ngày mai thôi, đoạn tình vất vưởng trên đầu nhành tre sẽ chính thức rơi xuống vượt sâu thăm thẳm.

Chỉ ngày mai thôi, anh không dám nghĩ tiếp nữa...

Dù thiếu niên ấy bảo với anh rằng chắc chắn sẽ quay lại tìm anh. Nhưng như vậy thì sao chứ? Quay lại tìm anh khi hai anh em họ tay trong tay tìm lại được nhau, nói với anh lời chào để bước sang thế giới khác? Những lời từ biệt từ cậu, anh không muốn nghe thêm bất cứ lần nào nữa. Nếu không có duyên trùng phùng thì chỉ xin cậu đừng dày vò anh.

Nếu như không thể gặp lại...

Nếu như chỉ ngày mai là bầu trời đêm vĩnh cửu đổ sập xuống, vậy thì hãy tận hưởng khoảng khắc hoàng hôn cháy bỏng này, đem tất cả luyến lưu để ngắm nhìn giây phút tuyệt đẹp đó....

Cùng trân trọng nó.

______________________

- Ngài cứ từ từ mà tận hưởng, em không chạy đi mất đâu.

- Là chính miệng em nói.

Xiao lồng tay ra phía sau cậu, buông xỏa mái tóc ánh kim kia xuống.

Trông em...

- Huh? Tiên nhân?

... thật nóng bỏng.

Xiao lại lần nữa không kìm được bản thân, sát lại mặt cậu, phong kín đôi môi đó một lần nữa. Lần này cả hai người thành kín giao hợp huyện lại với nhau.

Đốt cháy lòng người.

Aether tranh thủ lúc Xiao vừa tách rời ra khỏi miệng cậu. Anh còn đang chìm đắm trong dư vị lúc nãy, bất giác không đề phòng bị cậu vật cả người xuống. Aether nhanh chóng chiếm được thế thượng lưu, đè lên người Xiao.

- Tiên nhân, đã bảo ngài đừng nóng.

...

Một... hai...

Những lớp áo trên người tiên nhân bị Aether lột xuống, dứt khoát vứt thẳng xuống sàn.

Cả thân trên của anh bây giờ không chút dấu diếm, phô bày hết ra ngoài. Từng đường nét cong cong trên bắp tay, hình xăm Kim Sí Bằng Vương, và cả từng múi cơ rõ ràng trên bụng...

Tất cả đều thật quyến rũ, thôi thúc Aether nhanh chóng biến người trước mặt này thành của cậu.

Chiếm lấy anh ta...

Là của riêng em!

Aether hôn lên người Xiao. Từ gương mặt đến bả vai, tì xuống bụng và dừng lại ở nơi có vật đang toát ra hưng phấn.

Phía tiên nhân, anh không chống chế lại những hành động kia của cậu. Chỉ khẽ quan sát những hành động gợi tình của đối phương. Anh thầm cảm thán chiếc người yêu siêu phẩm này sao có thể quyến rũ đến vậy.

Aether phía dưới nhẹ nhàng vuốt ve túp liều nhỏ của anh. Rồi từ từ cởi bỏ tấm ranh giới cuối cùng...

Chỗ đó của Xiao hiện ra khi vạc khăn tím bị cậu gỡ bỏ và kéo thẳng xuống. Giờ thì quả là danh bất hư truyền, tiên nhân, quả là tiên nhân. Nhìn cậu bé của anh vừa hung hãn vươn cao, Aether nhanh chóng chớp được thời cơ. Cậu trực tiếp dùng tay xoa nắn vật lớn, cử động nhịp nhàng, tiết tấu. Nhận thấy chỗ đó của anh có dịch nhờn chảy ra, việc làm tiếp theo của Aether mới thật sự khiến người trên kia hoảng hồn.

Bên dưới, cậu trực tiếp ngậm lấy phân thân của Xiao. Aether cố gắng cưỡng ép bản thân, ngậm được một nữa đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Aether dùng tay vuốt ve phần còn lại, bên trong lưỡi không ngừng làm tốt công việc của mình.

Xiao phía trên, nhìn thấy hành động này của cậu, dồn thêm cả khoái cảm truyền tới từ sự phục vụ của bạn giường. Tiếng thở mạnh không kìm được liên tục phát ra từ miệng tiên nhân.

Lần đầu tiên không thể tránh khỏi sai sót, Aether khớp hàm nhức mỏi không ngừng cạ hai chiếc răng năng vào chỗ ấy khiến tiên nhân không khỏi ré lên. Cũng nhận ra bản thân không thể cố thêm được nữa, cậu buông lỏng hai tay, nhả vật kia ra.

Aether mệt mỏi thở dốc, mồ hôi chảy dọc trên trán cậu xuống từng góc cạnh của khuôn mặt. Hai má không tránh khỏi đỏ ửng lên, đôi mắt suy sụp vì thiếu dưỡng khí đang cố gắng di chuyển nhãn quang để tìm kiếm biểu cảm của người trên.

Xiao thấy được biểu cảm của Aether, cộng thêm hành động ban nãy. Một chút lí trí còn lại của anh bị Phong thần mang đi mất.

- Ha... hah... Em thật sự muốn tôi đến vậy sao?

Aether hoàn lại thần trí trước câu hỏi của tiên nhân. Đang cố sắp xếp lại từng dữ kiện trong đầu, Xiao lại bồi thêm một câu nữa:

- Vậy để tôi cho em toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro